Chương 11
Giang Yến cười nói: "Nói với ổng làm gì, ổng quản được tao chắc? Cút nhanh đi, không thì giờ tao gọi bố mày đến xử mày đấy."
Mối quan hệ giữa Giang Yến và Yến Đình Phong trước giờ rất tệ, thậm chí một năm còn chẳng gặp mặt được mấy lần.
Hắn chỉ đam mê hai việc: một là gây họa để cha hắn đi dọn dẹp mớ hỗn độn, hai là tiêu tiền của cha một cách điên cuồng.
Sảnh tiệc rất rộng, Giang Yến lang thang đi một vòng không mục đích, ngang qua chỗ cha mình cũng chẳng thèm nhìn, cuối cùng ở một góc, hắn phát hiện Tống Minh Tu đang một mình ăn hoa quả.
"Trùng hợp thật đấy, thằng tiểu bạch kiểm."
Nghe thấy giọng nói, Tống Minh Tu sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, xoa xoa tay định rời đi.
"Ê! Nói chuyện với anh đấy!" Giang Yến đưa tay ra chặn đường anh.
"Tôi nói Tống Minh Tu này, hai ta cũng chẳng có thù hằn gì sâu sắc nhỉ, chẳng qua hôm nọ thấy anh ngâm suối nước nóng thôi mà? Đến nỗi phải đề phòng tôi như thế sao –"
"Giang Yến –" Tống Minh Tu ngắt lời hắn.
"Anh câm mồm lại đi."
Anh liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ, lúc này mới thoáng yên lòng.
Giang Yến lại gần, cố tình hạ thấp giọng vừa du dương vừa mời gọi: "Có thể câm mồm, nhưng phải để tôi xem dấu răng lần trước tôi cắn đã."
Khoảng cách giữa hai người không quá gang tấc, gần đến mức có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa đối phương đang dùng.
Trên người Tống Minh Tu luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, như mùi hoa nào đó, nhưng Giang Yến nhất thời không nghĩ ra.
Tống Minh Tu hơi ngả người về phía sau, kéo giãn một chút khoảng cách: "Đông người thế này anh cũng dám xằng bậy sao?"
"Tôi có gì mà không dám? Chuyện anh không dám làm tôi đều dám." Giang Yến khẽ cười, Tống Minh Tu càng tỏ vẻ sợ sệt, hắn càng hưng phấn.
"Yến Đình Phong đều ở đây mà, tôi chẳng phải vẫn đến sao?"
Tống Minh Tu lùi về phía sau nửa bước, dựa vào trên bàn: "Hôm nay tôi không có thời gian cũng không có tâm trạng đối phó với anh, tránh xa tôi một chút đi."
"Không có tâm trạng đối phó với tôi? Vậy anh có tâm trạng đối phó với ai? Triệu Hồng Phi à?" Giang Yến hừ lạnh một tiếng.
"Cái loại người lộn xộn đó thì nên tránh xa ra, không khéo bị hắn ăn sạch sành sanh, đến lúc đó chỉ có nước ôm mông khóc thôi. Này, nói thật, tôi không phải so với hắn mạnh hơn nhiều sao?"
"Giang Yến, con đang làm gì vậy?" Yến Đình Phong cau mày đi tới, nhìn hai người có không khí kỳ lạ.
Giang Yến từ trước đến nay sẽ không tham gia những buổi tiệc tối như thế này, vì vậy khi Yến Đình Phong nhìn thấy hắn lần đầu tiên, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Giang Yến quay đầu nhìn người đến, trên mặt lập tức lộ ra vài phần không kiên nhẫn.
"Tới nói chuyện phiếm với bằng hữu chứ sao, chuyện đơn giản thế mà ông cũng không nhận ra à?"
"Con quen thân với Minh Tu từ khi nào thế?" Yến Đình Phong rõ ràng không tin.
Ông quay đầu cười với Tống Minh Tu: "Minh Tu à, con trai chú nó hư hỏng quen rồi, nếu nó trêu chọc con, con cứ nói với ta, ta sẽ thay con giáo huấn nó."
Tống Minh Tu là ai, con trai ông là ai, người ngoài không biết chứ trong lòng ông rõ hơn ai hết.
Hai người này, một người như thiên nga trắng, một người đúng là cóc ghẻ dưới đất, đương nhiên, Tống Minh Tu mới là thiên nga trắng.
"Chú Yến nói gì vậy, chú đùa cháu à, Giang thiếu gia ngây thơ thú vị, tính cách hồn nhiên, thật sự khó có được." Tống Minh Tu khéo léo tránh Giang Yến, đứng cạnh Yến Đình Phong.
"Cha cháu vừa nãy còn nói đã lâu không gặp chú, ông ấy lúc nãy vẫn ở bên này... Hay là thế này, cháu đi tìm ông ấy, nói với ông ấy chú đang ở đây."
Nhìn bóng dáng Tống Minh Tu đi xa, ánh mắt Yến Đình Phong tràn đầy khen ngợi, quay đầu hỏi Giang Yến: "Con quen thân với nó từ khi nào?"
"Kệ tôi, ông không đi khoác lác với đám bạn của ông đi, quản tôi làm gì?"
