Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Tống Minh Tu rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Không cần, vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi thôi."

"Thế thì mặc kệ, tôi bây giờ đang theo đuổi em, em có thể từ chối tôi, nhưng tôi muốn làm gì thì em cũng quản không được."

"Không được ——"

"Không được thì tôi sẽ ra ngoài đứng, tự làm mình chết cóng dưới lầu, đóng băng thành hòn vọng phu, ngày nào cũng dõi theo em đi làm rồi tan tầm."

Tống Minh Tu đẩy khuôn mặt Giang Yến đang ghé sát vào: "Anh thật sự rất..."

"Rất ấu trĩ, em đã nói nhiều lần rồi, tôi nghe chán rồi, sau này có thể đổi từ khác không?" 

Giang Yến đổi một chiếc thìa khác múc một thìa canh, đưa đến bên miệng Tống Minh Tu.

"Dù sao bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cho tôi ở lại, hoặc là tôi ra ngoài đứng."

Nhìn đôi mắt sáng ngời của Giang Yến, tim Tống Minh Tu lại đập nhanh hơn.

"Tùy, tùy tiện anh đi, đợi tay tôi khỏi anh sẽ rời đi sao?"

Giang Yến đạt được mục đích, tâm trạng rất tốt, "Tùy tâm trạng."

Hắn cứ thế ngang ngược vô lý ở lại trong nhà Tống Minh Tu.

"Tôi muốn tắm. Cùng nhau không?"

Tống Minh Tu: "..."

Tiếng nước ầm ĩ trong phòng tắm vọng ra, Tống Minh Tu yên tĩnh ngồi trong phòng khách đọc sách, có chút không quen với việc trong nhà đột nhiên có người lạ xông vào như vậy, nhưng lại rất kỳ lạ, bởi vì anh phát hiện mình không hề bài xích.

"Minh Tu, tôi không mang theo đồ." Giang Yến lỏng lẻo quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, trên người còn vương bọt nước, rõ ràng là còn chưa lau khô.

"Tìm một bộ quần áo cho tôi mặc đi."

"Tôi... Quần áo của tôi anh có thể mặc không vừa."

"Vậy tôi không mặc, cứ thế này cũng được."

"Đợi đã —— tôi nhớ có một bộ đồ ngủ, tôi đi lấy."

Giang Yến nhìn thấy bộ đồ ngủ đó xong thì dở khóc dở cười. Bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng nhạt lông xù, mũ có hai cái tai dài quá cỡ.

Tống Minh Tu giải thích: "Đây là lần trước mua chăn được tặng —— chỉ có một bộ này thôi, anh mặc không?"

"Không mặc thì hết rồi."

Giang Yến giật lấy ngay, nói: "Chỉ là tôi không có quần lót."

"..."

Vài phút sau, Giang Yến mặc một chiếc quần lót hoàn toàn mới chật ních đến mức bó sát cả "trứng" lẫn "mông", cùng một bộ đồ ngủ liền thân lông xù, mắt cá chân lộ hết ra ngoài, đi một đôi dép lê hơi kẹp chân, trông vô cùng buồn cười.

Tống Minh Tu cố gắng không nhìn Giang Yến đang lười biếng ngồi đối diện trên sofa, nhưng bờ vai run rẩy của anh đã tố cáo anh.

"Em cười tôi!" 

Giang Yến kéo kéo quần lót, đứng dậy lao tới ôm Tống Minh Tu.

"Không được cười, đồ của em nhỏ quá, mai đi cùng tôi mua, nghe thấy không."

Tống Minh Tu bị ôm ngã xuống sofa, Giang Yến quỳ trên sàn nắm lấy tay anh, nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm đồng tiền nhạt nhạt ở khóe miệng.

"Em cười đẹp thật đấy." 

Giang Yến nhìn người dưới thân, cúi xuống định hôn anh, đột nhiên nhớ đến lời Tô Hành nói, lại dừng lại. 

"Tống Minh Tu, tôi có thể hôn em không?"

"Không thể." 

Nụ cười của Tống Minh Tu biến mất rất nhanh, anh vùng vẫy đứng dậy, kéo kéo chiếc áo ngủ sắp tuột xuống. 

"Tôi đi ngủ đây."

Giang Yến có chút thất vọng, nhưng nhìn bóng lưng Tống Minh Tu, vẫn lớn tiếng nói: "Ngủ ngon, bảo bối." 

Sau đó hắn xoa xoa mông, thề ngày mai nhất định phải đi mua một chiếc quần lót phù hợp.

____

Buổi sáng Giang Yến thức dậy nấu cơm xong thì nhìn chằm chằm Tống Minh Tu ăn, rồi lại lái xe đưa anh đi làm. 

Hắn ra ngoài bận rộn chuẩn bị cho câu lạc bộ đua xe, đến tối thì đi đón Tống Minh Tu tan tầm về, sau đó để Tống Minh Tu đọc sách một lát, tự mình nấu cơm xong lại gọi anh ăn, ăn xong lại rửa bát...

Khiến Tống Minh Tu có cảm giác mình là nàng tiên ốc.

Thật ra băng gạc trên tay Tống Minh Tu đã tháo ra từ lâu, mỗi khi nhắc đến, Giang Yến luôn đùa giỡn lảng tránh. 

