Chương 4: Tôi muốn gặp cậu
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]
Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết
Chương 4: Tôi muốn gặp cậu
======***======
Mục Tử Tuy quả không hổ danh là ngôi sao quốc dân, sau khi về nước liên tục mấy ngày liền các từ khóa tìm kiếm hot nhất đều do anh chiếm lĩnh.
#Hình ảnh Mục Tử Tuy tại sân bay#
#Mục Tử Tuy mặc vest trắng#
#Nhân gian duy chỉ có anh là niềm vui Mục Tử Tuy hát EP#
...
Đương nhiên, hot nhất trong số đó phải kể đến việc Mục Tử Tuy khen Cố Kiêu hát hay. Vốn dĩ trong mắt công chúng, Cố Kiêu sau khi ra mắt đã liên tục dẫm đạp lên tiền bối để leo lên, Mục Tử Tuy dù không xé toạc lớp mặt nạ ra cũng tuyệt đối không thể khen cậu ta.
Thế nhưng giờ đây, lại giống như Mục Tử Tuy chủ động tạo fame cho Cố Kiêu. Mục Tử Tuy là ai? Một thiên tài âm nhạc thực thụ đã hát từng bài một để đạt được vị trí như ngày nay, không scandal, không vết nhơ. Nhờ đó, Cố Kiêu cũng tăng được một lượng lớn fan, lần đầu tiên dư luận mạng xã hội có những bình luận tích cực lấn át tiêu cực. Thậm chí có một nhóm fan đã tìm nghe xem Cố Kiêu hát rốt cuộc thế nào mà được Mục Tử Tuy khen hay, rồi sau đó phát hiện quả thật không tệ.
Nhân lúc mấy ngày nay có chút nổi tiếng, người đại diện muốn nhận cho cậu vài hợp đồng quảng cáo sản phẩm tiêu dùng nhanh. Cố Kiêu không đồng ý, người đại diện liền sa sầm mặt, nhưng lại kiêng dè cậu là tiểu tình nhân của Tề tổng, nên cũng không dám ép buộc cậu.
Ngoài ra, điều tốt thứ hai mà Mục Tử Tuy về nước mang lại cho Cố Kiêu đó là, Tề Hằng liên tục mấy ngày không gọi điện tìm cậu.
Cố Kiêu vui vẻ tự do tự tại, tranh thủ những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, đến trường điểm danh ở lớp chuyên ngành. Thoáng cái đã đến thứ sáu, Cố Kiêu vác cặp sách đi ra cổng trường, nghĩ nghĩ rồi vẫn gọi điện cho Tề Hằng.
"Cố Kiêu, có chuyện gì?" Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng nhạc, dường như đang ở một nơi giải trí nào đó.
Cố Kiêu mở cửa xe: "Tối nay anh có về không?"
Tề Hằng mơ hồ cười vài tiếng, trêu chọc cậu như trêu với chó mèo: "Nhớ tôi à?"
Nếu như vậy có thể khiến hắn hài lòng thì...
"Nhớ chứ." Cố Kiêu nói mà không chớp mắt.
Hơi thở ở đầu dây bên kia đột nhiên trở nên dài hơn. Cố Kiêu sợ Tề Hằng thật sự vội vàng quay về qua đêm, liền vội vàng bổ sung: "Nhưng anh bận như vậy, tôi biết anh không về được. Cho nên tôi đã mua vé xe về quê, chắc là thứ tư sẽ quay lại."
Bầu không khí gần như ấm áp vừa rồi lập tức biến mất, sự thân mật của Tề Hằng biến thành một nụ cười lạnh: "Cố Kiêu, cậu được lắm."
Cố Kiêu chứng kiến màn hình điện thoại từ "Đang gọi" đột ngột chuyển thành "Đối phương đã ngắt kết nối", cười còn ngọt hơn mật. Cậu không ngẩng đầu nói với tài xế: "Đến ga Bắc."
Quê của Cố Kiêu ở miền Nam, một thành phố hạng nhất đắt đỏ. Người dân ở đây bước đi vội vã, nhịp sống cũng nhanh.
Theo tiếng "đinh" vang lên, thang máy bệnh viện nhân dân thành phố dừng lại trước mặt cậu. Vừa mới rạng sáng, chỉ có một mình Cố Kiêu. Cậu bước vào thang máy, nhấn tầng mười lăm.
Thang máy từ từ khởi động, Cố Kiêu bỗng thấy trong gương phản chiếu bên cạnh hiện lên chút mông lung trên khuôn mặt mình.
Cậu vội nhắm mắt lại, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương thang máy, cho đến khi chút yếu đuối cuối cùng trên mặt biến mất.
Phòng bệnh của mẹ Cố Kiêu ở sâu bên trong, cậu rón rén vặn cửa. Không có ai ở lại chăm sóc, Cố Kiêu cũng không ngạc nhiên.
Cậu đi đến trước giường bệnh, mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng "mẹ". Mẹ cậu so với trước khi cậu rời đi lại gầy đi rất nhiều.
Bà cứ nằm đó, khắp người cắm đầy các loại ống, đem tất cả những khó khăn trên đời này đổ hết lên người con trai yêu quý nhất của mình.
Sáng hôm sau, Cố Kiêu bị lay tỉnh.