"Con – con nhìn người ta Tống Minh Tu xem, rồi con nhìn lại con! Con bảo ta phải nói gì cho phải!"
Giang Yến quay mặt đi, lẩm bẩm bắt chước: "Con bảo ta phải nói gì cho phải~"
"Anh Yến, hóa ra anh ở đây!" Tống Hán Thành cười đi tới, bắt tay Yến Đình Phong.
"Ôi, chú Hán Thành, hai ta đã lâu không gặp rồi, gần đây thế nào rồi.."
Giang Yến lười nghe bọn họ hàn huyên, lùi lại hai bước đi tìm Tống Minh Tu, loanh quanh một hồi không thấy, đành đi ra đài ngắm cảnh lộ thiên.
"Anh thật sự rất bận, tôi hẹn anh nhiều lần mà chẳng được."
Giang Yến lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện, lập tức nhẹ bước chân, muốn nghe rõ hơn.
Chậu hoa lớn che khuất hoàn toàn người đang nói chuyện, đồng thời, đối phương cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Giang Yến.
"Triệu Hồng Phi, bỏ những ý nghĩ ghê tởm của anh đi."
Giang Yến có thể nhận ra đó là giọng Tống Minh Tu.
"Nếu anh không biết cách tôn trọng đối tác của mình, thì hợp tác giữa Seoul và Triệu thị e rằng phải chấm dứt."
"Tống Minh Tu, anh đừng có giả vờ thanh cao ở đây, tôi thấy hết rồi, anh với thằng nhóc Giang Yến kia quan hệ không bình thường phải không? Tối nay tôi để ý hai người rồi, dính nhau sát rạt luôn~" Triệu Hồng Phi nói với giọng điệu âm dương quái khí.
"Mấy hôm trước tôi tận mắt thấy hắn ta từ phòng anh đi ra, tôi nói, hắn ta có gì tốt chứ? Một thằng ăn chơi trác táng, ngoài việc cao hơn một chút, có chỗ nào hơn tôi? Hả? Cái loại nhóc con đó, có biết cách yêu chiều người khác không?"
"Anh đừng có lung tung suy đoán quan hệ của tôi với người khác, tôi chính là thích cái loại ăn chơi trác táng như Giang Yến, chứ cũng sẽ không thích anh đâu."
Cơ thể Giang Yến đột nhiên cứng đờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Tôi chính là thích Giang Yến, chứ cũng sẽ không thích anh đâu.
Tôi chính là thích Giang Yến...
Tôi thích Giang Yến...
Hắn cảm thấy yết hầu mình bị siết chặt, nhất thời khó thở.
Tống Minh Tu... thích mình sao?
"Anh buông tay ra –"
Quang lang –
Tống Minh Tu và Triệu Hồng Phi giật nảy mình.
Phản ứng của Giang Yến nhanh hơn cả đầu óc, vừa nghe thấy giọng Tống Minh Tu hắn đột nhiên đạp mạnh vào cánh cửa, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
"Để tôi xem đây là ai nào – Minh Tu, hóa ra anh ở đây à, tôi vừa tìm anh mất nửa ngày, ra ngoài hóng gió sao không nói tôi một tiếng?"
Triệu Hồng Phi vừa nhìn thấy người đến, ngượng ngùng buông tay đang nắm Tống Minh Tu ra.
"Ồ, ra là Giang đại thiếu gia." gã ta chỉnh lại quần áo.
"Tôi cứ tưởng là ai chứ."
"Sao nào, nghĩ rằng cha mày tới xem mày đùa giỡn phụ nữ đoan trang... À không đúng, xem mày đùa giỡn đàn ông đoan trang sao?" Giang Yến cười nhạo một tiếng.
"Mày có thời gian làm mấy trò hạ cấp này mà cha mày còn chẳng thèm để ý đến mày, Triệu Hồng Phi, mày cũng không tự tè một bãi mà soi xem mình có cái đức hạnh gì, người nào mày cũng dám động vào?"
Sắc mặt Triệu Hồng Phi u ám, khuôn mặt vốn đã dữ tợn giờ lại càng thêm hung ác.
"Tao nói, nếu đã biết có người nào đó có quan hệ không bình thường với tao, thì đừng có mà thò tay vào."
Giang Yến không biết từ đâu lấy ra một con dao gọt hoa quả, đang mân mê trong tay, mũi dao phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt Triệu Hồng Phi.
"Tính tao ấy mà, ghét nhất người khác đụng vào đồ của tao, tay trái chạm vào thì phế tay trái, tay phải sờ mó thì chặt tay phải – mày vừa nãy, là tay nào?"
Triệu Hồng Phi chưa tiếp xúc nhiều với Giang Yến, nhưng cũng có nghe phong thanh về hắn.
Một tên ma vương hỗn thế triệt để, sự tồn tại đau đầu nhất của đám thiếu gia kinh thành.
Trán Triệu Hồng Phi rịn ra những giọt mồ hôi li ti, gã nuốt nước miếng: "Hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người đều là bạn bè..."
Vụt –
Con dao gọt hoa quả vừa nãy còn trong tay Giang Yến, lúc này đã cắm thẳng vào lưng ghế bên cạnh Triệu Hồng Phi, chuôi dao còn hơi rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com