Chương 22
Quán ẩn mình dưới chân núi, vô cùng kín đáo, nếu không có người dẫn đường, chưa chắc đã tìm thấy.
Sân nhỏ không lớn, rải rác đặt vài chiếc ghế mây nằm, mái tranh vừa đủ che nắng. Mấy con mèo đang nằm trên bàn đá phơi nắng, liếm lông, trông thật ung dung tự tại.
Giang Yến đẩy cửa, ý bảo Tống Minh Tu vào trước.
"Hoan nghênh quý khách ——" Đứng ở quầy hàng là một cô gái trẻ tuổi, trang điểm tinh xảo, mắt cười híp lại.
"Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"
Tống Minh Tu vừa bước tới, còn chưa kịp xem thực đơn, Giang Yến đã chen vào, nói: "Hai ly nước chanh là được, chanh cắt lát mới."
"Anh Giang!" Đôi mắt cô gái sáng bừng lên.
"Anh đã lâu không đến rồi!"
"Em ngồi bên kia trước đi, lát nữa anh qua." Giang Yến nhẹ nhàng chạm vào eo Tống Minh Tu.
Sau đó quay đầu nói với cô gái: "Một ly cho thêm nhiều mật ong một chút, em ấy thích uống ngọt."
Quán không lớn, trên tường treo đầy ảnh chụp của 'nhân viên' trong quán. Tống Minh Tu đi dọc theo tường xem qua, cuối cùng chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Một con mèo tam thể vàng óng đang che mắt ngủ say sưa dưới ánh mặt trời, bụng tròn vo hơi phập phồng.
Giang Yến đang tíu tít nói gì đó với cô gái đối diện, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, mày mắt đều là ý cười.
Tống Minh Tu nhìn cảnh tượng trước mắt, lưỡi anh vô thức dâng lên từng đợt vị đắng nhè nhẹ, nhạt nhẽo, nhưng lại không thể làm ngơ.
Rất nhanh, Giang Yến cầm hai ly nước chanh đi tới, ngồi cạnh Tống Minh Tu, đẩy ly nước chanh màu đậm hơn cho anh, rồi hạ giọng nói: "Chỉ có nước chanh này là uống được thôi, cà phê thì thôi đi."
Tống Minh Tu không có ý kiến.
Giang Yến một tay bế con mèo tam thể lên, nhét vào lòng Tống Minh Tu. Con mèo đó vậy mà không giãy giụa, mở mắt nhìn nhìn rồi lại nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Đột nhiên bị nhét một cục lông xù vào người, Tống Minh Tu luống cuống tay chân, mơ mịt nhìn thoáng qua Giang Yến.
Giang Yến cười cười, nói: "Không sao đâu, em vuốt nó đi, lông mềm lắm, hoàn toàn không giống cái áo ngủ của em đâu, em sờ đi, nó ngoan lắm."
Anh thử thăm dò đưa tay chạm vào, chạm phải một sự mềm mại và ấm áp chưa từng cảm nhận được, lông xù, mềm mại.
"Nó tên là Tiểu Mãn, tôi và Tô Hành gặp nó trên đường rồi bắt về, tính cách tốt lắm, sờ kiểu gì cũng không giận đâu." Giang Yến nhìn Tống Minh Tu cẩn thận vuốt ve Tiểu Mãn, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Hai ngày nay hắn phần lớn tìm những nơi yên tĩnh, bởi vì Tống Minh Tu trong môi trường như vậy, luôn có thể thư thái hơn.
Hoàng hôn Chủ nhật.
Giang Yến và Tống Minh Tu sóng vai đi trên một con phố đá lát quanh co. Hắn không ngừng thở ra hơi nóng, nhìn thấy chúng hóa thành sương trắng tan biến vào không trung.
Ánh mắt liếc thấy má lúm đồng tiền của Tống Minh Tu, hắn nhanh chân bước một bước, đứng trước Tống Minh Tu, "Em cười gì thế?"
Bị bắt quả tang, Tống Minh Tu không cười: "Tôi không có."
"Tôi thấy hết rồi! Em cười trộm tôi."
"Tôi không có."
Đánh giá xung quanh vắng vẻ, Giang Yến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể hôn em không?"
Tống Minh Tu theo bản năng nhìn quanh bốn phía, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Yến, không nói gì.
Giang Yến cũng bất động, chăm chú nhìn vào mắt Tống Minh Tu, vội vàng muốn đọc được điều gì đó.
Dường như đã trôi qua nửa đời người, Giang Yến cảm giác khóe môi chợt lạnh.
Đôi mắt hắn bỗng nhiên mở to, không tin được vuốt môi mình.
Động tác của Tống Minh Tu quá nhanh, nhanh đến mức Giang Yến không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn tin rằng mình vừa bị Tống Minh Tu chủ động hôn, anh đã bước về phía trước rồi.
Giang Yến trong lòng mừng rỡ, nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay Tống Minh Tu, siết chặt.
Thứ Hai vừa đi làm, Chu Minh đã vội vàng đến báo cáo, phần lớn là về chuyện đất đai.
"Còn một việc cuối cùng, sếp, Triệu Hồng Phi muốn mời anh đi ăn cơm."
"Tôi không phải đã nói rồi sao, nếu là hắn thì không cần báo cáo." Tống Minh Tu mặt không chút biểu cảm.
"Vâng, nhưng mà, hắn nói bộ trưởng Vương cũng ở đó, đích thân mời anh đến tiếp khách."
Nếu là như vậy, thì không phải là ý của Triệu Hồng Phi.
