Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tuyết Hạc

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Cùng bạch nguyệt quang của tra nam HE rồi! [Giới giải trí]

Tác giả: Lạc Mặc Chiếu Tuyết

Chương 9: Tuyết Hạc

======***======

Tổ chương trình đã đưa trước cho họ bốn bài hát, "Tâm Bão", "Tình Trong Gió", "Quan Hệ Nguy Hiểm" và "Tuyết Hạc".

Cố Kiêu và Mục Tử Tuy đã bốc được màu xanh lam, đại diện cho "Tuyết Hạc".

Đối với Cố Kiêu, áp lực không phải là không có. "Tuyết Hạc" là một ca khúc nằm trong album đầu tay của Mục Tử Tuy và cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của anh.

Xét riêng về ca khúc, bản độc tấu của Mục Tử Tuy đã là một kinh điển khó có thể vượt qua.

Hách Lôi Lôi và Lâm Tiểu Tiên đã biểu diễn trước họ một màn, ca khúc song ca của họ chính là "Quan Hệ Nguy Hiểm".

Hai nhóm còn lại đã biểu diễn xong. Trương Diệc và Đàm Tuyền vừa kết thúc phần trình diễn đã chọn ngay đối phương, một người có cách hát chữa lành, ấm áp tình cảm, một người có âm sắc tinh tế trong trẻo, khi kết hợp với nhau tạo ra một sự hài hòa đẹp đẽ cuốn hút.

Còn Thần Gia và Mạc Tu Minh sau khi hợp tác xong ca khúc "Tình Trong Gió", cả hai đều đồng lòng tỏ vẻ cần phải quan sát thêm. Do phong cách âm nhạc của mình, những đối tượng hợp tác trước đây của Thần Gia chủ yếu là nam giới, vì vậy lần này anh muốn tìm một giọng nữ có lực, phong cách đa dạng để hợp tác.

Mạc Tu Minh thì thẳng thắn nói rằng lần này tham gia chương trình là để tìm kiếm cảm hứng sáng tác, và cũng muốn xem thêm phong cách âm nhạc của những người khác như thế nào.

Nhóm thứ tư, Cố Kiêu và Mục Tử Tuy, đã đến hậu trường thay trang phục khi nhóm Lâm Tiểu Tiên đang biểu diễn. Tiếng hát truyền đến hậu trường, mơ hồ nghe không rõ.

Cố Kiêu im lặng ngồi trên ghế sofa, nắm chặt cốc. Cổ họng cậu có chút khô, lại sợ uống nhiều nước sẽ phải đi vệ sinh, chỉ có thể cách một lúc lại uống một ngụm nhỏ để làm ẩm cổ họng.

"Căng thẳng à?" Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, lạnh lùng trong trẻo. Cố Kiêu quay đầu lại, Mục Tử Tuy đã thay xong trang phục mà tổ chương trình chuẩn bị.

Không thể không nói, Đài truyền hình Lâm Thanh rất chịu chơi, mỗi bài hát đều cung cấp trang phục biểu diễn đặc biệt cho tất cả các khách mời. Bốn bài hát, tám khách mời, tức là có tổng cộng ba mươi hai bộ trang phục được thiết kế riêng.

Sự chịu chơi này không phải là không có hồi đáp, khoảnh khắc quay đầu lại này, ngay cả Cố Kiêu cũng sững sờ trong giây lát.

Mục Tử Tuy mặc một chiếc áo dài trắng mang đậm phong vị quốc phong, bên ngoài còn có một lớp lụa mỏng màu mực, viền áo thêu những họa tiết mờ ảo không biết là mây hay khói.

Thản nhiên đứng, toát lên một khí chất phi phàm, thật sự như một con Tuyết Hạc bước ra từ bức tranh thủy mặc.

Cố Kiêu vô cớ nhớ đến một câu thơ đã từng học thuộc lòng khi còn nhỏ —— "Nhĩ tính cô khiết, nhĩ âm thanh triệt*."

* Tính tình cô tịch, âm thanh thanh khiết.

Cậu từ trong cơn mê hoàn hồn: "Được song ca với tiền bối... Quả thực có chút căng thẳng. Hơn nữa đây lại là tác phẩm tiêu biểu của tiền bối."

Mục Tử Tuy bước lại gần hơn, Cố Kiêu vội vàng đứng dậy khỏi sofa.

"Đừng sợ. Nếu căng thẳng, cứ nhìn tôi."

Sân khấu của Đài truyền hình Lâm Giang được thiết kế hình chữ "U", ca sĩ có thể vào sân khấu từ hai lối vào riêng biệt ở hai bên. Và ở giữa chữ "U", có một khu vực biểu diễn hình bầu dục có thể nâng lên hạ xuống.

Sân khấu chìm trong bóng tối, vài giây sau, một luồng ánh sáng trắng lóa chiếu lên trên đầu Mục Tử Tuy, khiến chiếc áo trắng như tuyết của anh lấp lánh rực rỡ.

Dưới khán đài tiếng vỗ tay như sóng, tiếng la hét vang lên không ngớt.

