Chương 20
"Ba, con về rồi."
Tống Hán Thành đang tưới mấy chậu hoa cỏ của mình, thấy Tống Minh Tu về thì vội vàng đón anh: "Về rồi đấy à, mau vào đi, xem chậu trúc văn này của ba sao lại héo thế này?"
Tống Minh Tu bước đến, phát hiện một chậu trúc văn mảnh mai đã có dấu hiệu khô vàng.
"Mấy thứ này khó nuôi lắm, con thấy chúng nó lớn tốt thế này đều là do ba chăm sóc mỗi ngày đấy." Tống Hán Thành đặt bình tưới nước xuống, đặt chậu trúc văn đó riêng ra một bên.
"À, đúng rồi, con và Gia Nghi thế nào rồi?"
"Ba, con khó khăn lắm mới về một chuyến, ba nhắc đến người khác làm gì."
"Kia đâu phải người khác, nói không chừng sau này chính là con dâu của ba đấy!"
Tống Minh Tu do dự một chút, hỏi: "Ba, nếu con đời này không muốn kết hôn thì sao?"
"Không kết hôn? Sao, con muốn bay lên trời à? Không kết hôn, không sinh con, sống một mình cả đời ư?"
"Nếu..."
Trong đầu Tống Minh Tu thoáng hiện lên hình ảnh Giang Yến, anh bị ý nghĩ thoáng qua này làm cho giật mình.
Cái này tính là gì? Chẳng qua là cùng ăn cùng ở một thời gian, thật đúng là dám nghĩ bậy bạ...
"Một mình cũng khá tốt."
"Bên cạnh không có người biết lạnh biết nóng, cô độc biết bao, vẫn phải tìm một người thích hợp, sinh một đứa con, thế mới gọi là cuộc đời viên mãn."
"Đúng vậy, Minh Tu, chuyện này phải nắm bắt đấy, ba con và ta đều đang chờ bế cháu đây." Mạc thúc cười ha hả bước vào.
"Đi thôi, chị Vương làm cơm xong rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Hôm nay đồ ăn rất phong phú, cô Vương, người giúp việc, biết Tống Minh Tu về, còn cố ý nấu những món thanh đạm hơn một chút.
"Nếu Minh Kỳ cũng ở đây thì tốt rồi." Mạc thúc thở dài.
"Thì cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ."
"Chú nói một câu thì thế nào, thằng bé còn có thể không về sao? Chưa đầy tháng nữa là Tết rồi, lúc đó nó sẽ về thôi, có rất nhiều ngày để bác đoàn tụ mà."
Mạc thúc cười nói phải, Tống Minh Tu cũng cười.
Sau bữa tối, Tống Minh Tu và Tống Hán Thành chơi hai ván cờ tướng, trong một thời gian ngắn mà vẫn khó phân thắng bại.
____
Giang Yến một mình lười biếng không nấu cơm, cùng Tô Hành và bọn bạn ăn no ở ngoài, rồi mới lái xe về Kim Mậu Hoa Phủ.
Bật đèn lên, hắn mới thực sự hiểu thế nào là quạnh quẽ.
Căn phòng to như vậy chỉ có giá sách và ghế sofa, ngay cả tivi cũng chưa lắp, trống rỗng, gọi một tiếng cũng sợ có tiếng vọng lại.
Ngày thường Tống Minh Tu ngồi trên sofa đọc sách, bật một chiếc đèn nhỏ, hắn đều cảm thấy trong lòng tràn đầy, nhưng khi cả căn phòng chỉ có mình hắn, trong lòng lập tức trống rỗng.
Giang Yến rửa mặt xong, học theo dáng vẻ thường ngày của Tống Minh Tu, cầm lấy cuốn "Bá Tước Monte Cristo" đó, tùy tiện mở ra một trang ——
"Nếu ngươi khao khát có được một thứ gì đó. Ngươi hãy để nó tự do, nếu nó trở lại bên ngươi, thì đó là của ngươi, nếu nó không bao giờ quay lại, vậy thì ngươi chưa bao giờ có được nó."
Giang Yến gật gật đầu, cảm thấy vô cùng có lý. Hắn vẫn còn kinh ngạc vì mình lại có thể hiểu được sách Tống Minh Tu đọc. Định đọc tiếp, thì thấy đầu óc choáng váng, chữ trên sách biến thành lũ kiến bò lổm ngổm... Chưa đầy ba phút, hắn đã đổ gục xuống sofa, ngủ say sưa.
Trong tập đoàn Seoul.
"Mảnh đất đó trước đây chỉ có chúng ta ra giá, cũng đã thông qua với người bên trong, không ngờ Triệu thị lại chen ngang vào, ra giá còn cao hơn chúng ta." Chu Minh vừa nói vừa kéo cửa cho Tống Minh Tu.
"Sếp, chúng ta phải làm sao đây?"
"Giá chào và giá thực tế là hai chuyện khác nhau, đừng tự loạn trận tuyến. Tiểu Chu, cậu đi ngay đi, đặt một phòng ở AM, cả hôm nay và ngày mai đều phải có."