Hắn có thể đi quét rác hoặc lau bàn, như thể đang nói: Nhìn đi, tôi có thể làm được rất nhiều việc, đừng đuổi tôi đi.

Rất nhiều chuyện trên đời đều không thể giải thích được, giống như Giang Yến không thể giải thích tại sao mình lại thích Tống Minh Tu, Tống Minh Tu cũng không thể giải thích tại sao mình lại không ghét hành vi của Giang Yến.

Chỉ là không ghét không có nghĩa là mối quan hệ như vậy nên tiếp tục.

Tô Hành nhìn Giang Yến mỗi ngày đi về như gió, rất đỗi nghi hoặc: "Mấy ngày nay mày làm gì mà không đến vũ trường vậy?"

"Làm nội trợ cho vợ đấy." Giang Yến vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cái gì?! Mày mẹ nó kết hôn khi nào? Kết hôn mà không nói cho tao à?"

"Chưa kết hôn đâu, kết hôn mà không nói cho mày sao?" 

Giang Yến nhìn điện thoại, đứng dậy lấy áo khoác, "Hôm nay hình như có tuyết, tao phải đi sớm một chút."

"Mày lại đi đâu đấy?"

"Đón vợ tan tầm."

'Vợ' trong miệng Giang Yến thật sự quá bí ẩn, nhưng có thể thuần hóa được một người như hắn đến mức này, chắc chắn là một người vô cùng có thủ đoạn. 

Tô Hành càng ngày càng tò mò.

"Bảo bối, tôi ở đây!" Giang Yến dựa vào xe vẫy tay.

Tống Minh Tu lập tức nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có ai, mới bước nhanh vào trong xe.

"Hôm nay công việc có mệt không nha?" Giang Yến khởi động xe, như làm ảo thuật lấy ra một bó hoa.

Là một bó hoa nhài tương tự như lần trước.

"Giang Yến."

"Ừ?"

"Anh mệt không?"

"Không mệt mà, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, mỗi ngày đón em đi làm tan tầm, còn có thể ăn nhờ ở đậu nhà em, nhẹ nhàng biết bao." 

Giang Yến không dám nhìn Tống Minh Tu, sợ anh lại đuổi hắn đi. "Sao thế? Hôm nay công việc mệt lắm à?"

"Nếu em mệt, tôi về sẽ xoa bóp cho em, được không?"

Thấy hắn giả ngu, Tống Minh Tu liền không nói gì nữa, đặt tay lên ngực tự hỏi, thật sự muốn cho Giang Yến đi sao?

Anh lại nghĩ đến cuộc điện thoại hôm nay.

"Minh Tu à, nói chuyện với Gia Nghi thế nào rồi?"

Tống Minh Tu vuốt ve tập tài liệu, nói: "Ba à, làm gì có nhanh như vậy, chúng con mới quen nhau mấy ngày mà."

"Ôi chao, con không vội nhưng ba vội đây, lão Trần cũng vội. Đừng tưởng ông ấy không nói gì mà ba không biết, ông ấy cũng lo lắng con gái lớn tuổi rồi, gả đi sớm cũng bớt đi một mối lo. Lần trước con chẳng nói là có cảm tình với Gia Nghi sao? Ba đã hỏi lão Trần rồi, Gia Nghi cũng rất thích con. Sớm định ra đi, ba sớm có cháu bế."

Giang Yến thấy Tống Minh Tu ngây người, nhịn không được hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Tống Minh Tu liếc nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ xe. "Không có gì, sắp có tuyết rơi rồi."

"Đúng vậy, nên hôm nay tôi mua chút thịt bò, hầm ít canh cho anh ấm người."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn? Cảm ơn thế nào? Lấy thân báo đáp?"

Tống Minh Tu: "..."

"Vậy hôn một cái cũng được."

...

Hôm nay Tống Minh Tu nói ít lạ thường, sắc mặt trông cũng không tốt.

Giang Yến hầm thịt bò nhừ tơi, cho thêm củ cải cắt khúc vào, nấu xong thì gọi anh ăn cơm.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Em ăn nhiều một chút, tôi thấy sắc mặt em hôm nay không tốt lắm, có phải công việc quá mệt mỏi không?"

"Cũng được."

"Mệt quá thì nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi đưa em đi chơi. Phong cảnh vùng núi phía Nam cũng khá đẹp, trước đây tôi hay đi cùng Tô Hành và mấy đứa bạn. Ở đó có một quán mèo cũ, cà phê không ngon lắm, nhưng mèo thì đáng yêu cực kỳ. Thế nào, đi xem không?"

Tống Minh Tu cúi đầu uống một ngụm canh, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên: "Có cơ hội thì đi."

"Được thôi, vậy đợi đến ngày kia đi, thứ Bảy, vừa hay em được nghỉ. Tôi nói thật, em vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, ngày nào cũng ru rú trong văn phòng, làm sao mà tận hưởng cuộc sống tốt đẹp được chứ."

Bát canh của Giang Yến rất nhanh đã cạn đáy, hắn đứng dậy múc thêm một bát nữa, gắp thịt bò ra, cho vào bát Tống Minh Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com