Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


"Mẹ kiếp, anh nói cái gì! Anh nhắc lại lần nữa xem?"

"Tôi nói – anh, Giang Yến, đến cả tư cách đeo bám tôi còn không có."

Bùm ——

Giang Yến nhanh chóng ném áo khoác, nhảy xuống nước, hai tay chống mép bồn tắm nước nóng, tạo một tư thế áp đảo, vây lấy Tống Minh Tu.

Nhìn Giang Yến bị chọc tức, trong lòng Tống Minh Tu dâng lên một cổ khoái cảm, ngay khoảnh khắc cảm giác này xuất hiện, anh tìm lại được cái tôi không bị đè nén, chân thật của chính mình.

Dáng người Giang Yến tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ, kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng bao trùm lấy Tống Minh Tu.

"Trong tình cảnh này, anh còn dám chọc tôi sao?" Giang Yến bóp cằm Tống Minh Tu nâng lên, buộc anh phải đối mặt với hắn."Tống Minh Tu, sao anh lại thơm thế –"

"Tuy chưa từng lên giường với đàn ông, nhưng nếu anh mời, tôi có thể miễn cưỡng thử một lần."

Ánh mắt hắn hơi ngả ngớn, đối diện với đôi đồng tử màu hổ phách của Tống Minh Tu.

Tống Minh Tu khẽ ngửa đầu ra sau, cười lạnh một tiếng: "Giang Yến, ngoài mấy thủ đoạn thấp kém này anh còn biết gì nữa? Thật sự nghĩ mình nói vài câu tục tĩu là có thể dọa người sao? Tôi thấy anh đúng là ấu trĩ không giới hạn... A – Tê–"

Vai anh đau nhói, khiến anh theo phản xạ đưa tay đẩy người Giang Yến ra.

"Anh là chó à!"

Giang Yến dùng lưỡi liếm răng nanh, nhìn dấu răng gần xương quai xanh của Tống Minh Tu rồi cười.

"Vừa nãy anh chẳng phải kiêu ngạo lắm sao? Sao cắn một cái đã kêu đau rồi, không phải nói tôi đến cả tư cách đeo bám anh cũng không có ư, bây giờ, đó, dấu răng trên cổ anh là của ai?"

"...Có bệnh."

Giang Yến mặc một chiếc quần đùi trắng tinh, lúc này đã ướt sũng, cơ bụng ẩn hiện rõ ràng, Tống Minh Tu thoáng nhìn thấy, không dấu vết khẽ nghiêng đầu một cái.

Anh đã nhiều năm không yêu đương, vì đã sớm nhận ra bản thân không có hứng thú với những cơ thể có đặc điểm nữ giới. 

Nhưng vóc dáng của một cá thể đực hoàn hảo như Giang Yến lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với anh.

Giang Yến phát hiện anh đang trốn tránh: "Tống Minh Tu, anh cũng biết ngại sao? Hả? Tai đỏ hết cả rồi, nhìn thấy gì vậy? Cái này à?" 

Hắn một tay vén áo lên. "Nhìn đi, đều là đàn ông, có gì mà ngượng? Không những có thể nhìn, còn có thể sờ, thử xem không?"

"..."

Tống Minh Tu rõ ràng cảm nhận được tai và một bên mặt mình nóng bừng, cứ thế này thì không chỉ là vấn đề đỏ mặt nữa.

Giang Yến khịt mũi coi thường – quả nhiên những kẻ giả tạo đều thế, với cái dáng người này, dù không thể nói hoàn mỹ không tì vết, nhưng ít ra cũng đủ làm say đắm biết bao thiếu nữ, muốn nhìn thì cứ nhìn đi, sao còn phải giả vờ? 

Hắn dường như đã tìm thấy điểm yếu của Tống Minh Tu, trong lòng nảy ra ý tưởng tà ác, bất động thanh sắc dịch lại gần hơn.

"Sao vậy, Tống Minh Tu? Đều là đàn ông, anh sợ cái gì? Hay là, anh thật sự thích đàn ông?"

Giọng nói đột ngột đến gần làm Tống Minh Tu giật mình, chỉ thấy ngay sau đó, Giang Yến túm lấy tay anh, bóp ngón tay anh từ từ di chuyển trên cơ thể mình. 

Đầu ngón tay dính nước càng thêm mẫn cảm, Tống Minh Tu có thể rõ ràng cảm nhận được những đường cong và cơ bắp đang nhấp nhô ấy. 

Anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, trong tai chỉ còn tiếng tim đập như sấm.

Tay cứ thế đi xuống, ngón tay kẹt lại ở mép quần lót, Tống Minh Tu nhân cơ hội rút tay về.

"Giang Yến, nói giỡn cũng phải có chừng mực."

Giang Yến khựng lại, không tiếp tục nữa, như thể đã mất đi hứng thú với con mồi, hắn lặn xuống nước thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như thật sự định ngâm suối nước nóng ở đây.

"Tôi ngâm xong rồi, Giang tiên sinh cứ tự nhiên, sau này xin đừng đi nhầm phòng nữa." 

