Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"Cút đi, đừng để tao thấy có lần sau."

Triệu Hồng Phi không dám trì hoãn một khắc nào, chân mền nhũn không ngừng chạy thoát. 

Tống Minh Tu nhìn con dao gọt hoa quả cắm sâu vào ghế, sững sờ hồi lâu, mãi đến khi Giang Yến gọi mới hoàn hồn.

"Này, anh không sao chứ?" Giang Yến bước tới, nắm cổ tay Tống Minh Tu kiểm tra, nhìn thấy một vết đỏ rất rõ ràng.

"Cái thằng khốn nạn này, tay khỏe thế, mẹ nó, biết thế đánh nó một trận rồi."

Tống Minh Tu nhất thời không quen với sự tiếp xúc gần gũi như vậy, nhẹ nhàng rút tay về: "Tôi không sao, vừa rồi... Cảm ơn anh."

"Cái gì?" Giang Yến biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi.

"Cảm ơn anh, Giang Yến."

"Không cần khách sáo." Giang Yến khẽ nhướng mày.

"Tôi vừa rồi... đẹp trai không?"

Tống Minh Tu: "..."

Buổi giao lưu kết thúc rất muộn, Tống Minh Tu vào sảnh chính thì luôn ở phía sau Tống Hán Thành, còn Giang Yến cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.

Mọi người lần lượt cáo biệt, Tống Hán Thành mở lời: "Minh Tu, chúng ta cũng về thôi."

Tài xế đã đỗ xe của Tống Hán Thành dưới sảnh, Tống Minh Tu bước nhanh đến, kéo cửa xe. 

Tống Hán Thành không lên xe ngay, đứng bên cạnh anh, hỏi: "Tối nay có về nhà ngủ không?"

Tống Minh Tu định lắc đầu, nhưng nhớ lời Minh Kỳ đã nói, đáp: "Về ạ."

Xe chạy khá lâu, hai cha con đều ngồi ở ghế sau, nhưng không ai nói chuyện.

"Con đang để ý miếng đất phía đông đó à?"

"Vâng."

"Mấy hôm trước cha có đi xem, cũng không tệ, nếu con muốn nhận, thì phải làm cho tốt đấy."

Tống Minh Tu gật đầu: "Vâng."

Tống Hán Thành thở dài: "Thằng bé này, sao lại nói từng chữ một vậy, có phải gần đây công việc mệt mỏi quá không?"

"Không có ạ, cha, nếu mệt con sẽ nghỉ ngơi, cha yên tâm đi." Tống Minh Tu khẽ sờ mũi một cách che giấu.

"Ài, được rồi, tuy cha mong con có tiền đồ, có thể đưa công ty ngày càng phát triển, nhưng cha càng mong con khỏe mạnh, Minh Tu à, chỉ có sức khỏe tốt, mới có những khả năng khác... Khụ khụ..."

"Cha, cha không sao chứ?" Tống Minh Tu vội vàng cầm chai nước vặn nắp đưa cho Tống Hán Thành.

"Cha uống chút nước đi."

Tống Hán Thành uống một ngụm nước, rồi lại đưa cho Tống Minh Tu.

"Ài... Già rồi... Minh Tu à, sau này nếu cha không còn nữa..."

"Cha! Cha đừng nói những lời đó."

Qua tuổi ngũ tuần, Tống Hán Thành tóc đã hoa râm, nhưng đôi mắt lại không hề vẩn đục.

"Ài, ngươi đứa nhỏ này, đừng ngắt lời cha, sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi, những lão già như cha đây, năm xưa đều làm việc quá sức, sức khỏe không ai tốt cả." Tống Hán Thành thở dài. 

"Cha không lo cho con, con thông minh tài giỏi, cha chỉ lo cho Minh Kỳ, nó chẳng hiểu gì cả, hồi nhỏ lại còn gặp phải tai nạn như vậy... Minh Tu, sau này nếu cha không còn nữa, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, biết không?"

"Cha, Minh Kỳ là em ruột con, dù bất cứ khi nào, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"Được, được, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi, Minh Kỳ không được chín chắn, không thích hợp quản lý công ty, cứ để nó làm những gì nó thích, miễn sao ăn uống không phải lo là được."

Tống Minh Tu nhíu nhíu mày, không nói gì.

____

Giờ phút này, Giang Yến nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ lặp đi lặp lại câu nói của Tống Minh Tu.

Tống Minh Tu có ý gì? Anh ta thích mình ư? Thích mình sao còn cứ đối nghịch với mình? Thích mình thì tại sao... 

Hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, liền cầm điện thoại gọi cho Tô Hành.

"Alo? Đã muộn thế này rồi mày gọi điện làm gì?" 

Tô Hành thở hổn hển, tức giận nói: "Mẹ kiếp, mày tốt nhất là có chuyện gấp, mày biết tao đang làm gì không, tao bây giờ mà còn nghe điện thoại của mày thì mày thật sự phải quỳ lạy tao đấy."