"Tiểu Cố, em về rồi à?" Đó là giọng chị gái cậu.
Cố Kiêu xoa thái dương, gọi một tiếng "chị".
Chị gái cậu Cố Linh, đã kết hôn sinh con, là một nhân viên văn phòng cấp cao. "Đứa nhỏ này, về sớm cũng không nói một tiếng! Hôm qua sinh nhật Nhạc Nhạc, cứ khóc lóc đòi chị ở lại, thấy mẹ ngủ rồi chị mới đi."
"Vậy chị cũng nên thuê hộ lý chăm sóc chứ."
"Hộ lý đắt như vậy, lấy đâu ra tiền mà thuê?" Chị gái cậu có lẽ vì công việc mà luôn cho rằng mình đúng, "Hơn nữa, chỉ là tạm thời thôi, cần gì người chăm sóc. Trước khi đi làm chị ghé qua, tan làm lại đến không phải cũng vậy sao."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Hai ngày trước em vừa chuyển tiền vào thẻ, hay là, chị lại đưa cho ba rồi?" Ánh mắt Cố Kiêu trong veo, vô cớ khiến người phụ nữ cảm thấy không thoải mái.
"Không đưa thì làm sao được? Không đưa liền đến công ty chị làm loạn, em thì đi học xa rồi, chị chạy được chắc?"
"Chính vì chị cứ cho nên ông ấy mới được nước lấn tới."
Người phụ nữ mặc đồ công sở lập tức nổi giận, mặt đỏ như gan lợn: "Chẳng lẽ để ông ấy lăn lộn làm loạn ở công ty chị sao? Em không cần mặt mũi nhưng chị cần chứ!"
"Em không cần mặt mũi chỗ nào?" Cố Kiêu lập tức nắm bắt trọng điểm.
"Trước mặt mẹ chị không muốn cãi nhau với em, những chuyện em làm em còn không rõ sao?" Chị cậu hừ lạnh, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng.
"Vậy chị nói phải làm sao đây?" Cố Kiêu cười tươi roi rói: "Chị, căn nhà ba mẹ để lại cho em em đã bán rồi. Chị cũng bán căn của chị đi được không?"
Trên mặt chị cậu thoáng hiện vẻ lúng túng: "Giá nhà ở trung tâm thành phố bây giờ vẫn đang tăng."
"Nhạc Nhạc... Chị còn phải để lại nhà cho Nhạc Nhạc sau này tính toán."
"Em còn chưa lập gia đình, em hiểu cái gì!"
Cố Kiêu im lặng nhìn chị ruột mình nói đông nói tây, cậu lẽ ra phải nổi giận, hoặc là thất vọng, nhưng thật kỳ lạ, trái tim cậu tĩnh lặng như nước đọng.
"Được rồi, chị. Chị phải đi làm rồi, đừng chậm trễ thời gian."
Chị cậu nhìn đồng hồ, vội vàng cầm đồ đạc đi ra ngoài, lại cảm thấy mất mặt vô cùng, ở cửa còn nhắc nhở cậu: "Tiểu Cố, nghe chị khuyên một câu, đừng có lêu lổng bên ngoài nữa."
"Đừng quản em." Cố Kiêu khinh thường hừ một tiếng.
Cố Linh bực bội dậm chân: "Em đúng là đứa trẻ cứng đầu." Rồi vội vàng bước trên đôi giày cao gót để kịp chuyến tàu điện ngầm đi làm.
Trải qua một màn như vậy, Cố Kiêu cảm thấy cực kỳ muốn hút một điếu thuốc. Cậu đi đến sân thượng bệnh viện, gió thổi rối tung mái tóc cậu.
Cố Kiêu còn chưa kịp lấy thuốc ra, điện thoại đã vang lên. Là một dãy số lạ.
"Alo?" Cậu thờ ơ nghe máy.
"Cố Kiêu." Giọng nói lạnh nhạt, nhả chữ chậm rãi, dù có hơi méo mó qua điện thoại, Cố Kiêu vẫn nhận ra đầu dây bên kia là Mục Tử Tuy.
"Mục... Tiền bối, có chuyện gì vậy?"
"Cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu."
Cố Kiêu có chút bực bội: "Tiền bối, anh có nhầm lẫn gì không?" Cậu châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi ở đâu, và tại sao tôi phải gặp anh?"
"Không tại sao cả, tôi là ông chủ hiện tại của cậu." Dường như sợ Cố Kiêu không hiểu lời mình, Mục Tử Tuy nói thẳng: "Cái công ty nhỏ của Tề Hằng, tôi mua lại rồi."
"Khụ, khụ khụ..." Cố Kiêu bất ngờ bị sặc khói thuốc, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu choáng váng: "Tiền bối đang đùa tôi sao?"
"Nếu có thắc mắc, cậu có thể hỏi người đại diện."
"Được." Cố Kiêu vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không tìm được lý do để không tin.
Hai người không nói gì nữa, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.
Thời gian từng phút trôi qua, lâu đến mức Cố Kiêu nghĩ Mục Tử Tuy có lẽ đã quên điện thoại vẫn đang mở.
Cậu nói rất nhanh: "Vậy tôi cúp máy trước nhé", rồi định nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nhưng ngay trước đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mục Tử Tuy.
"Ừm."
Một tiếng đơn giản và lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com