"Rầm" một tiếng, Tống Minh Tu đứng dậy khỏi nước, bước lên bậc thang, "Cũng hy vọng sau này sẽ không gặp lại."

Giang Yến không nói gì, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Minh Tu, rồi lặn sâu hơn vào trong nước. 

Hơi nước vẫn như cũ chầm chậm bốc lên, Giang Yến chỉ cảm thấy càng ngâm càng nóng.

Vừa nãy, khoảnh khắc tấm rèm lụa được vén lên, Tống Minh Tu ngửa đầu như vậy, đường cong vai cổ tuyệt đẹp đột nhiên lọt vào mắt hắn, trắng nõn có chút chói mắt. 

Tóc đen nhánh hơi loạn dính vào trán, làn da trắng lạnh dưới hơi nước càng thêm hư ảo, bọt nước từ ngọn tóc không ngừng nhỏ giọt xuống cổ thon dài, lan tỏa đến xương quai xanh, cuối cùng chảy xuống ngực rồi biến mất.

Cổ... 

Xương quai xanh... 

Và đôi mắt bị hơi nước làm đỏ ửng đó...

Giang Yến không nhịn được nhìn thêm hai lần. 

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có phản ứng với một người đàn ông. 

Nhưng nghĩ đến dấu răng của mình lưu lại trên xương quai xanh tuyệt đẹp đó, Giang Yến trong lòng không ngừng nhảy nhót. 

Có gì mà kiêu ngạo, chẳng phải vẫn bị mình cắn một miếng sao!

Khi đi thang máy xuống lầu, Giang Yến nhìn thấy Triệu Hồng Phi, hắn đối với người này tránh còn không kịp, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện lành. 

Nhưng Triệu Hồng Phi cười gật đầu với hắn, Giang Yến nhíu mày, quay mặt đi.

____

Tống Minh Tu trên đường về nhà đầu óc đều lộn xộn, thân hình kia cứ hiện đi hiện lại trước mắt, làm anh cảm thấy đau đầu, dứt khoát mở cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. 

Tài xế tuy không hiểu vì sao người thanh niên này lại mở cửa sổ hứng gió lạnh vào mùa đông, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng bật sưởi ấm hơn.

Từ ngày đó trở đi, Tống Minh Tu đã trả phòng khách sạn suối nước nóng của mình, điều làm anh ngạc nhiên là liên tiếp mấy ngày sau đó, Giang Yến không có động tĩnh gì khác, thế mà cũng hiếm khi được yên tĩnh một thời gian.

Hai tuần sau, khách sạn AM, tầng 80.

Sảnh tiệc trên tầng cao nhất trang hoàng vô cùng tinh xảo, các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tề tựu tại đây, nhất thời tiệc tùng linh đình, náo nhiệt phi phàm. 

Chính giữa đại sảnh bày một cây đàn dương cầm, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bành tô ngồi đó, đầu ngón tay lướt trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn trầm bổng du dương theo hương rượu vang đỏ, lượn lờ trong đám đông, uyển chuyển như vũ điệu.

Bên ngoài là một vòng đài ngắm cảnh lộ thiên, đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể nhìn xuống ánh đèn vạn nhà của kinh thành.

Tống Minh Tu đi theo sau cha, mặt mang ý cười lắng nghe cha mình cùng các bậc tiền bối trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng xen vào hai câu. 

Anh quan sát khắp nơi, thấy Triệu Khôn, nhưng không phát hiện thân ảnh Triệu Hồng Phi. 

Mỗi lần đến những dịp thế này, Tống Minh Tu sợ nhất chính là gặp Triệu Hồng Phi, người đó luôn dính lấy anh nhì nhằng, thường xuyên vỗ vai, sờ tay, khó chịu không tả nổi.

Bên ngoài thang máy sảnh tiệc.

"Này, hôm nay mày đừng có gây chuyện nhé." 

Tô Hành vừa quẹt thẻ vừa dặn dò Giang Yến: "Hôm nay chú với bố tao, cả bố của thằng họ Tống kia đều ở đây đấy, mày đừng có làm cái trò gì xấu xa, xảy ra chuyện gì bố tao thật sự sẽ làm thịt tao đấy, nghe thấy không?"

"Biết rồi biết rồi, chỉ là đến góp vui thôi, tao gây chuyện gì được chứ, không yên tâm thì mày cứ đi theo tao đi."

"Thôi đi, tao cũng không dám." 

Tô Hành lắc đầu:"Có bố tao ở đó là không thở nổi, tao cũng không dám đi."

"Nhát gan thế mày." Giang Yến vỗ một cái vào gáy Tô Hành.

"Cái này liên quan gì đến nhát gan hay không, mày lại chẳng biết, bố tao thích nhất là dạy con trước mặt người khác, tao không đời nào cho ông ấy cơ hội này – à đúng rồi." 

Tô Hành xoa xoa đầu:"Chú biết mày đến không?"

"Chú" trong lời Tô Hành chính là Yến Đình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com