Lão cáo già họ Vương này...
Tống Minh Tu vốn định mời anh ta một bữa để quấy nhiễu tầm mắt, xem át chủ bài của Triệu thị là gì, không ngờ anh ta lại nhảy ra trước.
Đây là ý muốn để chim sẻ và cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
"Được rồi, tôi đi."
Tống Minh Tu gửi tin nhắn cho Giang Yến: "Tối nay có việc, không cần đón tôi, tự bắt xe về nhà."
Nhận được tin nhắn, Giang Yến đang ngậm thuốc lá bằng miệng và mũi, kiểm tra phương án xây dựng.
(Cầm thuốc lá bằng miệng và mũi theo kiểu chu mỏ lên ý.)
Hắn nhanh chóng trả lời: "Được."
Trong lòng thì lại nghĩ: "Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi."
"Này —— sao mày không hút thuốc đi, đây là tao trộm của ba tao đấy, bên ngoài mua cũng không có đâu."
Tô Hành đưa tay muốn giật, bị Giang Yến giơ tay né tránh, tiện tay kẹp lên vành tai."Người anh em này muốn bỏ thuốc lá."
"Bỏ thuốc lá?" Tô Hành vẻ mặt không thể tin được.
"Mày khoác lác —— trước đây đám bọn mình mày là đứa hút sớm nhất, mày có thể bỏ thuốc lá ư? Ai? Không đúng, mày tại sao lại bỏ thuốc lá?"
"Vợ tao hình như không thích mùi thuốc lá lắm, huống hồ hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, vì sức khỏe của anh ấy mà suy xét." Giang Yến nhún vai, ném một cục kẹo cao su vào miệng.
Tô Hành dở khóc dở cười.
"Ở bên cạnh mày bao nhiêu năm nay, cũng chưa thấy mày sợ hút thuốc chết mấy đứa bọn tap." Nói rồi gã tự châm một điếu thuốc, bắt đầu nhả khói.
_______
"Ai nha —— cậu Triệu, lâu rồi không gặp đấy. Tôi kêu cậu Tống đến cùng ăn cá, cậu sẽ không trách tôi gọi thêm một người, cùng ăn bữa cơm của cậu chứ?"
Vương Quỳnh nói chuyện khéo léo, khiến Triệu Hồng Phi chỉ có thể cười ngượng ngùng nói "đâu có đâu có".
Đều là người quen trong giới kinh doanh, mọi người cũng đều vây quanh Vương Quỳnh đi vào phòng. Tống Minh Tu cố ý tránh Triệu Hồng Phi, bám sát Vương Quỳnh, vừa nói vừa cười.
Triệu Hồng Phi đi ở phía sau, thì thầm gì đó với trợ lý. Tống Minh Tu liếc mắt một cái, không mấy để tâm.
Rượu đã được ba vòng, mọi người đều đã uống gần đủ. Triệu Hồng Phi và Tống Minh Tu ăn ý không đề cập đến chuyện đất đai, mọi người đều là người làm ăn, ai cũng không muốn làm chuyện hại người mà không lợi mình.
Vương Quỳnh có chút bồn chồn, thở dài thật dài, thu hút ánh mắt của mọi người đang có mặt.
"Sao thế anh Vương, sao lại thở ngắn than dài vậy?"
"Đúng vậy, mọi người tụ tập ở đây đều vui vẻ mà, sao lại thở dài chứ!"
"Ai —— các cậu không biết đâu, thằng em vợ tôi, thật sự khó chiều, mấy ngày nay làm tôi đau đầu quá."
Triệu Hồng Phi đúng lúc tiếp lời: "Ồ? Anh Vương có chuyện gì phiền lòng sao, nói ra đi, chúng ta kẻ mạnh người đông, biết đâu còn có thể góp ý được đấy."
"Giới trẻ bây giờ ấy mà, đều quá vật chất. Thằng em vợ tôi, gần 30 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, con gái nhà người ta vừa mở miệng là đòi nhà ở trung tâm thành phố, đoạn đường không đẹp thì không chịu, không phải nhà học khu cũng không được. Mấy hôm trước còn đến vay tiền tôi đấy, các cậu nói xem, tôi đây ba cọc ba đồng, còn chưa lo nổi thân mình nữa là, có thể cho nó vay được mấy đồng hả?"
Mọi người phá lên cười.
Triệu Hồng Phi bắt đầu xoay vòng mời rượu, quay người lại, không cẩn thận chạm phải làm rơi ly của Tống Minh Tu.
Động tĩnh không lớn, không ai để ý. Trợ lý đứng bên cạnh nhanh mắt nhanh tay, lập tức cầm một chiếc ly mới thay thế.
"Minh Tu, hai chúng ta đã lâu không gặp rồi, ly rượu này, cậu phải uống cùng tôi một chén đấy."
Tống Minh Tu cố nén sự ghê tởm, nói: "Tôi làm đây, tổng giám đốc Triệu, ngài cứ tự nhiên."
Triệu Hồng Phi không dây dưa nữa, tiếp tục đi mời rượu những người phía sau.
Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, những người đang nói nói cười cười bắt đầu biến dạng, những chai rượu trên bàn xoắn vặn một cách có quy luật. Tống Minh Tu cảm thấy rất nóng, nhịp tim cũng vô thức tăng nhanh.
[Chú thích]
Nhà học khu (学区房 - xuéqūfáng) là bất động sản (nhà ở, căn hộ) nằm trong khu vực được phân bổ cho một trường học danh tiếng, đặc biệt là trường tiểu học hoặc trung học cơ sở chất lượng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com