Chương 24
Giang Yến vẫn như cũ không có ý định dừng tay, kéo người lên đánh tiếp, cho đến khi tay mỏi nhừ mới chịu dừng lại.
Ý thức của Triệu Hồng Phi lúc mơ hồ, lúc tỉnh táo. Sau khi bị Giang Yến hắt một ly nước lạnh, hắn ta hoàn toàn tỉnh lại.
Giang Yến trong tay xoay một con dao gọt hoa quả, giống hệt lần trước.
"Tao đã nói rồi, ngón tay nào chạm vào thì phế ngón đó. Bây giờ tao hỏi mày, là tay trái hay tay phải? Hay là... cả hai tay đều chạm vào?"
Triệu Hồng Phi lúc này trên mặt đã be bét máu, miệng hắn ta bị băng dính bịt chặt, chỉ có thể ú ớ lắc đầu, sau đó bang bang dập đầu, muốn cầu Giang Yến buông tha hắn ta.
"Tao không có thời gian đôi co với mày."
Miếng băng dính trên miệng Triệu Hồng Phi bị xé toạc, xé cả da thịt đau điếng, nhưng hắn ta không còn tâm trí kêu đau, vừa dập đầu vừa nói: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin anh, tha cho tôi lần này đi, cầu xin anh, Giang Yến, không, Giang thiếu gia, tôi tưởng ngài chỉ là chơi đùa với hắn... Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi..."
Giang Yến ngồi xổm xuống, dường như đã hết kiên nhẫn, một cái tát khiến Triệu Hồng Phi hoa mắt chóng mặt.
Hắn bực bội siết chặt găng tay, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Tao hỏi lần cuối! Là ngón tay nào? Lại không nói, hai tay phế hết!" Lúc này Giang Yến, hệt như một con thú hoang mất lý trí, hai mắt đỏ ngầu, dường như muốn xé nát người trước mặt sống sờ sờ.
Triệu Hồng Phi vừa thấy xin tha không được, lòng hắn ta quặn lại, thẳng lưng lên, "Giang Yến! Mày dựa vào cái gì mà đụng vào tao! Mày nghĩ mày là ai! Mày dám động vào tao, ba tao... A ——"
Cán dao gọt hoa quả sáng loáng đó thẳng tắp cắm vào tay phải của Triệu Hồng Phi, từ lòng bàn tay xuyên đến mu bàn tay, máu tươi theo mũi dao chảy xuống, rất nhanh bị thảm hút sạch sẽ.
"Ba mày? Mày với ba mày giống nhau, đều mẹ nó không quản được cái đáy quần của mình" Giang Yến khinh miệt cười một tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng.
"Mày nên may mắn vì mình không cởi quần, bằng không, sau này cũng không cần làm đàn ông."
"Giang Yến! Mày mẹ nó chết không yên lành đâu! A ——"
Chàng thanh niên vốn định quay người bỏ đi lại quay lại, một cú đấm thẳng vào mắt trái, Triệu Hồng Phi lập tức im bặt, đôi mắt sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, híp lại thành một khe.
Cả khuôn mặt của người nằm trên sàn có thể nói là đủ màu sắc, Giang Yến liếc nhìn một cái, nói: "Mẹ nó, đánh mày còn thấy dơ tay tao."
Triệu Hồng Phi hoàn toàn không có âm thanh nào nữa.
"Tình hình đám người dưới kia thế nào rồi?" Giang Yến bước ra cửa, tháo găng tay, ném cho một gã đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh.
"Không có gì khác thường, đã đi một lúc lâu rồi."
Giang Yến gật đầu, "Thằng trợ lý của hắn ta đâu?"
"Đã khống chế rồi, đang bị che đầu."
"Đưa trợ lý đến phòng 6802, nói với hắn, nếu không sợ những chuyện hắn làm bị phanh phui thì cứ báo cảnh sát đi."
Giang Yến vừa đi về phía cuối hành lang vừa cởi áo khoác ném cho gã vạm vỡ.
"Đợi bọn nó đi rồi, các cậu trông chừng dọn dẹp đồ đạc trong phòng đó đi, mang đi tiêu hủy. Các cậu rời đi rồi thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ bảo họ xóa camera."
"Rõ, thiếu gia."
Bước chân Giang Yến đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm hắn: "Ba tôi chắc hẳn đã nói với các cậu lý do tại sao phải theo tôi rồi, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, cậu, và mấy người phía sau kia, trong lòng hẳn phải hiểu rõ."
Đám người vạm vỡ đều là những người xuất ngũ trở về, mấy năm trước được Yến Đình Phong mời về với giá cao để bảo vệ Giang Yến suốt ngày đêm, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không lộ diện khi không cần thiết. Không ngờ mới theo hai ngày, đã bị Giang Yến bắt gọn.
Mấy năm trước Giang Yến không khác gì bây giờ, đứng đối diện bảy tám người biết võ mà không hề sợ hãi: "Các cậu đi theo tôi không thành vấn đề, tôi không gây rối với ba tôi. Chỉ có một điều, các cậu phải nghe lời tôi. Tiền lương bên ba tôi, các anh cứ nhận như bình thường, bên tôi sẽ trả thêm một phần, coi như mời các anh em cải thiện cuộc sống."
Tên vạm vỡ cảm thấy mình đã gặp rất nhiều người tàn nhẫn, nhưng Giang Yến là người duy nhất vừa tàn nhẫn vừa nói nhiều.