"A a a a! Mục Tử Tuy ——"

Tiếng đàn cello trầm buồn vang lên, Mục Tử Tuy bước vài bước về phía trước, đứng lại. Ánh đèn sân khấu theo sát, khi anh cất tiếng hát, không khí đã bị kéo vào nỗi buồn u uất.

"Lá rụng trên dòng sông đóng băng/ Trái tim người trôi dạt không nơi nương tựa/ Cửa kính lạnh lẽo xem hoa ngắm phong cảnh trong sương mù/ Không nhìn thấu mấy năm trước đây/ Cũng không nhìn thấu tương lai."

Giọng trầm của Mục Tử Tuy không trong trẻo quý phái như giọng cao của anh, mà nồng ấm như rượu ủ lâu năm, cộng thêm cách xử lý cảm xúc khi trình diễn, khiến người ta cảm nhận được sự bất lực sâu sắc từ đó. Không ít khán giả có trải nghiệm tương tự đã rưng rưng nước mắt.

Cố Kiêu đứng trong bóng tối chăm chú nhìn Mục Tử Tuy, họ cùng trên sân khấu, khoảng cách không xa không gần. Cậu có thể thấy rõ trạng thái cơ mặt của Mục Tử Tuy khi hát, dần dần sự căng thẳng cũng bắt đầu giảm bớt.

Khi Mục Tử Tuy hát câu cuối cùng, anh nhìn về phía Cố Kiêu.

Chỉ là một cái liếc mắt nhẹ, trái tim Cố Kiêu bỗng nhiên lắng lại.

Một luồng ánh sáng sân khấu khác chiếu sáng từ bên phải.

Các cô gái trẻ không kìm được mà hét lên kinh ngạc. Trái ngược với Mục Tử Tuy trong bộ bạch y điểm xuyết sắc mực, Cố Kiêu lại mặc một chiếc áo dài màu mực.

Dưới ánh đèn sân khấu trắng, Cố Kiêu trong bộ trang phục đen, là một khoảnh khắc lướt qua đầy màu sắc rực rỡ, gần như thiêu đốt tầm nhìn của tất cả mọi người.

Cậu hát tiếp đoạn thứ hai ngay sau Mục Tử Tuy, tiếng hét kinh ngạc nhanh chóng nhỏ dần, khán giả im lặng lắng nghe.

Cố Kiêu có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay cầm micro của mình.

"Giấc mơ tốt hơn là tỉnh táo vô ích/ Nhặt cành rêu hạc trắng đậu bên bờ sông/ Nghiên nứt men say lặng lẽ cũng chẳng ngăn nổi rút bút viết những con ruồi nhỏ/ Cả trang giấy là cơn mưa phùn dịu dàng của cố hương/ Tàn phai trong ly biệt."

Lâm Tiểu Tiên ngồi ở khu vực dành cho khách mời kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng, cô không ngờ Cố Kiêu lại lợi hại đến vậy! Cậu gần như đã thổi hồn vào nhân vật "người ấy" trong bài hát.

Nếu nói, Mục Tử Tuy là Tuyết Hạc, vậy thì Cố Kiêu chính là nhân vật trong câu chuyện.

Âm sắc của Cố Kiêu có một chất kim loại, trong hầu hết các trường hợp sẽ mang lại cho người nghe một ấn tượng dễ nghe nhưng lạnh lùng. Nhưng cách xử lý của Cố Kiêu trong đoạn này lại vô cùng tinh tế, bộc lộ ra cả ba tầng cảm xúc vốn có trong lời bài hát —— mờ mịt, chìm đắm, và u sầu.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Lâm Tiểu Tiên bắt đầu cảm thấy phấn khích trong lòng, hạ quyết tâm lát nữa nhất định phải tranh thủ để Cố Kiêu trở thành đồng đội song ca của mình.

Mạc Tu Minh ở bên cạnh, sau khi Cố Kiêu cất giọng, trong mắt cũng lộ ra tia hứng thú.

Mục Tử Tuy từng bước đi về phía Cố Kiêu, Cố Kiêu cũng đang đi về phía anh. Khi họ cùng nhau bước lên sân khấu hình bầu dục ở trung tâm, ánh đèn sân khấu chuyển thành ánh sáng xanh lam huyền diệu, tựa như ảo mộng.

Phần song ca ở giữa có rất nhiều đoạn bè. Khi đến lượt Cố Kiêu bè cho Mục Tử Tuy, cậu luôn phải nghiêng đầu để nhìn khẩu hình miệng của Mục Tử Tuy, nhằm xác nhận thời điểm bè.

Mỗi lần quay đầu, Cố Kiêu đều phát hiện Mục Tử Tuy đang nhìn cậu.

Mặt Cố Kiêu hơi nóng lên, ngoại trừ lúc cần nhìn khẩu hình miệng, những lúc khác cậu đều tránh ánh mắt của Mục Tử Tuy.

Nhưng Cố Kiêu không hề ghét ánh mắt từ tiền bối, điều này khiến cậu trên sân khấu có một cảm giác an toàn đến bất ngờ.

...

