Chương 32: Không yêu đương (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 32: Không yêu đương (2)
======***======
Trên người Tề Hằng tỏa ra mùi thuốc lá mà cậu vừa khao khát lại vừa ghét bỏ, nồng nặc và dày đặc. Cố Kiêu đẩy Tề Hằng ra, không chịu nổi mà sặc sụa ho khan. Trong mắt cậu long lanh ánh nước, khiến người ta không kìm được mà kinh ngạc và rung động.
"Cậu đã dùng cách này để quyến rũ Mục Tử Tuy sao?" Tề Hằng ngừng thở một chút, rồi cười lạnh.
Cuối cùng cậu cũng hiểu Tề Hằng nhắm vào mình là vì điều gì.
Cố Kiêu cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh: "Tôi chẳng có suy nghĩ gì với bạch nguyệt quang của anh cả, anh muốn theo đuổi thì cứ theo, không muốn thì cứ tiếp tục tìm bạn trai để chơi trò thế thân. Giữa chúng ta, từ ngày đó đã không còn liên quan gì nữa."
Tề Hằng nhìn cậu chằm chằm rất lâu, đột nhiên lên tiếng: "Đi về với tôi."
"Anh không hiểu lời tôi nói sao?"
"Tôi cho cậu tiền." Tề Hằng ngắt lời cậu, hỏi với vẻ trịch thượng: "Muốn bao nhiêu?"
Cố Kiêu hít một hơi thật sâu, chỉ muốn có một vali tiền bên cạnh, ném thẳng vào mặt Tề Hằng.
"Anh nằm mơ đi. Người có tiền nhiều lắm, hà cớ gì tôi phải tự treo cổ trên một cái cây như anh." Cậu nhếch môi, với ý định khiến Tề Hằng tức chết: "Ngày hôm sau sau khi chúng ta chia tay, anh em tốt của anh đã đến rủ tôi đi chơi rồi."
Cố Kiêu đang nói đến Mã Tam. Ngày hôm sau khi chia tay Tề Hằng, Mã Tam đã dùng đủ cách ám chỉ muốn rủ cậu ra ngoài chơi, Cố Kiêu không hồi âm, lâu dần cũng thôi.
Tay Tề Hằng siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, không biết có phải vì xúc động trước người anh em tốt của mình không. Cố Kiêu liếc thấy, cười khẩy trong lòng.
Mục Tử Tuy gọi điện đến: "Tài xế đến rồi, qua đây."
"Được." Sau khi làm Tề Hằng mất hứng, Cố Kiêu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước khi mở cửa, cậu cuối cùng cũng hỏi một chuyện cuối cùng: "Quần áo của tôi đâu? Tự tôi đi lấy hay anh nhờ người mang đến cho tôi."
Gần như tất cả quần áo cũ của Cố Kiêu đều ở nhà Tề Hằng, một số áo len mùa thu đông là do mẹ cậu tự tay đan.
Tề Hằng im lặng một lúc rồi trả lời: "Vứt rồi."
Lòng Cố Kiêu nghẹn lại, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng: "Tề Hằng, anh đúng là đồ rác rưởi."
Tập thứ hai của "Thiên Lạc Chi Ca" được phát sóng đã gây ra một cuộc tranh luận về văn hóa truyền thống trên mạng.
Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn phim về kịch Lâm Giang, đã khơi dậy nỗi nhớ về một nền văn hóa đang dần mai một trong ký ức. Đặc biệt trong phim tài liệu, Cố Kiêu phỏng vấn bà Uông Bán Phàm, khi bà nói về sự thay đổi của các loại hình kịch qua năm tháng, khán giả không thể tránh khỏi nảy sinh một mong muốn bảo vệ và truyền thừa văn hóa dân tộc.
Rất nhiều người để lại bình luận trên mạng, bày tỏ sẽ đi ủng hộ kịch, đến xem trực tiếp, đóng góp một phần nhỏ bé cho văn hóa truyền thống. Nhưng cũng có người cho rằng, sự suy tàn của văn hóa truyền thống là điều tất yếu. Nếu không thể cải tiến, bắt kịp thời đại, mà cứ ôm khư khư những kịch bản cũ đã diễn hàng trăm năm, thì người bình thường có nghĩa vụ gì phải chen chúc thời gian từ cuộc sống bận rộn để đi xem kịch? Văn hóa nên phục vụ đại chúng, chứ không phải ép buộc đại chúng chấp nhận văn hóa.
Trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều, tạo thành một vấn đề xã hội.
Các cây bút chuyên viết cho báo và tạp chí đã tập trung vào chủ đề nóng này, và tất cả đều bắt đầu từ màn trình diễn của Cố Kiêu và Mục Tử Tuy trong tập thứ hai của "Thiên Lạc Chi Ca".
Điều này vô tình đã quảng bá cho chương trình, đồng thời nâng cao chiều sâu nội dung. Cố Kiêu bắt đầu được truyền thông, giới chuyên môn và các nhãn hàng chú ý với hình ảnh tích cực.
