Chương 14
Giang Yến híp híp mắt, nén lại sự lo lắng trong lòng: "Vậy anh muốn trở thành kiểu bạn bè nào với tôi?"
"Đương nhiên là bạn thân."
"Được!" Giang Yến đập bàn một cái.
"Đây là anh nói đấy nhé!"
Tiếng hắn khá lớn, mấy bàn gần đó đều xúm lại nhìn, Tống Minh Tu vừa gắp miếng xà lách cũng chưa kịp cho vào miệng.
"Bạn thân thì tốt rồi, bạn thân thì tốt rồi, nhưng nói rõ nhé, anh chỉ được làm bạn thân với một mình tôi thôi."
Tống Minh Tu bị những lời này của hắn làm cho khá bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Thật ra tôi vốn dĩ cũng không có bạn bè gì nhiều, nếu Giang tiên sinh nguyện ý làm bạn thân duy nhất của tôi, đó là vinh hạnh của tôi."
Giang Yến phấn khích chà xát tay, nói: "Có phải hơi nhanh quá không? Chúng ta nhanh thế đã thành bạn thân rồi, không cần bồi dưỡng tình cảm thêm sao? À... Tôi không phải nói không muốn làm bạn thân với anh, tôi chỉ cảm thấy... hơi nhanh."
Tống Minh Tu kẹp nửa quả cà chua bi, bỏ vào miệng nhai kỹ, có chút không hiểu ý Giang Yến nói.
Bạn bè hay bạn thân có thể dựa vào miệng nói sao?
"Nếu Giang tiên sinh cảm thấy quá nhanh thì cũng có thể làm bạn bè bình thường..."
"Không được – anh mà chỉ làm bạn bè bình thường với tôi, thì định làm bạn thân với ai? Không được không được, anh vừa nãy đã đồng ý với tôi rồi, chỉ được làm bạn thân duy nhất của tôi, đương nhiên, tôi cũng sẽ chỉ có một mình anh là bạn thân."
"Với lại, nếu chúng ta là bạn thân của nhau, anh cũng đừng gọi tôi là 'Giang tiên sinh', cứ gọi tôi là 'Giang Yến' là được, tôi cũng sẽ không gọi anh là 'Tống tiên sinh' –"
Giang Yến đột nhiên ngừng bặt, hắn đang hồi tưởng xem Tô Hành ngày thường hay gọi mấy đứa bạn thân.
Bảo bối? Cục cưng? Tiểu tâm can?
Không được, cái này quá nhanh...
Tống Minh Tu nhìn mặt Giang Yến lúc trắng lúc hồng, cuối cùng mới như trút được gánh nặng mà thốt ra câu trả lời.
"Minh Tu, tôi gọi anh là Minh Tu."
"Được."
Nhìn Tống Minh Tu chỉ ăn chay, Giang Yến cau mày, xoạt xoạt cắt xong phần bít tết của mình đưa cho anh: "Anh ăn cái này đi, phần của anh đưa tôi."
Sau đó, bất chấp Tống Minh Tu từ chối, hắn vẫn thản nhiên cắt miếng bít tết Tống Minh Tu chưa động đến, thành thạo cho vào miệng ăn sạch sành sanh.
Trong mắt những người không hiểu rõ, họ nghiễm nhiên là một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết.
"Ăn đi, anh ăn nhiều chút, hôm đó tôi thấy eo anh... À, không phải, tôi là nói, anh gầy quá, đúng, gầy quá."
Hai người nhất thời rơi vào sự trầm mặc quỷ dị.
Thấy Tống Minh Tu không động đũa, Giang Yến lần nữa giục: "Ăn nhanh đi, ăn nhiều chút, miếng bò này cũng được đấy."
Ánh mắt tha thiết của hắn khiến Tống Minh Tu không thể từ chối nữa, đành gắp một miếng cho vào miệng.
