Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rella

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 5: Rella

======***======

Lúc rời đi đã chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi bốn năm ngày, không ngờ ngay trong ngày đã bị một cuộc điện thoại của ông chủ mới gọi quay về.

Bước ra khỏi sân bay, tài xế đã đợi sẵn. Ở Hoa Thành có nhiều người nhận ra khuôn mặt này, cậu không thể che giấu sơ sài rồi đi lang thang khắp phố như ở quê được.

Phòng khách sáng trưng, Tề Hằng quả nhiên đang ngồi trên sofa hút thuốc. Cười khẩy: "Chịu về rồi à?"

"Ừ." Tâm trạng Cố Kiêu không tốt, không muốn nói nhiều.

Tề Hằng nheo mắt lại.

Mối quan hệ tiền tài giữa họ đã kéo dài hơn nửa năm, nhiều lúc chỉ cần một biểu cảm của Tề Hằng là Cố Kiêu đã có thể đoán được ý hắn —— ví dụ như bây giờ.

Cố Kiêu im lặng đi tới.

Tề Hằng hài lòng, vươn tay giữ lấy eo cậu, kéo vào lòng: "Chạy lung tung khắp nơi, hửm?"

Cố Kiêu rũ mi mắt xuống, tỏ vẻ mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Tề Hằng quen cửa quen nẻo hôn lên, cạy mở hàm răng của cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi.

Cố Kiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tối nay đã qua được hơn phân nửa rồi. Rõ ràng cậu đã thả lỏng quá sớm, khóe môi bất ngờ truyền đến một cơn đau nhói, mùi máu tanh theo đó lan ra trong khoang miệng.

Tề Hằng liên tục liếm vết thương của cậu, từ cổ họng phát ra tiếng cười mơ hồ: "Đây là trừng phạt."

Suốt quá trình Tề Hằng đều ra tay rất nặng, để lại trên người Cố Kiêu một loạt vết bầm và dấu nước. Cố Kiêu nhắm mắt, khẽ cau mày, ngón tay lún vào gối, chỉ thỉnh thoảng hơi thở mới loạn nhịp.

Tề Hằng véo cằm cậu, cười híp mắt bắt Cố Kiêu mở mắt.

Cố Kiêu từ từ mở mắt, ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt cậu, là lửa hoang cháy lan ra đồng cỏ, là bướm phá kén, tràn đầy sức sống rực rỡ.

Tề Hằng không hề tức giận, hơn nửa năm nay, hắn như một thợ làm vườn cắt tỉa Cố Kiêu, từng chút một loại bỏ những cành cây thừa thãi, nhổ hết những cái gai đâm tay. Ban đầu tính cách Cố Kiêu còn rất dữ dội, như một con báo nhỏ khó dây vào, mỗi lần họ lên giường đều chẳng khác gì đánh nhau.

Bây giờ thì sao? Cố Kiêu trên giường luôn ngoan ngoãn im lặng, là một món đồ chơi mà hắn sử dụng thành thạo nhất.

Tâm trạng Tề Hằng rất tốt, sau khi tắm xong vẫn muốn ôm Cố Kiêu, tay lần mò từ ngoài bộ đồ ngủ trắng vào bên trong.

Cố Kiêu giữ chặt bàn tay đang di chuyển trên eo bụng mình, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Anh bán tôi cho Mục Tử Tuy rồi à?"

Tề Hằng hờ hững "Ừ" một tiếng.

Mấy năm trước Mục Tử Tuy đã thành lập phòng thu âm của mình ở khu CBD, sau đó Tề Hằng đã mua lại mấy tầng phía dưới phòng thu, biến nó thành một công ty điện ảnh chơi cho vui. Hắn thản nhiên nói: "Cậu ấy muốn thì cho thôi, cậu ngoan một chút, hiểu không?"

Đối với người của công ty điện ảnh Tề Hằng, việc đổi chủ không khác gì một trận động đất giữa ngày nắng đẹp. Còn đối với phòng thu âm của Mục Tử Tuy, chẳng qua là phòng thu của mình mở rộng thêm vài tầng xuống dưới.