Cuối cùng, ánh đèn dần dần chuyển từ màu xanh lam sang màu tím nhạt. Giống như quá khứ không thể tìm lại được, "người ấy" từng chút một nhìn về phía trước trong ánh sáng và bóng tối. Câu hát này của Mục Tử Tuy giống như một tiếng thở dài nhẹ, "Tuyết trên mái hiên/ Năm nay rơi đầy người/ Kẻ sa sút/ Cùng hạc đối diện với quá khứ không thể nhớ rõ."

Cố Kiêu hơi nhắm mắt lại, cậu rất thích câu hát cuối cùng này, không cần nhìn vào bảng chữ cũng có thể nhớ: "Thiếu niên đeo đao, hạc dang cánh/ Ai đã từng ngước nhìn mặt trời trên tháp chuông thị trấn nhỏ."

Tiếng vỗ tay như sấm.

"Cảm ơn." Mục Tử Tuy và Cố Kiêu lần lượt cúi đầu chào khán giả ở ba hướng.

"Thật đáng sợ, không biết nói gì..." Thần Gia là người đầu tiên khen ngợi: "Nghe mà lòng tôi dâng trào. Cố Kiêu quả thực là hậu sinh khả úy."

"Cảm ơn Thần Gia lão sư." Cố Kiêu lại cúi người một lần nữa: "Chủ yếu là vì Mục tiền bối đã hát mở đầu quá hay, lập tức đưa tôi vào bầu không khí đó."

"Không, cậu thực sự rất giỏi." Mục Tử Tuy chen vào một câu.

Người này nhất định phải khen cậu như vậy trên sân khấu sao?

Cố Kiêu đè nén cảm xúc vi diệu khó nói trong lòng xuống, nửa đùa nửa thật: "Tiền bối cũng rất giỏi."

Nào ngờ đôi mắt màu nâu nhạt của Mục Tử Tuy lại chăm chú nhìn cậu: "Ừm."

Cuối cùng, tai Cố Kiêu cũng đỏ lên.

Dưới khán đài có không ít người hâm mộ trẻ tuổi. Thấy vậy lại vang lên tiếng hét, họ chỉ cảm thấy, tương tác giữa Mục Tử Tuy và Cố Kiêu có gì đó rất đáng để ship.

Còn ở khu vực khách mời, Lâm Tiểu Tiên đang thì thầm với Đàm Tuyền: "Tiêu rồi tiêu rồi, Mục lão sư và Cố Kiêu ăn ý quá, tớ cảm thấy tớ không giành được em trai rồi."

Người dẫn chương trình thể hiện cảm xúc thật lòng khen ngợi một lúc lâu, sau đó không quên làm theo quy trình để xác nhận ý định hợp tác của hai người.

"Mặc dù giọng hát có thể nói là hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn cần xác nhận suy nghĩ của hai vị lão sư. Là "Chính là người trước mắt này"? Hay là sẽ chọn người khác? Bây giờ chúng ta vẫn còn bốn ca sĩ chưa xác định được đối tượng hợp tác, suy nghĩ của hai vị là ——"

Trong lúc anh nói, phía dưới sân khấu liên tục điên cuồng la hét "Chọn anh ấy!", "Người trước mắt ——" và những lời tương tự. Đây không hoàn toàn là fan cp đang phấn khích, mà còn có rất nhiều người nghe nhạc khó tính. Họ cho rằng Mục Tử Tuy và Cố Kiêu hát cùng nhau là sự kết hợp hoàn hảo, nếu đi ghép đội với người khác thì khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"Vẫn luôn rất thích Mục lão sư." Hách Lôi Lôi bày tỏ quan điểm của mình, nhưng cô cũng không quá cố chấp, Thần Gia cũng nằm trong phạm vi lựa chọn của cô.

Mạc Tu Minh mở micro: "Tôi muốn giành lấy một cơ hội cho bản thân. Cố Kiêu, cậu vô cùng đặc biệt. Ngay khi cậu cất câu hát đầu tiên, tôi đã rất rung động. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy chất giọng của chúng ta rất hợp, cậu có muốn cân nhắc thử không."

Cố Kiêu biết tổ chương trình thích chèn quảng cáo và cắt ghép hậu trường vào những lúc như thế này nhất, nên giả vờ tỏ vẻ khó lựa chọn để tiện cho việc biên tập.

"Vừa nãy cậu còn nói tôi rất tuyệt." Giọng Mục Tử Tuy vẫn lạnh nhạt.

Khi lọt vào tai Cố Kiêu, cậu lại cảm nhận được một chút mùi vị của sự hờn dỗi. Cố Kiêu bất lực: "Tiền bối..."

"Vậy hai vị lão sư của chúng ta có đưa ra lựa chọn không?" Người dẫn chương trình đưa micro đến giữa hai người.

"Tôi chọn người bạn nhỏ."

"Đương nhiên là tiền bối rồi."

----------

Đôi lời của SoleilNguyen: Truyền thuyết kể rằng, xem mà ko để lại cảm nhận là chương mới ra hỏng có nhanh đâu ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com