Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Tiểu Chu chợt nhớ đến lời các chị ở quầy lễ tân tầng một nói.

"Sếp có phải đang yêu không?" 

"Có phải đang cãi nhau không?"

Xin lỗi thêm cảm ơn.

Mấy chữ này nhanh chóng mở rộng trong đầu Tiểu Chu thành: Bảo bối, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, cảm ơn anh vẫn có thể tha thứ cho em...

Tống Minh Tu nhìn Tiểu Chu đang ngẩn ngơ, không kìm được lên tiếng: "Tiểu Chu?"

"À à à – Vâng sếp, em đi đặt ngay đây ạ, nhất định sẽ làm sếp hài lòng, rồi gửi vị trí cho sếp luôn!"

Tiểu Chu nói xong liền lạch bạch chạy đi.

Thẳng đến 3 giờ chiều, Tiểu Chu gửi vị trí đến.

Tống Minh Tu liếc nhìn giờ, chuyển vị trí cho Giang Yến rồi đi họp.

Cùng lúc đó, Giang Yến đang cùng Tô Hành nghiên cứu ảnh chân dung của Tống Minh Tu thì nhận được tin nhắn.

Hắn nhấn vào xem – Nhà hàng chủ đề tình yêu Te Amo toàn thể nhân viên hân hạnh chào đón quý khách!

"Đệt mẹ –"

Tô Hành, người đã không ngủ ngon cả đêm, sáng sớm đã bị Giang Yến gọi dậy, hắn đang ôm điện thoại lơ mơ ngủ gật, bị giọng nói của Giang Yến dọa cho tỉnh hẳn.

"Sao vậy sao vậy? Có phát hiện quan trọng gì à? Tao thấy chỉ là một cái cây bình thường thôi mà?"

Giang Yến nhét điện thoại vào túi, khoanh tay không nói lời nào.

"Mẹ nó, mày nói nhanh đi."

Giang Yến nghiêng người tránh cú huých khuỷu tay của Tô Hành, tròng mắt đảo tròn, rồi lại lắc đầu: "Mày nói –"

"Nói cái gì chứ! Mày mau nói nhanh lên!"

"Nếu một người, mày làm gì nó cũng không mấy khi phản kháng, nhưng thật ra sau lưng nó rất tàn nhẫn với người ngoài, lại còn hẹn mày ăn cơm ở nhà hàng tình nhân, thì là chuyện gì vậy?"

"Mẹ kiếp – người anh em! Có người hẹn mày ăn cơm ở nhà hàng tình nhân à?"

Tô Hành vô cùng khiếp sợ.

Cái kiểu đàn ông thẳng thừng như Giang Yến đã khiến hắn FA hơn hai mươi năm, không thể tin được cô gái nào lại cứng đầu thế, dám trực tiếp hẹn hắn ăn cơm! 

Theo sự hiểu biết của gã về Giang Yến, thằng nhóc này tuyệt đối có thể càn quét đồ ăn xong thì lau miệng chuồn mất, để lại cô gái kia thanh toán.

"Tao đã nói rồi, bạn, là bạn tao, không phải tao!"

"Được rồi được rồi, yêu là mày hay không phải mày thì kệ mày, mày đã nói đến nước này rồi, chỉ thiếu mỗi việc cầm dao bắt tao nói người này thích mày thôi!" Tô Hành khịt mũi. 

"Mà nói thật, nếu mày thích người ta, thì chủ động lên. Con gái mà, đều da mặt mỏng, đôi khi có hơi ngại, nhưng chúng ta là đàn ông con trai sợ gì chứ, đúng không? Nếu đối phương thích mày, mày tỏ tình là thành công ngay. Còn nếu đối phương không thích mày, mày nói ra cũng không mất miếng thịt nào, đúng không?"

Giang Yến cảm thấy lời này rất có lý, Tống Minh Tu nhìn là biết da mặt mỏng.

"Không phải tao khoác lác với mày đâu anh em, tao có một chiêu tán gái bá đạo lắm, thật đấy, mày tin tao đi. Khi gặp mặt, đừng bao giờ đi tay không. Mày cứ diện đồ thật bảnh bao, rồi đột nhiên từ sau lưng lôi ra một bó hoa hay thứ gì đó bất ngờ khác, chậc, cái cảnh tượng đó ấy mà, thể nào người ta cũng đổ rầm rầm nếu có chút ý với mày..."

"Thật hay giả?"

Tô Hành cạn lời: "Cái gì mà thật hay giả?"

"Hẹn ở nhà hàng tình nhân... là thích tao thật hả?"

Tô Hành trợn mắt trắng dã, lập tức vỗ ngực cam đoan: "Người đó hoặc là thích mày, hoặc là đầu óc có vấn đề rồi. Bạn bè bình thường thì làm quái gì có chuyện hẹn nhau ở nhà hàng tình nhân."

Giang Yến nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, sải bước đi ra ngoài: "Tao đi mua một bộ quần áo mới."

Mấy bộ đồ trước đây hắn mặc đều quá tùy tiện, không hợp để hẹn hò.

"Ê – Mày mẹ nó, đợi tao với..."

____

Nhà hàng cách công ty nửa giờ đi xe, hẹn là 7 giờ, bây giờ là đúng 6 giờ, còn nửa tiếng nữa.

Tống Minh Tu không có chỗ nào để đi, đành đặt báo thức, ở lại văn phòng tiếp tục xem bản kế hoạch cấp dưới gửi lên.

