Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ghi hình

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 8: Ghi hình

======***======

Vẫn còn chút thời gian trước khi chính thức ghi hình, trợ lý Tiểu Hà đi mua cà phê về, lần lượt phát cho từng người trong phòng chờ.

Nếu tính toán kỹ, Cố Kiêu là người có thâm niên thấp nhất trong số tất cả những người có mặt. Việc mua một ít đồ ăn vặt như thế này là một cách nhanh chóng để tạo ấn tượng tốt với người khác.

Lâm Tiểu Tiên vội vàng đứng dậy, nhận lấy ly cà phê từ tay Tiểu Hà: "Cậu em khách sáo quá! Cảm ơn, cảm ơn nha."

Cố Kiêu cười giải thích: "Là em muốn uống cà phê, nên nhờ Tiểu Hà mang luôn cho các vị lão sư một phần."

"Cảm ơn Tiểu Cố." Trương Diệc ngả người trên sofa chơi điện thoại: "Ê, mọi người có biết thể lệ của chương trình này được sắp xếp thế nào không? Tổ chương trình chẳng nói gì với tôi cả."

"Nghe nói là hai người một nhóm..."

Không khí dần trở nên sôi nổi, Cố Kiêu lùi lại một bước, tìm kiếm bóng dáng Mục Tử Tuy trong phòng chờ.

Cậu hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, Tiểu Hà đi mua cà phê, vậy chỉ có thể là do Mục Tử Tuy.

Mục Tử Tuy ngồi trên chiếc ghế cao gần cửa ra vào, trùng hợp cũng đang nhìn cậu.

Là anh sao? Cố Kiêu dùng ánh mắt dò hỏi.

Mục Tử Tuy khẽ gật đầu.

Nhân viên gõ cửa: "Xin lỗi làm phiền các vị lão sư, làm phiền mọi người đến phòng trang điểm chờ ghi hình bắt đầu."

"Nhắm mắt." Trong phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm cầm cọ thực hiện những bước chỉnh sửa cuối cùng trên gương mặt Cố Kiêu.

Cố Kiêu nhắm mắt để mặc chuyên viên trang điểm làm.

Mặc dù đã quen với đủ loại mỹ nhân trong giới giải trí, chuyên viên trang điểm vẫn không kìm được trong lòng thầm cảm thán về sự ưu việt của gương mặt trước mắt.

Cố Kiêu là điển hình của gương mặt đậm nét, xương cốt cực phẩm, sau khi trang điểm các đường nét càng rõ ràng, ngũ quan sắc sảo bắt mắt, thuộc kiểu người vừa nhìn đã thấy kinh diễm giữa đám đông.

"Ok rồi, Cố Kiêu lão sư cố lên nhé."

"Cảm ơn."

Khi Cố Kiêu đứng dậy, ánh mắt liếc thấy chính mình trong gương, cậu mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen. Sau hôm đó cãi vã với Tề Hằng, cậu đã đi mua lại quần áo hàng ngày ở cửa hàng, có đủ mọi màu sắc, chỉ trừ màu trắng.

Có lẽ vì đã mặc màu trắng quá lâu, cậu luôn có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác.

"Chào mừng mọi người đến với "Thiên Lạc Chi Ca", trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là MC Tống Tầm. Tôi tin rằng mọi người đã làm quen với nhau trong phòng chờ rồi, vậy bây giờ hãy để tôi giới thiệu thể lệ của chương trình."

Tống Tầm đã dẫn dắt nhiều chương trình âm nhạc, chỉ vài câu đã đưa không khí ghi hình vào đúng quỹ đạo: "Các vị lão sư, mọi người sẽ được chia thành hai người một nhóm để biểu diễn. Khán giả tại trường quay và khán giả trực tuyến sẽ bỏ phiếu để quyết định thứ hạng mỗi vòng, chúng tôi đã đặc biệt mời Văn phòng Công chứng Lâm Giang đến để đảm bảo tính công bằng tại hiện trường."

Máy quay lia đến các công chứng viên, ba người mặc trang phục công sở đứng dậy cúi chào.

"Thật ra, nói là thể lệ thì cũng không hẳn, triết lý âm nhạc mà "Thiên Lạc Chi Ca" theo đuổi là: Chỉ có bài hát phù hợp với người phù hợp mới tạo nên thiên lạc tuyệt mỹ nhất. Ở đây, không có chế độ loại bỏ. Tuy nhiên, mỗi kỳ chúng tôi sẽ đưa ra bốn từ khóa, địa điểm và chủ đề ghi hình của chương trình sẽ được quyết định bởi từ khóa mà nhóm có số phiếu cao nhất lựa chọn."

"Bốn từ khóa, nhưng chúng ta chỉ có sáu người." Thần Gia nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của MC.

"Đó là vì chúng ta còn có hai vị khách mời bí ẩn." MC Tống Tầm cười ha hả: "Được rồi, không nói nhiều nữa. Mời nhân viên mang đạo cụ lên."

Nhân viên đẩy xe đẩy lên, trên bàn có một ống rút thăm.

"Không phải là rút thăm để quyết định đồng đội chứ?" Lâm Tiểu Tiên kề sát Cố Kiêu thì thầm hỏi.