Khi Cố Kiêu bấm thang máy theo thói quen vẫn bấm tầng cũ, một nhóm công nhân đang tháo dỡ tên của công ty điện ảnh trước kia.

Cậu nhìn hai giây rồi mới phản ứng lại, một lần nữa bước vào thang máy bấm lên tầng 21.

Sau quầy lễ tân có tên của phòng thu, một chuỗi ký tự nước ngoài, Rella, trông khá có tính thiết kế. Chị lễ tân nhận ra Cố Kiêu, cười hỏi xin chữ ký của cậu.

Cố Kiêu cúi đầu ký tên cho cô, vừa nói: "Tôi tìm Mục tiền bối."

"Anh Mục đúng không ạ?" Cô lễ tân cười tươi cất chữ ký đi: "Chị Trương đã dặn rồi, Kiêu Kiêu cứ vào thẳng đi ạ."

Cố Kiêu ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, rồi mới gõ cửa: "Ông chủ."

"Vào đi."

Cố Kiêu đẩy cửa bước vào.

Mục Tử Tuy đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cậu.

Cố Kiêu cố tình bước đi nặng hơn, dừng lại phía sau Mục Tử Tuy, rồi gọi một tiếng nữa.

Mục Tử Tuy quay người lại, yên lặng nhìn cậu chằm chằm: "Cậu và Tề Hằng hủy bỏ thỏa thuận đi."

"Thỏa thuận gì?"

"Nhất định phải để tôi nói thẳng sao?" Người đó cúi đầu, ngón tay hơi lạnh lướt qua đôi môi Cố Kiêu: "Tôi không muốn cậu bị người khác vấy bẩn."

Cố Kiêu liên tục lùi lại mấy bước.

Thật lòng mà nói, chiêu trò của Mục Tử Tuy cậu không thể nào đoán được. Vết thương trên môi là do tối qua Tề Hằng cắn mạnh, luôn có một cảm giác đau nhức âm ỉ. Khi ngón tay Mục Tử Tuy chạm vào, sự lạnh lẽo đó kỳ lạ làm dịu đi cơn đau của Cố Kiêu, nhưng khi ngón tay anh trượt đi, cơn đau lại còn dữ dội hơn trước.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Chuyện này e là không được." Cậu khô khan trả lời.

"Cậu cần tiền." Mục Tử Tuy có đôi mắt phượng, khóe mắt cong lên sắc sảo, thường khi nhìn người khác đều có một cảm giác áp lực vô hình.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, Cố Kiêu không giỏi đối phó với kiểu người này.

Mục Tử Tuy kịp thời thu hồi ánh mắt, chuyển sang lấy một tuýp thuốc mỡ từ ngăn kéo: "Không ai nói với cậu, bị thương phải bôi thuốc à?"

Cố Kiêu theo phản xạ đưa tay lên che: "Tôi tự làm được." Cuối cùng cậu tự thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn, liền vội vàng bổ sung: "Cảm ơn ông chủ."

Mục Tử Tuy thuận thế nhét tuýp thuốc mỡ vào tay cậu: "Vậy cậu tự bôi đi." Cố Kiêu xoay nắp, mùi thảo mộc mát lạnh lan tỏa, cậu tùy tiện bôi vài cái cho xong chuyện.

"Nhiều quá rồi." Mục Tử Tuy rút một tờ khăn ướt, định trực tiếp ra tay, nhưng ngập ngừng rồi lại đưa cho Cố Kiêu.

"Ồ." Cố Kiêu theo trực giác lau lau, ngược lại làm thuốc mỡ lan rộng hơn, đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng.

"Không phải chỗ này." Mục Tử Tuy nắm lấy tay Cố Kiêu, dẫn cậu lau kỹ những chỗ thuốc mỡ dính trên da.