Anh ăn uống khi tốt khi xấu, dẫn đến dạ dày không tốt lắm, nên mới luôn không thể mập lên được, nhưng hôm nay có vẻ ổn, chỉ một lát sau, đĩa bít tết bò thế mà cũng ăn gần hết.
"Tôi ăn xong rồi, Giang... Giang Yến, anh no chưa?"
Giang Yến cảm nhận cái bụng rỗng tuếch của mình, vội nói: "No rồi no rồi, Minh Tu, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm."
"Là tôi phải cảm ơn anh – nếu không có gì nữa thì tôi về trước đây."
"À? Ồ, được thôi, tôi đưa anh ra."
"Không cần, tôi tự lái xe đến."
"Vậy tôi đưa anh ra cửa."
____
"Cha nó!"
Tô Hành nghe Giang Yến bị tỏ tình, cảm thấy chuyện này hoang đường hệt như việc em gái mình thề không bao giờ ăn đồ ngọt nữa vậy, y chang kiểu không thể tin được.
"Thật hay giả! Hắn ta nói với mày thế nào?"
"Nói thẳng chứ sao nữa, tao hỏi hắn quan hệ của chúng ta, hắn nói tao là duy nhất của hắn." Giang Yến cầm tay lái, vẻ mặt đắc ý.
"Ai tỏ tình với mày thế? Dũng cảm vậy sao? Tao thật sự muốn gặp mặt. Hôm nào hẹn ra ngoài chúng ta cùng đi chơi đi?"
"Thế thì mày đừng có xen vào, chờ quan hệ hai đứa tao ổn định đã, mày nhanh nhanh ra đây đi, tao sắp chết đói rồi."
"Tao đang trên đường đây, gặp ở chỗ cũ nhé, nhưng mày cũng thật là thú vị, ăn cơm ở nhà hàng tình nhân không đủ no sao? Sao hẹn xong lại còn kéo tao đi ăn thêm bữa nữa..."
"Đừng nói nhiều, nhanh ra đây đi, tao còn có việc muốn hỏi mày."
Giang Yến nói xong liền cúp điện thoại, dừng xe bên đường, gửi tin nhắn.
____
Tống Minh Tu vừa đỗ xe xong, tin nhắn của Giang Yến đã hiện lên: "Về đến nhà chưa?"
Anh suy nghĩ một lát, không trả lời.
Sau khi tắm rửa xong, Tống Minh Tu lại cầm lấy cuốn <Bá tước Monte Cristo>.
"Phàm là một kẻ đang yêu, quyết không chịu để đồng hồ của mình bình yên trôi đi."
Câu nói này vừa đọc xong, điện thoại reo lên – là Giang Yến gọi tới.
"Alo? Giang tiên... Giang Yến?"
"Là tôi, anh không trả lời tin nhắn, tôi, tôi hơi lo lắng, nên gọi cho anh."
Một cảm giác dị thường tràn ngập trong lòng Tống Minh Tu, dần dần bao vây cả trái tim anh.
Anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp tràn vào cơ thể, rất lâu không tan biến.
"Ồ... Ngại quá, tôi không để ý."
"Không sao, anh về nhà an toàn là được rồi... Không làm phiền anh chứ? Anh đang làm gì đấy?"
"Đang đọc sách."
"Đọc sách? Đã muộn thế này còn đọc sách sao?" Giang Yến vừa thốt ra câu này, nhận ra ngữ khí không ổn lắm, vội vàng chữa lại.
"Ồ, thật ra cũng không phải nói không thể đọc sách, anh đọc sách gì? Hay không?"
"Bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ, Bá tước Monte Cristo, cũng được."
Tống Minh Tu trả lời từng câu hỏi vu vơ của Giang Yến, điều này khiến hắn rất vui.
"Vậy khi nào anh ngủ?"
"Sắp ngủ rồi."
"Được, vậy ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, Giang Yến."