Tống Minh Tu tỉnh lại thì trời đã sáng, Giang Yến đang ngủ say bên cạnh anh.
Toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần đùi trong, nóng rát đau. Tống Minh Tu nhớ lại những lời Giang Yến đã nói khi ôm anh, lập tức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Hôm nay là thứ Ba, đây là lần đầu tiên anh nảy sinh ý nghĩ không muốn đi làm.
Cứ nằm như vậy, nhìn Giang Yến ngủ, liền cảm thấy trong lòng tràn đầy.
Nhớ đến dự án đang dang dở, Tống Minh Tu vùng vẫy đứng dậy, nhẹ nhàng mặc quần áo, nhưng vẫn làm Giang Yến tỉnh giấc.
"Bảo bối —— em muốn đi đâu thế? Tôi buồn ngủ quá... Có thể ngủ thêm một lát với tôi không...?"
"Đi làm, dạo này việc khá nhiều."
Tống Minh Tu mặc xong quần áo, nhìn Giang Yến với đôi mắt đầy tơ máu, nói: "Chìa khóa xe cho tôi, tôi tự lái xe đi thôi, anh trông có vẻ hơi mệt, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Mệt? Không mệt chút nào! Đàn ông sao có thể nói mình mệt được?" Giang Yến lăn một cái bò dậy, dùng tay dụi đôi mắt.
"Tôi muốn đưa em đi làm." Nói rồi liền nhảy xuống giường mặc quần áo.
Tống Minh Tu nhớ lại những hình ảnh lộn xộn tối qua, lời muốn hỏi còn chưa ra khỏi miệng thì mặt đã đỏ bừng.
"Em muốn hỏi Triệu Hồng Phi à? Yên tâm đi, xử lý xong rồi, sau này đảm bảo hắn không dám quấy rầy em nữa, sau này chỉ có tôi quấy rầy em thôi." Giang Yến nhéo nhéo cằm anh cười xấu xa nói.
"Tôi sợ anh ra tay." Tống Minh Tu đẩy tay hắn ra, xoay người đi về phía cửa.
"Hắn là người có tính thù dai, e là sẽ không chịu bỏ qua đâu."
Giang Yến đi theo sau, ôm vai Tống Minh Tu: "Ai da, yên tâm đi! Tôi từ trước đến nay đều lấy lý lẽ phục người, giảng cho hắn hiểu đạo lý, hắn tự nhiên sẽ tỉnh ngộ thôi —— tối nay em muốn ăn gì nhỉ? Tôi mua đồ ăn về nhà làm..."
____
"Mấy ngày nữa là con về rồi! Ba, ba thật dong dài." Giọng Tống Minh Kỳ đầy vẻ oán trách truyền từ màn hình điện thoại đến tai Tống Hán Thành.
Ông vẫn đang chăm sóc mấy chậu hoa cỏ, đầu cũng không ngẩng lên: "Đã ra nước ngoài rồi mà còn chê ba dong dài, ở nước ngoài có ai lải nhải với con không?"
"Được rồi được rồi, không lải nhải nữa là được chứ gì. Anh con đâu, dạo này bận lắm hả, nhắn tin cũng không thấy trả lời mấy."
"Dạo này hình như đang bận một mảnh đất, chắc là bận lắm."
"Được rồi, vậy đợi khi nào con về sẽ nói với anh ấy, bảo anh ấy ra sân bay đón con."
Tống Hán Thành lắc đầu.
"Để Phương Tù đi đón con đi, anh con mấy hôm trước có gặp cô bé nhà họ Trần, nói là cảm thấy khá tốt, con cũng đừng chiếm dụng thời gian của nó, nếu thuận lợi, có lẽ sang năm con sẽ có chị dâu đấy."
Ở bên kia đại dương, ánh mắt Tống Minh Kỳ tối sầm lại, "Thật sao..."
"Đúng vậy."
Tống Hán Thành không phát hiện sự khác thường của con trai mình, còn rất vui mừng.
"Anh con cũng gần 30 rồi, sớm kết hôn sinh con, ba sớm có cháu bế, con cũng sớm được làm chú út."
"Ba, con có việc rồi, con cúp máy đây." Tống Minh Kỳ nắm chặt tay, suy tư.
_____
Giang Yến đúng giờ đón Tống Minh Tu, như làm ảo thuật móc ra một bó hoa nhài trắng, hai tay nâng đến trước mặt Tống Minh Tu: "Em thích chứ?"
"Cảm ơn ——" Tống Minh Tu đón lấy.
"Anh không cần lúc nào cũng tặng hoa cho tôi."
"Tại sao không tặng? Em không phải rất thích sao? Thích thì cứ nói thích là được rồi, đừng từ chối tôi." Giang Yến kéo cửa xe cho anh.
"Đến đây đi, thắt dây an toàn vào, chúng ta về nhà thôi ——"
Tống Minh Tu cúi đầu ngửi mùi hoa, trong lòng thầm nói: "Thích."
Đèn thoát hiểm an toàn tắt, rồi lại sáng lên.
Từ khi Giang Yến ôm Tống Minh Tu ngủ, dường như hai người đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, mỗi ngày đều muốn dính lấy nhau cùng ngủ.
[Chú thích]
Trong bối cảnh tình cảm, cụm từ "đả thông hai mạch Nhâm Đốc" (打通任督二脉 - dǎtōng rèndū èrmài) chủ yếu được sử dụng theo nghĩa bóng, ám chỉ một sự đột phá, khai thông hoặc tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ hoặc cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com