Chương 2
Sau đó, anh quay lại nói với Chu Minh: "Tiểu Chu, cậu cứ về thẳng nhà đi, tài liệu này tôi sẽ mang về xem, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ ký rồi sáng mai lên công ty sẽ đưa cho cậu."
Vai rộng, eo thon, chân dài! Giọng nói lại hay nữa chứ!
Ánh mắt hồng hào của cô nhân viên tạp vụ gần như muốn hóa thành thực thể.
"Vâng, tiên sinh, lát nữa sẽ có người đến đón thiếu... à, đón vị tiên sinh này ạ."
Cô nhân viên không quên phép lịch sự, làm động tác mời với Chu Minh: "Thưa ngài, mời đi lối này, thang máy ở đằng kia."
"Được được được..." Chu Minh không ngừng gật đầu, giờ phút này chỉ muốn quỳ lạy sếp mình.
Đây quả thực chinh là cứu người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng mà.
"Vậy sếp tôi đi trước... ngài cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Minh Tu gật đầu.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào sống mũi thẳng tắp của anh, đổ một mảng bóng nhỏ bên má, khẽ phập phồng theo từng cử động.
Tô Hành chống hai tay lên bồn rửa mặt, đầu cúi rất thấp, cả người chao đảo, trông có vẻ sắp ngã bất cứ lúc nào.
Tống Minh Tu tiến lên một bước, đưa tay định đỡ, nhưng còn chưa chạm tới, đã bị một bàn tay to lớn và mạnh mẽ nắm lấy cổ tay, kéo tay anh ra xa một khoảng.
Lực đạo không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến anh không giãy giụa được.
"Mày muốn làm gì?"
Người đến vừa mở miệng, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu đã phả vào tai Tống Minh Tu, khiến anh theo bản năng nghiêng đầu để kéo giãn khoảng cách.
"Vị tiên sinh này sắp ngã rồi, tôi chỉ muốn đỡ một chút."
Tống Minh Tu khẽ xoay người, mắt không nhìn người vừa tới: "Nếu ngài là bạn của vị này thì tốt nhất nên đưa ngài ấy về nhà."
Những ngón tay trắng nõn, thon dài lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay hơi ánh lên dưới đèn.
Anh khẽ giãy giụa, nhưng người kia vẫn không có ý định buông ra.
"Sao tao biết lời mày nói là thật hay giả? Lỡ đâu mày thấy anh em tao đẹp trai, định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm mấy chuyện khó nói thì sao? Mày đừng hòng chạy, để tao hỏi cho rõ ràng đã."
Giọng điệu của người đến rất gay gắt, hoàn toàn không có ý tin tưởng Tống Minh Tu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Hành tỉnh táo được vài phần, líu lưỡi hỏi: "Giang Yến, mày đến rồi à?"
Cái tên Giang Yến như sấm bên tai, Tống Minh Tu bất động thanh sắc mà nghiêng mặt, dùng ánh mắt liếc nhìn thiếu niên mà cha anh, Tống Hán Thành xem như tấm gương phản diện, vẫn luôn dùng hắn làm tài liệu giảng dạy hàng ngày.
Không thể phủ nhận, dù tai tiếng không tốt nhưng hắn quả thực rất đẹp trai.
Lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phô bày sự ngông cuồng, không sợ hãi và nét tươi trẻ độc đáo của một thiếu niên, lại còn mang theo vài phần bất cần.
Lúc này, tóc Giang Yến hơi rối, như vừa được vò nắn qua, nhưng chiếc áo khoác đen trên người lại toát ra khí chất mạnh mẽ.
Trên cổ hắn đeo một sợi dây xích bạc, phía dưới là một chiếc vòng trơn bằng bạc. Lông mày nhíu lại, dáng vẻ như đang đến để vấn tội.
"Đúng vậy, ra xem mày thế nào. Sao đi cái nhà vệ sinh lâu thế? Thằng nhóc trắng trẻo này vừa động tay động chân với mày đấy, mày biết không?"
Giang Yến hôm nay chơi vui vẻ, tâm trạng còn khá tốt. Hắn định bụng nếu cái tên thư sinh đang đứng trước mặt này thái độ tốt một chút, thật ra cũng không phải không thể tha thứ cho anh.
"Chết tiệt! Tên này vừa rồi còn đụng vào tao nữa chứ!"
Tô Hành đột nhiên quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vương bọt nước, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.
"Không phải... không phải tên này, tên này đẹp trai hơn thằng kia nhiều, nhưng bọn chúng... bọn chúng là một lũ... tao nghe rõ mà, thằng nhóc đó gọi thằng này là sếp, haha... thằng nhóc đó không nghĩa khí, tự mình chuồn rồi."
Giang Yến đắc ý ghé mặt lại gần: "Nghe thấy chưa, thằng nhóc trắng trẻo kia, đụng người rồi còn định chạy à?"
"Buông tôi ra, anh hai!"
Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, Giang Yến đã bị đẩy lảo đảo lùi về sau.
Hắn theo bản năng buông tay, không kéo theo Tống Minh Tu.
"Anh, anh không sao chứ? Không việc gì chứ? Bị thương ở đâu không? Để em xem nào, không bị thương chứ? Có phải bọn họ bắt nạt anh không?"
Người đến liền nắm lấy tay Tống Minh Tu đầu tiên xem xét tới lui, sau đó hung hăng lườm Giang Yến một cái.