Cúp điện thoại, lòng Giang Yến rất lâu không thể bình tĩnh.
Đây là một cảm giác dị thường chưa từng có, khiến tim hắn đập nhanh hơn cả khoảnh khắc căng thẳng nhất khi lái xe đua!
Mấy bức ảnh trong điện thoại tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai xem, tuyệt đối!
Chỉ có mình hắn xem, chỉ có hắn được xem.
____
Ngày hôm sau đi làm, Tiểu Chu luôn chú ý đến sếp mình – trông có vẻ tâm trạng không tồi, trong đại sảnh cũng không còn xuất hiện những bó hoa quá to nữa.
Điều này khiến Tiểu Chu rất có cảm giác thành tựu, cảm thấy nhà hàng mình đặt rất ổn.
Nhưng khi mấy chị ở quầy lễ tân buôn chuyện, Tiểu Chu vẫn canh phòng nghiêm ngặt.
Cậu cho rằng nếu muốn làm trợ lý tốt của sếp, điều đầu tiên là phải kín miệng, kiên quyết không được để lộ bất kỳ tin tức nào.
Tống Minh Tu lờ mờ cảm thấy Tiểu Chu có chút kỳ lạ, khi đến đưa tài liệu luôn mạc danh nhìn mình cười khó hiểu, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến công việc.
Nhân viên có thể làm việc riêng nếu không ảnh hưởng đến công việc, Tống Minh Tu cảm thấy có thể chấp nhận được.
Trong một ngày, Giang Yến đã gửi vài tin nhắn, đơn giản chỉ là hỏi Tống Minh Tu đã dậy chưa? Đã đi làm chưa? Đã ăn sáng chưa? Ăn sáng món gì? Ngon không?
Đó đều là những câu hỏi chẳng có tác dụng gì, nhưng Tống Minh Tu vẫn kiên nhẫn từ tốn trả lời.
____
Giang Yến nằm trên sofa, hoàn toàn không để ý đến Tô Hành và đám bạn, lúc thì nhắm mắt chợp mắt, lúc lại lôi điện thoại ra vuốt vuốt giao diện tin nhắn.
Hành vi này khiến Tô Hành khịt mũi coi thường, nói hắn là 'vạn niên cây vạn tuế nở hoa', hận không thể cho cả thế giới biết hắn đang tới mùa xuân, nhưng mọi người lại càng tò mò hơn, rốt cuộc ai có sức hấp dẫn lớn đến vậy, khiến Giang đại thiếu gia vốn lạnh lùng, lý trí giờ lại trở thành một tên si tình.
Giang Yến hoàn toàn không để ý đến những lời chế nhạo của những người này, trong lòng thầm mừng: Nếu các người biết ai đang theo đuổi tôi, chắc sẽ ghen tị mà chết mất.
[Chú thích]
Trong văn hóa Trung Quốc, cụm từ "vạn niên cây vạn tuế nở hoa" (hoặc "thiết thụ khai hoa" 铁树开花) mang ý nghĩa rất đặc biệt và sâu sắc. Cây vạn tuế (thiết thụ) nổi tiếng là loài cây sống rất lâu, có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Tuy nhiên, việc cây này ra hoa lại cực kỳ hiếm hoi, có khi phải mất vài chục năm, thậm chí cả đời cây mới nở hoa một lần.
=>Trong ngữ cảnh mà Tô Hành nói về Giang Yến, "vạn niên cây vạn tuế nở hoa" hoàn toàn phù hợp. Nó nói lên sự ngạc nhiên tột độ của Tô Hành khi thấy Giang Yến – một người vốn bất cần, chỉ biết gây họa và tiêu tiền, không hề quan tâm đến chuyện tình cảm – bỗng nhiên có dấu hiệu "tới mùa xuân". Điều này hiếm hoi đến mức Tô Hành ví nó như việc cây vạn tuế nghìn năm mới nở hoa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com