"Nhìn Tống Tầm kìa, cười như con cáo, e rằng không đơn giản vậy đâu." Cố Kiêu gần như nói bằng hơi, nhưng chi tiết này vẫn bị quay phim chính xác ghi lại.

Sau khi ống rút thăm được đưa lên, Tống Tầm công bố quy tắc.

Ống rút thăm có tổng cộng tám que, chia thành bốn màu: Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục. Mỗi màu đại diện cho một bài hát khác nhau, người rút được cùng màu sẽ song ca cùng một bài hát.

Sau khi biểu diễn xong, nếu cảm thấy người song ca phù hợp để làm đồng đội của mình, thì giữ lại que thăm đã rút. Ngược lại, đặt que thăm bên cạnh ống rút thăm, biểu thị rằng mình muốn quan sát thêm.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Có hai vị khách mời bí ẩn đã rút thăm rồi. Vì vậy hiện tại trong ống rút thăm có sáu que mà ngay cả nhân viên chương trình cũng không biết là màu gì.

"Vậy... Ai tới trước?" Tuy Trương Diệc hỏi như vậy, nhưng lại nhìn Hách Lôi Lôi và Thần Gia.

Thần Gia nhanh chóng tiếp lời: "Hách lão sư tới trước đi."

Trong số các ca sĩ có mặt tại đây, xét về thâm niên và thành tích, Thần Gia, Hách Lôi Lôi và Mục Tử Tuy thuộc cùng một đẳng cấp, nhưng Mục Tử Tuy lại trẻ hơn họ, không nằm trong phạm vi khiêm nhường của Trương Diệc.

Thần Gia với phong thái ga lăng, đã mời Hách Lôi Lôi tới trước.

Hách Lôi Lôi tùy tiện rút một que thăm, đầu que được bọc bằng một lớp giấy.

"Để tạo hiệu ứng cho chương trình, chúng ta hãy đợi rút hết rồi cùng mở nhé." MC Tống Tầm hài hước nói.

"Để tôi xem mình màu gì..." Trương Diệc là người rút cuối cùng, vừa rút xong hắn đã xé lớp giấy bọc: "Màu xanh lục, có ai màu xanh lục không?"

Cố Kiêu nhanh chóng mở của mình ra, là xanh lam.

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Mục Tử Tuy: "Tôi là màu xanh lam."

Hách Lôi Lôi và Lâm Tiểu Tiên cùng là màu đỏ, còn Thần Gia là màu vàng.

MC mời khách mời bí ẩn xuất hiện.

"Trời ơi! Đàm Tuyền ——" Lâm Tiểu Tiên kích động che miệng, đây là người bạn thân từ những ngày đầu mới vào nghề của cô, hai người đã từng thuê chung một căn phòng dưới tầng hầm, sau này do công việc bận rộn nên ít liên lạc hơn. Thảo nào tổ chương trình giấu kín như vậy, chắc là muốn quay cảnh bạn bè tái ngộ trong tình huống bất ngờ để tạo điểm nhấn.

Hai cô bạn thân ôm nhau thắm thiết.

"Được rồi, hãy cùng xem Đàm Tuyền đã rút được màu gì!"

Đàm Tuyền đưa que thăm cho Lâm Tiểu Tiên: "Tớ chưa mở, không biết là màu gì."

Lâm Tiểu Tiên xé giúp cô, là màu xanh lục. Nghĩa là, Đàm Tuyền sẽ hát cùng Trương Diệc. Còn người chưa xuất hiện, chính là đối tượng song ca của Thần Gia.

"Xin mời vị khách mời cuối cùng, Mạc Tu Minh."

Cả trường quay vang lên tiếng thét chói tai.

Mục Tử Tuy và Mạc Tu Minh có quan hệ sư huynh đệ, đã từng hợp tác vài lần.

Mạc Tu Minh cầm que thăm màu vàng bước lên sân khấu, trước tiên chào hỏi Mục Tử Tuy: "Lâu rồi không gặp, sư huynh."

Mục Tử Tuy liếc nhìn hắn một cái, không đáp lời. Mạc Tu Minh ngay sau đó chào hỏi Thần Gia và những người khác, vài người bắt đầu trò chuyện, khiến đoạn này không bị quá đột ngột.

MC Tống Tầm xen vào một câu: "Hơi tiếc nhỉ, tôi tin rằng rất nhiều khán giả vẫn muốn xem hai sư huynh đệ cùng song ca một lần, đúng không?"

Khán giả tham gia ghi hình phối hợp cực kỳ tốt, nhiệt tình hô lên: "Đúng vậy!"

"Không đáng tiếc." Mục Tử Tuy đi đến bên cạnh Cố Kiêu, đặt tay lên vai cậu: "Người bạn nhỏ này hát rất hay."

"A a a —— á á!" Lần này, tiếng la hét dưới sân khấu gần như muốn lật tung cả mái nhà.

MC xem kịch vui không sợ chuyện lớn: "Ồ? Được Mục Tử Tuy lão sư khen ngợi, muốn hỏi Cố Kiêu một chút bây giờ cảm thấy thế nào?"

Cố Kiêu nở một nụ cười rạng rỡ: "Vậy tôi sẽ... Cố gắng không làm tiền bối thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com