"Tao có chuyện này muốn hỏi mày."

"Mau mẹ nó hỏi nhanh đi, đừng lề mề, anh em đang bận... Ách – em đừng lên tiếng..."

"Tao có một thằng bạn, vô tình nghe thấy một người nói thích nó, nhưng người nói thích nó này hành động lại không giống thích nó. Nói tóm lại, hai đứa nó có vẻ hơi đối nghịch ấy. Mày nói xem, cái người nói thích bạn tao đó, có khi nào đang nói dối không?"

"Nói dối? Hô... Đại ca, mọi người đều lớn rồi, ai lại nói dối là mình thích một người mà mình không thích chứ – cái này mẹ kiếp chính là chuyện đứng đắn của mày đấy à?"

Giang Yến hoàn toàn không để ý đến tiếng động kỳ lạ từ phía Tô Hành, tiếp tục hỏi: "Thế tại sao người kia thích bạn tao mà còn đối nghịch với nó?"

"Thể hiện sự chú ý thôi, muốn bạn mày để ý đến nó ấy mà. Loại người này chắc cũng là thằng hèn, thích mà không dám nói thẳng mặt. Không đúng... Cũng có thể là thẹn thùng."

Thẹn thùng...

"Thế loại nào mới tính là thẹn thùng?"

"Không dám nhìn thẳng, đối mặt xong thì đỏ mặt, cái này rõ quá rồi còn gì. Người anh em, tao nói mày nếu không có chuyện gì khác thì tao cúp máy đây, tao đang bận!"

"Cúp đi cúp đi, ngày nào cũng sức trâu bò không hết, cẩn thận thận hư đấy."

Cùng lúc đó, Tô Hành đang ở khách sạn tình nhân, hung hăng dập máy.

Được tay lão luyện tình trường Tô Hành khẳng định, Giang Yến bỗng ngộ ra: Hóa ra không dám nhìn thẳng là vì thích, đỏ mặt là vì ngại ngùng!

Đúng rồi, phải là như vậy!

Tống Minh Tu chính là không dám nhìn hắn, khi hắn chạm vào cũng do dự mãi, có lẽ đã thích từ lâu rồi, chỉ là da mặt mỏng không dám nói thôi.

Giờ đây, Giang Yến đã đem câu "thích đàn ông là một chuyện kinh tởm" quên sạch hoàn toàn. 

Hắn chợt nhớ đến mấy bức ảnh chụp đó.

Cổ trắng như tuyết ẩn hiện trong làn sương mù, khiến cổ họng Giang Yến căng cứng, vô thức phóng to ảnh bằng hai ngón tay, muốn nhìn kỹ hơn chút nữa. 

Một cảm giác tê dại chạy dọc bụng dưới, như bị điện giật, cũng giống như ngón tay Tống Minh Tu lướt qua. 

Khi đó, Giang Yến không phân biệt được là tay mình hay tay Tống Minh Tu đang run.

Giang Yến đột nhiên rất muốn gặp Tống Minh Tu, đúng vậy, rất muốn. 

Hắn mở điện thoại, đánh số điện thoại đã có từ lâu, tìm kiếm người dùng.

____

Đinh

Tống Minh Tu vừa rửa mặt xong nghe thấy điện thoại reo, cầm lên xem – là một lời mời kết bạn: "Giúp anh bận rộn thế này, có phải nên cảm ơn tôi tử tế không?" 

Ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình đội mũ rơm, cười tươi rói.

Hai khuôn mặt trùng khớp trong mắt Tống Minh Tu, anh không nhịn được mỉm cười. 

Giang Yến này, hình như cũng không đáng ghét đến vậy.

Tống Minh Tu xoa xoa tóc, ngồi ở mép giường, không nhanh không chậm trả lời: "Đa tạ hôm nay đã giải vây."

Đối diện gần như hồi đáp ngay lập tức: "Anh định cảm ơn tôi thế nào?"

Tống Minh Tu suy nghĩ một lát, trả lời: "Mời ngài một bữa?"

Nhận được tin nhắn, Giang Yến có chút thất vọng, theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân này mà phát triển, tiếp theo không phải đối phương nên khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa, nói muốn lấy thân báo đáp sao? 

Không đúng, như vậy quá nhanh, vẫn là cùng nhau ăn cơm đi.

"Được thôi, vậy ngày mai nhé, chờ tin anh."

"Được."

Ngay sau đó hắn lại gọi cho Tô Hành, lần này thì không ai nhấc máy.

____

Giữa trưa hôm sau.

"Giúp tôi đặt một nhà hàng tốt một chút, không phải AM." Tống Minh Tu dùng ngón trỏ xoa thái dương, suy nghĩ nên nói thế nào. 

"Coi như là lời xin lỗi cũng là lời cảm ơn, tóm lại – có thể biểu hiện thành ý là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com