Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Đoàn Cẩm Dự khép hai chân lại, sau đó lấy chăn che kín mít, chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài.

Cận Hoài Khanh nghe vậy cũng không có phản ứng, chỉ đặt cháo đang bưng trên tay lên bàn, kéo chiếc ghế êm ái bên cạnh ngồi xuống. Ngọn đèn vàng mờ ảo hắt ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt bên cạnh, hắn đẩy cháo chén đến gần cậu trai đang bọc mình giống một chú chuột hamster.

Đoàn Cẩm Dự ngước mắt lên, nhìn bàn tay hiện khớp xương rõ ràng trước mắt, đôi tay này rất đẹp, ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng, móng tay được cắt tỉa đến gọn gàng.

Nhưng Đoàn Cẩm Dự lại rất sợ hãi đôi tay này.

Cận Hoài Khanh chú ý tới ánh mắt của "Hamster", hắn nhướng mày, khóe miệng cong lên khó có thể nhận ra.

Nửa khuôn mặt Đoàn Cẩm Dự đều vùi trong chăn mềm mại, giọng rầu rĩ, "Tại sao lại là tôi?"

Cậu vẫn thấy khó hiểu, với điều kiện của Cận Hoài Khanh, mười người như Đoàn Hân Duyệt đều sẵn sàng leo lên giường hắn, nhưng cố tình hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để xuống tay với cậu.

Trong mắt Cận Hoài Khanh xẹt qua một tia sáng nhạt, hắn không đeo mắt kính, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí biểu tình đều rất ôn nhu, nhưng lời hắn nói ra lại khiến Đoàn Cẩm Dự như lâm vực sâu, "Bởi vì...... Tôi yêu em."

Đuôi mắt hẹp dài hiện lên ý cười, thấp giọng nói: "Trên đời này không ai yêu em hơn tôi."

Nửa bên mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, ánh mắt bệnh hoạn, nóng bỏng và vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Đoàn Cẩm Dự, giống muốn đâm thủng không khí tiến vào trong cơ thể cậu.

Đoàn Cẩm Dự yết hầu cứng đờ, sau lưng cảm thấy ớn lạnh, hết thảy ồn ào xung quanh như thuỷ triều rút đi.

Kẻ điên, người này là một kẻ điên.

Mỗi người đều sống với một chiếc mặt nạ, mặt nạ của Cận Hoài Khanh được chính hắn tỉ mỉ mài giũa thành một khối lộng lẫy nhất. Gương mặt thật sau khi mặt nạ được tháo xuống như một bông tường vi hư thối, có mùi bùn thối hoặc đã sớm bị bệnh từ lâu.

Bầu không khí giữa hai người chìm xuống, Cận Hoài Khanh đặt hai tay trên bụng nhỏ, cẩn thận đánh giá gương mặt trở nên trắng bệch của Đoàn Cẩm Dự, tâm tình lại rất tốt.

"Anh làm như vậy sẽ bị trời phạt." Giọng nói Đoàn Cẩm Dự thanh run lên, trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ, "Đoàn Hân Duyệt đâu? Cô ấy có biết anh lừa dối kết hôn không?"

Nghe được những lời này từ miệng Đoàn Cẩm Dự, Cận Hoài Khanh cũng không kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Đoàn Cẩm Dự muốn rời đi bao nhiêu, cũng biết Đoàn Cẩm Dự có bao nhiêu chán ghét hắn, nhưng như thế thì sao.

"Đoàn Hân Duyệt......" Hắn kéo dài quá giọng nói, "Mặc dù tôi cùng cô ấy tiến hành hôn lễ rồi, nhưng bé cưng à, từ lừa dối kết hôn này không phải chỉ tôi mà dùng để nói chị gái của em, Đoàn Hân Duyệt."

Đoàn Cẩm Dự rõ ràng sửng sốt, cậu chưa từng nghe qua cũng chưa từng biết Đoàn gia cùng Cận Hoài Khanh đã xảy ra chuyện gì, càng đừng nói đến vấn đề lợi ích sâu xa. Nhưng theo những thứ trước mắt, Cận Hoài Khanh đã kết hôn với Đoàn Hân Duyệt, đây là một cặp vợ chồng hợp pháp, mà không phải một bên cùng cô đám cưới, một bên lại quan hệ tình dục với em trai cô.

Quan hệ phức tạp khiến Đoàn Cẩm Dự đau đầu, đã lâu chưa ăn cơm, đói bụng đến mức không nghĩ được gì.

Đối diện với ánh mắt của Cận Hoài Khanh, Đoàn Cẩm Dự nửa ngồi dậy, bưng cháo trên tủ đầu giường lên ăn.

Đồ ăn ấm nóng xuống bụng, cả người đều thoải mái.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi."

Không ngờ Cận Hoài Khanh không động đến Đoàn Cẩm Dự, chỉ bưng cái bát rỗng đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Đoàn Cẩm Dự cuối cùng có thể thở phào, cậu kiểm tra một chút, căn phòng này rất lớn, không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Di động cùng giấy chứng nhận đã bị Cận Hoài Khanh lấy đi rồi, vòng kim loại trên cổ tay chỉ có thể đủ cho cậu đi đến phòng tắm, xa hơn liền không thể, thậm chí không thể đi ra ban công. Đoàn Cẩm Dự đã quan sát, xích kim loại thật sự không khó mở.

Trong phòng có rất nhiều sách, ban ngày Đoàn Cẩm Dự ngủ rất nhiều, buổi tối đương nhiên không ngủ được, liền đọc sách giết thời gian.