Đồng hồ báo thức vừa reo, anh đứng dậy xuống lầu lái xe, mãi đến khi nhìn thấy chỉ dẫn mới phát hiện ra manh mối.

Nhà hàng chủ đề tình nhân Te Amo.

...

Lúc này Giang Yến có lẽ đã trên đường rồi?

Bây giờ hủy bỏ có vẻ hơi cố tình quá không?

Tiểu Chu rốt cuộc sao lại thế này? Sao lúc đáng tin lúc lại không đáng tin?

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là để bày tỏ lòng cảm ơn thôi mà, chắc sẽ không gây ra hiểu lầm đâu.

Tống Minh Tu đến nhà hàng lúc còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, nhân viên phục vụ dẫn anh đến vị trí đã đặt trước.

Đó là một bàn cạnh cửa sổ, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh đêm phố Trường An.

Món ăn của nhà hàng tình nhân thì không chắc, nhưng không khí rất tốt, các bàn được sắp xếp rất thoáng, ánh đèn cũng vừa đủ, tiếng violin kéo ra những giai điệu du dương êm tai, khiến không ít cặp đôi đang nồng nàn không kìm được mà hôn nhau say đắm.

Tống Minh Tu cảm thấy hơi ngượng, đành cúi đầu lật xem cuốn giới thiệu nhà hàng trên bàn.

Nhà hàng chủ đề tình nhân Te Amo, khẩu hiệu vô cùng thú vị: [Ăn cơm là một việc hạnh phúc và ám muội, chỉ nên dẫn người yêu đến nhà hàng mình yêu thích.]

Tống Minh Tu: "..."

Giang Yến ở trong tiệm chọn tới chọn lui, cuối cùng dưới sự gợi ý của Tô Hành, hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đen, rồi tìm người vuốt lại tóc, thấy thời gian sắp không kịp mới xuất phát.

Lát nữa gặp Tống Minh Tu nên chào hỏi thế nào đây?

"Chào anh, Tống Minh Tu, tôi tên là Giang Yến."

Không đúng, đâu phải lần đầu gặp mặt.

"Tống Minh Tu, rất vui được gặp anh."

Lỡ như anh ta thái độ tốt, nhân cơ hội tỏ tình mình thì sao?

Giang Yến vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời tỏ tình từ một người đàn ông. Đương nhiên, nếu người đó là Tống Minh Tu thì cũng không phải là không thể suy xét...

Nhưng nếu thái độ không tốt, lỡ sợ đến mức không dám hẹn hò nữa thì sao bây giờ?

Từ trước đến nay luôn tùy hứng, Giang đại thiếu lần đầu tiên cảm thấy luống cuống.

____

Khi Giang Yến đến, Tống Minh Tu đã ngồi vào vị trí.

Những lời mở đầu mà hắn đã tập luyện đi tập luyện lại trong xe đột nhiên quên sạch, đến bên miệng chỉ còn lại một câu cụt ngủn: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tống Minh Tu đứng dậy đón, mỉm cười, "Không sao, là tôi đến hơi sớm."

Bàn tay Giang Yến giấu sau lưng cuối cùng cũng chịu đưa ra, một chùm hoa nhài nhỏ tinh khiết, trong suốt như giọt nước được giơ ra trước mặt Tống Minh Tu.

"Tặng anh, không biết anh thích hoa gì, tôi tùy tiện mua thôi."

Thật ra Giang Yến nói dối, hắn đã chọn rất lâu, vì không biết nên mua hoa gì, ngửi thấy mùi hoa này rất giống mùi hương trên người Tống Minh Tu, nên mới chọn hoa nhài.

Tống Minh Tu sững sờ, nhưng chỉ một lát sau đã khôi phục thái độ bình thường, hào phóng nhận lấy bó hoa nhài tươi mới còn nhiều nụ.

Mùa này, không nên có hoa nhài.

Ánh đèn dịu dàng trung hòa đi cảm giác lạnh lùng trên người Tống Minh Tu, khi anh cúi đầu ngửi mùi hoa, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra. Nhưng Giang Yến đã nhìn thấy, từ khi bước vào, mắt hắn chưa từng rời khỏi Tống Minh Tu, cảnh tượng này càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng, trái tim mình không thể kìm nén mà đập loạn.

Hoa nhài thật sự rất hợp với Tống Minh Tu.

Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Giang Yến nhìn miếng bít tết bò bé tí đáng thương và một đĩa rau xanh, không thể tin được.

"Giang tiên sinh, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ hôm đó." Tống Minh Tu nâng ly, Giang Yến lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nâng ly chạm vào.

Phần rượu vang đỏ trong suất ăn đã được Tiểu Chu dặn đổi thành nước trái cây, vị ngọt thanh khi uống vào, khiến tâm trạng Giang Yến như muốn bay lên.

"Không có gì đâu, tôi vốn dĩ cũng thấy thằng cha đó chướng mắt, lần này cũng coi như mượn cơ hội của anh để dọa hắn một trận. Sau này nếu hắn còn dám kiếm chuyện với anh, lập tức nói cho tôi, biết không?"

Tống Minh Tu không ngờ, từ ngày đó trở đi, Giang Yến như thay đổi thành một người khác, nhưng như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.

"Vậy tôi cho rằng giữa chúng ta không còn hiểu lầm nào khác, hy vọng sau bữa cơm này, tôi và Giang tiên sinh có thể trở thành bạn bè."

Giang Yến thầm chửi: Bạn bè? Kiểu bạn bè nào? Tô Hành bên cạnh ngày nào cũng thay đổi người, ai cũng là bạn tốt của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com