Tống Minh Tu nhanh chóng tính toán trong lòng. Theo lý mà nói, cạnh tranh nhất là Việt Giang, nhưng Việt Giang chủ yếu làm những tòa nhà lớn, mảnh đất phía đông này rõ ràng thích hợp để định vị giữa cao cấp và xa hoa hơn. Triệu thị trước đây chỉ nhăm nhe những căn hộ cơ bản hoặc mới cần, sao lần này lại tích cực như vậy?
Chẳng lẽ là vì buổi tối hôm đó?
Anh nghĩ nghĩ, rồi bấm một cuộc điện thoại, "Alo, anh Vương, là em, tiểu Tống"
"Vâng, lâu rồi không gặp."
"Em nhớ lần trước anh nói chúng ta ăn cá ngon lắm, hai hôm nay họ mới vận chuyển đến mấy con, em đã bảo họ giữ lại rồi. Anh xem khi nào có thời gian, chúng ta cùng đi nếm thử nhé?"
"Không có chuyện gì khác, chẳng qua là cá mới về thôi, em cũng giống anh, thích như vậy, cá phải ăn lúc tươi mới ngon, anh nói đúng không?"
"Vậy được rồi, chỗ cũ nhé, em chờ anh."
Tống Minh Tu sải bước ra khỏi văn phòng, gõ cửa kính của Chu Minh: "Thông báo cho các bộ phận, mười phút nữa họp."
Tại cuộc họp, Tống Minh Tu nghe các bộ phận lần lượt báo cáo, cuối cùng chỉ giữ lại bộ phận đầu tư quản lý, bộ phận kế hoạch và bộ phận marketing.
"Mảnh đất này chúng ta đã theo dõi rất lâu rồi, bất kể thông tin Triệu thị muốn tranh mảnh đất này có chính xác hay không, chúng ta đều phải xem xét lại một lần nữa thật tỉ mỉ. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hãy cố gắng giảm bớt chi phí. Bộ phận marketing và bộ phận kế hoạch hãy đối chiếu lại, cố gắng thu hồi một phần dòng tiền mặt trong giai đoạn đầu. Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, mọi người vất vả rồi, cố gắng lên, tan họp."
Một trong những lý do khiến Tống Minh Tu làm việc hiệu quả là —— anh rất ít khi nói nhảm, các cuộc họp của anh luôn rất ngắn gọn, mỗi câu nói đều chọn lọc trọng điểm, cấp dưới cũng đều vô cùng phục tùng.
Hai chữ "tan họp" vừa dứt lời, những người vừa ngồi trong phòng họp lập tức tản ra, đi chấp hành mệnh lệnh của sếp.
Tống Minh Tu không đợi tan tầm, trực tiếp đến khách sạn AM, tự mình chọn một con cá tươi roi rói, ngồi ở phòng chờ sảnh tầng một, chuẩn bị đón bộ trưởng Vương.
"Anh Vương, em đến rồi, đang chờ anh ở cửa."
"Không sao, không vội, cá vừa mới hầm xong, hầm lâu một chút cũng càng ngon miệng."
Cúp điện thoại, Tống Minh Tu thở dài một hơi. Anh nhìn khuôn mặt phản chiếu trên tấm kính, nhếch khóe miệng cười một cách không tự nhiên.
Dường như cảm thấy khó coi, anh thay đổi thành một nụ cười lớn hơn, nhưng ít lâu sau, khuôn mặt từ từ xụ xuống, từ bỏ như không còn thử nữa.
Anh bỗng nhiên rất ngưỡng mộ cuộc sống của Giang Yến, tự do, tùy hứng và quan trọng nhất là, không sợ hãi bất cứ điều gì.
Bộ trưởng Vương rất nhanh đã đến, mặc áo khoác kẹp cặp tài liệu. Tống Minh Tu đón anh ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo.
"Ngại quá, tôi đến muộn. Tiểu Tống, làm khó cậu rồi, còn nhớ tôi thích ăn cá, lại cố ý gọi tôi đến cùng nếm thử món tươi mới."
"Anh Vương, anh nói thế làm gì. Đi thôi, chắc cũng hầm xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Tống Minh Tu còn cố ý gọi mấy người khách quen của Vương Quỳnh đến, còn mình thì ngồi ở vị trí phụ, liên tục rót nước thêm rượu cho mọi người.
Một đám đàn ông vây quanh nhau uống rượu hút thuốc, nói chuyện lớn về tình hình quốc tế. Tống Minh Tu cười theo, im lặng không đề cập đến chuyện đất đai.
Anh chỉ cần có động thái, để Triệu thị bên kia biết là được. Còn việc bên kia có sốt ruột mà tung át chủ bài hay không, thì phải chờ tin tốt.
Vương Quỳnh la lên: "Tiểu Tống vất vả cả đêm cho chúng ta rồi, có phải cũng nên uống một chén không?"
Mọi người hưởng ứng, Tống Minh Tu thấy không thể từ chối, đành xoay vòng mời rượu, khi đến bên cạnh Vương Quỳnh, anh cố ý rót thật đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com