Tống Minh Tu trấn an nói: "Anh không sao, Minh Kỳ, chỉ là vị tiên sinh này uống hơi nhiều, xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, không có gì cả."
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một bên là hai anh em nhà họ Tống đang nắm tay nhau, một bên là Giang Yến đang đưa tay ra sau đỡ lấy bồn rửa mặt, tạo thành một thế trận đối đầu vi diệu.
"Đồ khốn! Mày bị điên à!"
Thấy thằng bạn thân suýt nữa bị đẩy ngã, Tô Hành lập tức nổi giận: "Mày là thằng quái nào mà dám động thủ ở đây chứ?"
Gã bước tới một bước, nắm đấm đã siết chặt và giơ lên.
Người quản lý khách sạn vừa kịp chạy tới, thấy cảnh này thì đầu óc muốn nổ tung.
Ông ta lập tức phân phó người phía sau đưa Tô Hành đi.
Bốn năm người đàn ông cùng một kiểu trang phục tiến tới vây quanh, ba chân bốn cẳng vác Tô Hành lên, nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường, mặc kệ gã giãy giụa, kêu la.
"Thật sự xin lỗi mọi người."
Người quản lý thoạt nhìn thì đang xin lỗi ba người, nhưng lại khôn khéo đứng xen vào giữa họ, đề phòng tình thế trở nên căng thẳng hơn.
"Tống tiên sinh, chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài có trải nghiệm không tốt. Toàn bộ chi phí của ngài hôm nay và một năm tới sẽ do khách sạn chi trả, hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Nếu sau này có bất cứ yêu cầu nào khác, xin cứ việc đề xuất, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phục vụ tốt nhất có thể."
Tống Minh Tu lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến khách sạn. Ngược lại, chúng tôi đã gây phiền toái cho ngài."
Giang Yến trong lòng thầm mắng dối trá.
Hắn lướt qua người quản lý để nhìn Tống Minh Tu, ánh mắt sắc bén lướt theo đường cong mượt mà trên sườn mặt anh, nhìn xuống cần cổ trắng nõn biến mất sau lớp áo sơ mi, cuối cùng là chiếc cà vạt bị lệch do lôi kéo ban nãy.
Hắn cứ đứng đó, ôm cánh tay, không kiêng nể gì mà đánh giá.
Tống Minh Tu dường như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu, đối diện với một đôi con ngươi đen như mực.
Ánh mắt của Giang Yến khiến trong lòng anh cả kinh —-
Cặp mắt kia không hề có sự giận dữ đáng lẽ phải có, mà là một loại ý vị theo đuổi cuồng nhiệt.
Tống Minh Tu là người sợ phiền phức, anh không muốn tự mình rước lấy rắc rối.
"Vị tiên sinh đây, thực lòng xin lỗi. Em trai tôi cũng chỉ vì quá lo lắng nên mới ra tay, không biết có làm ngài bị thương không? Nếu cần, chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Anh không được tự nhiên mà xoay chuyển cổ tay phải, trên đó có một vệt đỏ hiện lên rõ ràng.
"Tất nhiên, toàn bộ chi phí sẽ do tôi chi trả. Nếu còn có bất kỳ tổn thất nào khác, xin hãy cho tôi cơ hội được bồi thường."
Giang Yến vừa nghe thấy câu này liền nổi đóa, đây là nó hắn đang ăn vạ sao?
Thật nực cười!
Từ trước đến nay đều chỉ có Giang Yến hắn ra tay đánh người rồi ném tiền.
Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một tên công tử bột cùng một thằng nhóc ranh, ngang nhiên khinh thường người khác, cái này khác gì việc ngồi lên cổ hắn mà "ị phân"?
"Mẹ nó, ai cần mày gánh vác? Tao nhìn qua giống người thiếu tiền à? Mày biết tao là ai không? Còn không biết xấu hổ mà há mồm ra đòi bồi thường tiền cho tao?"
Giang Yến nhìn vết hằn do chính mình tạo ra, ngón tay hắn trong không khí chỉ chỉ Tống Minh Tu, giọng điệu có chút ngả ngớn: "Hoặc là, mày để tao đẩy lại một cái, hoặc là, chuyện này không xong đâu."
Nửa câu đầu giọng điệu cà lơ phất phơ như đùa giỡn, nhưng mấy chữ cuối cùng lại được nhấn rất mạnh, tựa hồ đây mới là trọng điểm của cả câu "chuyện này chưa xong đâu."
Tống Minh Kỳ cau mày, định xông lên ngay lập tức.
Anh trai cậu tính tình tốt không có nghĩa là cậu cũng vậy, nhưng chân còn chưa kịp thò ra đã bị Tống Minh Tu nhẹ nhàng túm lại.
Tống Minh Tu vẫn như cũ duy trì phong thái lịch thiệp, không nhanh không chậm nói: "Thật sự xin lỗi tiên sinh, tôi một lần nữa thành khẩn gửi lời xin lỗi đến ngài. Đây đã là cách giải quyết tốt nhất rồi."
Giang Yến "hừ" một tiếng, ánh mắt quét một vòng trên người Tống Minh Kỳ, không có ý định kết thúc dễ dàng như vậy.
Hắn ở trên địa bàn của Tô Hành mà bị người khác làm khó dễ, nói ra chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com