Hai ngày sau đó, Đoàn Cẩm Dự đều không thấy Cận Hoài Khanh, người duy nhất cậu gặp chính dì giúp việc đến đưa cơm, nhưng bảo mẫu rất kín miệng, Đoàn Cẩm Dự hỏi bà ấy cái gì đều không có được đáp án. Nhưng yêu cầu của Đoàn Cẩm Dự, bảo mẫu đều sẽ cố gắng đáp ứng, chẳng hạn như đưa cho cậu một bộ quần áo đàng hoàng.

Buổi trưa ngày thứ ba, dì giúp việc đến đưa cơm, trước khi đi bỗng nhiên nói với Đoàn Cẩm Dự: "Mấy ngày nay cậu chủ sẽ không về nhà, cậu ấy bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi ngủ quá muộn."

Nói xong lời này, không đợi Đoàn Cẩm Dự hỏi nhiều liền mở cửa rời đi.

Đây là một cơ hội.

Đoàn Cẩm Dự lên kế hoạch cẩn thận.

Buổi tối lúc bảo mẫu mang đồ ăn tới, Đoàn Cẩm Dự gọi lại bà ấy lại, "Dì à, có tóc bạc trên đầu dì kìa, để tôi giúp dì nhổ đi."

Bảo mẫu sửng sốt, nhưng không cự tuyệt, cúi đầu để Đoàn Cẩm Dự nhổ sợi tóc bạc kia.

Màn đêm buông xuống, Đoàn Cẩm Dự tính thời gian, sau khoảng mười hai giờ, từ dưới gối lấy ra một cái kẹp tóc, là cái kẹp trên đầu bảo mẫu.

Cậu bẻ gãy kẹp, tách làm hai nhét vào lỗ.

Lạc đát một tiếng.

Xích kim loại bị cạy ra nhẹ nhàng.

Nửa đêm, động tác nhỏ này được phóng đại vô cùng, Đoàn Cẩm Dự cố nén niềm vui sướng ở đáy lòng, động tác nhẹ nhàng mở khóa. Cậu đi đến ban công, phát hiện tầng lầu không cao, chỉ lầu hai mà thôi.

Thế là Đoàn Cẩm Dự cởi ga trải giường cùng vỏ chăn ra, thắt nút.

Tiếng vải cọ vào nhau nghe thật lớn, giống như tiếng tảng đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Đoàn Cẩm Dự nín thở, chậm rãi đem chúng cột vào cùng nhau, cột vào lan can ban công.

Cảm giác căng thẳng và vui sướng lấp đầy lồng ngực, Đoàn Cẩm Dự đảm bảo nó được cố định hết lần này đến lần khác, sau đó dọc theo nút thắt đi xuống.

Sáng sớm trời mưa xối xả, từng dòng nước mưa đập vào mặt kính.

Đoàn Hân Duyệt vẫn không ở nhà, đã mấy ngày không gặp Cận Hoài Khanh, cô không phải là người có thể chịu đựng được sự cô đơn nên cũng không về nhà.

Dì giúp việc đem bữa sáng đã chuẩn bị xong đi lên phòng như thường lệ.

Bà ấy gõ cửa ba lần, sau đó mở cửa ra.

Một cơn gió hòa với nước mưa phả thẳng vào mặt, tim bảo mẫu thắt lại, bà ấy vội vã vào phòng.

Lúc này trong phòng không có người, rèm cửa ban công đã mở ra, chỉ có một "sợi dây" làm bằng ga trải giường và chăn bông lơ lửng bên cạnh lan can.

Bảo mẫu trừng lớn hai mắt, bà ấy đặt mâm đồ ăn lên bàn, run rẩy lấy ra di động ra bấm số đầu tiên trong danh bạ.

Lúc Cận Hoài Khanh trở về, đã là trưa ngày hôm sau, sau khi nhận được điện thoại, hắn lập tức gác lại công tác và vội vã quay về.

Bảo mẫu ngồi yên trên sô pha, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà theo bản năng ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Cận Hoài Khanh người ngày thường lúc nào cũng thanh lịch gọn gàng nay đuôi mắt đỏ bừng, cặp kính bị lệch trên sống mũi, tròng kính đọng nước mưa, bộ vest đắt tiền trên người hắn bị mưa làm ướt, rất nhiều bùn đất văng lên ống quần.

Hắn chạy lên lầu hai, cửa phòng đã bị mở ra nhưng bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mấy miếng bông bị nhàu nát trên giường.

Cận Hoài Khanh kéo bước chân mỏi mệt đi đến đầu giường, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc kẹp màu đen bên cạnh sợi xích kim loại, rõ ràng chủ nhân của nó là ai.

Dì giúp việc đi theo hắn vào phòng.

Bà nhìn thấy chiếc kẹp nằm trng tay Cận Hoài Khanh, trong lòng nhảy dựng, "Cái này... là của tôi."

Bảo mẫu giải thích nói: "Ngày đó cậu ấy nói trên đầu tôi có tóc bạc muốn nhổ cho tôi, cho nên tôi......"

"Không cần nói." Cận Hoài Khanh ngắt lời bảo mẫu, "Bà đi xuống trước đi."

Bảo mẫu chỉ có thể đem lời nói nuốt vào bụng, nhẹ bước đi ra khỏi phòng.

Cận Hoài Khanh ngồi ở mép giường, căn bản không thèm để ý đến ống quần ướt sũng, người hắn hơi cúi xuống, tóc trên trán rơi xuống chân mày, chặn ở đuôi mắt, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại lộ ra một sự bất lực.

Một lúc lâu sau, hắn giơ tay gỡ mắt kính xuống, lấy di động ra, bấm số, đầu dây bên kia gần như lập tức bắt máy.

"Này, giúp tôi tra một người, nhân tiện......gửi thiết bị định vị mới nhất lại đây."

Trong căn phòng trống rỗng, giọng nói Cận Hoài Khanh vang lên trầm thấp và khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com