"Dám Nói" là một chương trình trò chuyện chính thống, nhằm mục đích nuôi dưỡng và dẫn dắt thế hệ trẻ suy nghĩ về mọi khía cạnh bằng thái độ trẻ trung, cởi mở và bao dung. Lục béo đã nhận được thư mời hợp tác từ "Dám Nói", họ dự định mời Mục Tử Tuy và Cố Kiêu cùng thảo luận về văn hóa truyền thống, điển hình là hí kịch.
Ngay khi nhìn thấy thư mời, chính Lục béo cũng không thể tin nổi. Đây là "Dám Nói" đấy, ông có thể chắc chắn, chỉ cần Cố Kiêu xuất hiện trên "Dám Nói", những scandal trước đây sẽ không thể gây sóng gió nữa.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Đây là một cơ hội hiếm có, nhưng Cố Kiêu lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự tôn trọng, suy ngẫm hay chỉ trích của cậu đối với văn hóa phần lớn đều đến từ chương trình này.
Ông ngoại của Cố Kiêu là một giáo viên ngữ văn, hồi nhỏ cậu sống ở nhà ông ngoại. Ông ngoại thường dẫn cậu xem "Dám Nói", sau khi xem xong, Cố Kiêu sẽ viết cảm nhận rồi đưa cho ông ngoại để chờ nhận xét. Sau khi ông ngoại qua đời, đến lượt mẹ cậu cùng cậu thảo luận về nội dung chương trình.
Lớn hơn một chút, cậu gặp nhiều chuyện và cũng trở nên bận rộn hơn, nên càng ngày càng ít xem.
Nhận được lời mời từ "Dám Nói", Cố Kiêu vừa lo sợ vừa thấy có lỗi.
Mục Tử Tuy tìm một số luận văn và sách liên quan, Cố Kiêu hễ rảnh là lại đọc và tiếp thu.
Một lần nữa trước bữa ăn, Mục Tử Tuy lại rút tài liệu khỏi tay Cố Kiêu, anh thở dài: "Người bạn nhỏ có thể tin tưởng tiền bối mà."
Họ tham gia "Dám Nói" cùng nhau, nếu gặp chủ đề khó trả lời, hoàn toàn có thể thay phiên nhau.
"Em không phải là không tin tiền bối, nhưng..." Cố Kiêu chính xác gắp miếng ớt chuông xào thịt bò: "Trước đây ông ngoại và cả mẹ đều xem chương trình này, em sợ mình thể hiện không tốt."
"Sẽ không đâu, người bạn nhỏ giỏi giang như vậy mà."
"Tiền bối..." Miếng ớt chuông vừa ăn vào cay đến nóng bừng cả má. Mục Tử Tuy lại thấy Cố Kiêu đáng yêu, nhưng không nói gì nữa, để người bạn nhỏ ăn uống tử tế.
"Dám Nói" đều liệt kê sẵn những điểm sẽ được thảo luận cho khách mời, khách mời sẽ chuẩn bị bài phát biểu của mình trước khi ghi hình chính thức. Sau khi được duyệt, kịch bản sẽ được chỉnh sửa một chút theo ý của bên đó. Vì vậy, ở "Dám Nói", quan trọng hơn là viết một bài văn theo đề bài thật hay, hơn là ứng biến tại chỗ.
Khoảng ba, bốn giờ chiều, Cố Kiêu và Mục Tử Tuy cùng nhau luyện lại kịch bản. Mục Tử Tuy bảo Cố Kiêu luyện trước để anh xem, Cố Kiêu thuộc kịch bản rất kỹ, nhưng khi trả lời câu hỏi vẫn sẽ kết hợp thêm ý tưởng của mình để nói rộng hơn.
Đến khi họ luyện xong, trời đã chạng vạng. Mục Tử Tuy kéo rèm cửa ra một chút, ánh nắng không còn gay gắt nữa mà trở nên dịu dàng kín đáo. Cố Kiêu cầm điện thoại, sáp lại gần Mục Tử Tuy, cậu vừa nhận được tin nhắn từ tổng đạo diễn "Thiên Lạc Chi Ca", giục họ chọn bài hát.
"Tiền bối, mau chọn bài đi." Cậu nói với vẻ đường hoàng chính trực.
Mục Tử Tuy lòng mềm như bún, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người bạn nhỏ, kéo người vào lòng: "Chọn bài hát trở thành công việc riêng của tôi rồi sao?"
Mùi bạc hà quen thuộc bao bọc lấy cậu, Cố Kiêu không kìm được mà đỏ bừng mặt. Cậu cười phản bác: "Thế tiền bối cũng vậy mà, lần nào cũng để em chọn thẻ từ."
Cố Kiêu luôn có má lúm đồng tiền, ngay cả khi cười nhẹ nhất cũng hiện lên rất rõ. Khi Mục Tử Tuy mới gặp cậu, Cố Kiêu không bao giờ cười. Khoảng thời gian này, tần suất xuất hiện của má lúm đồng tiền rõ ràng tăng lên, trên mạng cũng bắt đầu có người bàn tán về má lúm của Cố Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com