Thuốc mỡ lạnh, khăn ướt lạnh, ngón tay của Mục Tử Tuy cũng mang theo hơi lạnh, trên mặt Cố Kiêu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, tay nhàn rỗi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng hết sức để bản thân không lộ ra vẻ quá câu nệ gượng gạo.

Họ đứng gần nhau đến vậy.

Cố Kiêu thoáng nhìn thấy hàng mi rũ xuống của Mục Tử Tuy, rõ ràng từng sợi một. Cậu vội vàng dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào vách tường, suy nghĩ lung tung những chuyện không liên quan.

Thời gian trôi qua đặc biệt dài.

"Xong rồi." Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai cậu, Mục Tử Tuy buông tay cậu ra.

Cố Kiêu mở miệng: "Cảm..."

Không ngờ cậu lại khàn giọng: "Khụ khụ, cảm ơn ông chủ."

Mục Tử Tuy ngồi lại vào vị trí của mình: "Nhớ dùng đấy."

"Tôi biết rồi."

"Cậu ngồi đi."

Cố Kiêu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mục Tử Tuy đẩy một tập tài liệu về phía Cố Kiêu: "Nếu là vấn đề tiền bạc."

"Ở công ty cũ của Tề Hằng, tôi sẽ ứng trước cho cậu 50% cổ phần. Sau ba năm, nếu công ty kiếm được trên 200 triệu, số cổ phần đó sẽ là của cậu."

Khi nói về những điều khoản trong hợp đồng, Mục Tử Tuy nói nhiều hơn thường lệ một chút.

Khi anh nói xong, lại thấy cậu nhóc vẻ mặt nghiêm túc, tập văn kiện vẫn dừng ở trang thứ ba, không khỏi bật cười: "Có phải tôi nên chuẩn bị cho cậu một luật sư không?"

Cố Kiêu nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Mục Tử Tuy, cảm thấy mình bị coi thường, ngẩng đầu lên khỏi tập văn kiện. Khi cậu nhìn thấy biểu cảm của Mục Tử Tuy, không khỏi ngẩn ra. Trên mặt người nọ vẫn còn nụ cười nhạt chưa tan, giống như tuyết xuân sắp tan chảy nhưng chưa tan hết, khiến người ta không nỡ nảy sinh ý nghĩ muốn phá hủy.

Cố Kiêu chọn cách nuốt xuống những lời nói sắc nhọn, bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi, chẳng phải là cá cược thôi sao. Rồi sao nữa? Nếu không đạt được mục tiêu, tôi phải bồi thường bao nhiêu?"

"Tính theo tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10%, ít nhất cũng phải năm, sáu chục triệu." Mục Tử Tuy yên lặng nhìn Cố Kiêu. Từ khi anh lấy hợp đồng ra, cả người Cố Kiêu như được bao bọc bởi một lớp hào quang, dần trùng khớp với hình ảnh chàng thiếu niên tỏa sáng trong ký ức của anh. Mục Tử Tuy dịu giọng nói: "Nếu cảm thấy khó khăn, có thể giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần."

"Cảm ơn ý tốt của anh, không cần." Giữa hai lông mày Cố Kiêu đều là vẻ tự tôn: "Thất bại hay thành công, tôi muốn tự mình thử."

"Cần tìm một luật sư không?"

"Cần." Dù Cố Kiêu tin Mục Tử Tuy sẽ không gài bẫy trong hợp đồng, cậu cũng không thể đánh cược.

Luật sư đến rất nhanh, giải thích từng điều khoản rõ ràng cho Cố Kiêu, đối với cậu, mỗi điều khoản đều hợp lý hậu đãi.

Trước khi ký tên, Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn Mục Tử Tuy: "Ông chủ, anh tin tôi đến vậy sao, không sợ mất trắng sao?"

Ánh mắt của thiếu niên luôn trong trẻo sâu thẳm, Mục Tử Tuy không né tránh: "Cố Kiêu, cậu xứng đáng."

Cố Kiêu nghẹn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com