Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không quen biết


Tống Minh Tu thành thật đáp: "Anh chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Thế để em phân tích một chút, khụ khụ..." Tống Minh Kỳ vuốt cằm, ra vẻ cụ non.

"Không biết mình thích người như thế nào, cũng không biết mình có thực sự thích ai đó hay không, vậy có khả năng là chưa thích ai cả không? Hoặc là không thích đến mức đó, đúng không? Nếu không thích đến mức đó, tại sao lại phải đau khổ vì người ấy chứ?"

"Anh không muốn nhắc lại những chuyện này nữa, Minh Kỳ, mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Những ngày tháng như mơ, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có thời điểm phải thức tỉnh.

"Vậy thì anh cứ vui vẻ lên, chúng ta quên người đó đi, có lẽ xung quanh sẽ có người tốt hơn!"

Vẻ thề non hẹn biển của Tống Minh Kỳ khiến Tống Minh Tu bật cười, đành xoa đầu cậu: "Nhỏ mà ranh mãnh, còn bắt đầu làm quân sư cho anh nữa chứ."

____

"Hắn vẫn chưa nghỉ ngơi à?" Tô Hành nhìn Giang Yến đang vùi đầu vào việc đối chiếu chi phí, lo lắng nói.

"Đúng vậy, trưa còn chưa ăn cơm." Trần Gia Thụ xích lại gần, hỏi nhỏ, "Anh ấy sao vậy?"

"Thất... tình..." Tô Hành dùng khẩu hình khoa trương nói.

Trần Gia Thụ đáp lại một tiếng "Ồ" rất to.

"Gia Thụ, bản thiết kế lần trước anh đã sửa vài chỗ, giờ gửi cho cậu, cậu hỏi chị cậu xem có được không thì cho ra bản phác thảo nhuộm màu, nếu không thì cứ nói, rồi nghiên cứu lại."

"Nhận được rồi!"

"Tô Hành, mày đi kêu gọi đầu tư đi."

Tô Hành: "Tao cảm ơn mày, công việc quan trọng thế mà giao cho tao làm."

"Đừng nói nhiều, đi nhanh lên."

Trần Gia Thụ chuồn thẳng, sợ Tô Hành kéo mình theo.

"Ê, mày không sao chứ, người anh em, người thất tình đều kiên cường vậy à?"

"Ai nói tao thất tình? Cùng lắm là theo đuổi thất bại thôi." Giang Yến gạt tàn thuốc, cười với Tô Hành. 

"Yên tâm đi, người anh em này không yếu ớt đến thế đâu, vả lại làm cái câu lạc bộ này chẳng phải là ước mơ của chúng ta sao? Giờ có tiền có thời gian, làm cho tốt, tranh thủ sớm nổi tiếng, cũng không đến nỗi ngày nào cũng bị người ta nói là ấu trĩ."

Tô Hành nhìn đống tàn thuốc chất thành núi nhỏ trong gạt tàn, thở dài: "Không thất tình thì bớt hút đi, thuốc lá tao giấu không còn nhiều đâu."

"Cút nhanh đi mày!"

Khi trong văn phòng tạm bợ đơn sơ này chỉ còn lại một mình, Giang Yến như thể đột nhiên mất hết sức lực, úp mặt xuống bàn bất động.

Một lúc lâu sau, hắn mới vô thức sờ lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng.

Cái này có tính là thất tình không?

Tống Minh Tu, em càng xem thường tôi, tôi càng phải trở nên mạnh mẽ hơn, để em không thể không nhìn thấy tôi.

____

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến Tết Âm Lịch, khắp đường phố đâu đâu cũng treo đèn lồng đỏ và chữ "Phúc", quảng trường rất đông người, có gia đình ba người, có cặp tình nhân nồng nàn, tất cả đều đang chờ pháo hoa đón giao thừa.

Tống Minh Tu và Tống Minh Kỳ đều đang làm sủi cảo, chị Vương đã về quê ăn Tết, trong nhà chỉ có bốn người họ.

"Em gói được cái bánh bao nhỏ này!" Tống Minh Kỳ giơ lên cho mọi người xem một vòng, "Trong này có đồng xu, ai ăn được thì năm sau sẽ gặp may mắn!"

Chú Mạc cười ha hả, "Con gói thành bánh bao rồi, ai cũng biết trong này có đồng xu, ai giành được thì là của người đó thôi."

"Không không không, chú Mạc sẽ giành với con sao? Ba con sẽ giành với con sao? Anh con sẽ giành với con sao? Không ai giành cả, vậy là của con rồi!"

Tống Minh Tu cười cười, tiếp tục làm sủi cảo.

Tiếng đếm ngược 0 điểm vang lên, Tống Minh Kỳ kéo Tống Minh Tu ra ban công, cùng nhau ngắm pháo hoa sắp nở rộ.

Đếm ngược dừng lại, một vệt sáng trắng vụt bay lên trời, từ từ dừng lại giữa không trung, rất nhanh vỡ tung ra, vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ.

"Anh, năm mới vui vẻ!"

Tống Minh Tu nhìn pháo hoa rực sáng cả bầu trời, mỉm cười.

Hai người ở hai địa điểm khác nhau nhưng giao thoa trùng hợp lại với nhau, đồng thanh nói: "Năm mới vui vẻ."

____

Sau Tết trở lại làm việc, Tống Minh Tu phát cho mỗi người trong công ty một phong bao lì xì đỏ lớn, coi như là tiền thưởng dự án trước đây cùng quà lì xì khai xuân.

Mọi người ồn ào đòi Chu Minh, người vừa được chuyển thành trợ lý chính thức thành công, khao một bữa, một nhóm người ăn xong lại đi hát, chơi đến tận khuya, Tống Minh Tu không tham gia, nhưng cũng tặng cho cậu ấy một chiếc máy tính xách tay làm quà chuyển chính thức.

Tống Minh Tu đưa Tống Minh Kỳ ra sân bay, khi quay về khu dân cư, có người đang vội vã chuyển nhà, cậu bé đẩy xe đẩy suýt chút nữa đâm vào anh, vội vàng cười hòa giải xin lỗi.

Từ khi Giang Yến đi rồi, Tống Minh Tu lại trở về cuộc sống giản dị của mình, mỗi ngày không cháo rau xanh thì cũng là mì nước.

Gia đình mới chuyển đến ở ngay tầng dưới, đồ đạc cũng thật nhiều, tiếng lạch cạch dọn dẹp đã lâu.

Tống Minh Tu vẫn ngồi trên sofa đọc sách, theo thói quen ngẩng đầu nhìn qua, chiếc sofa lười trên không còn đung đưa.

Một trang sách đọc đi đọc lại nửa tiếng, anh đành bỏ cuộc.

Không thể không thừa nhận, cuộc sống có Giang Yến tốt hơn bây giờ nhiều, ấm áp, thú vị, anh cũng nhớ hương thuốc lá thoang thoảng trên người Giang Yến.

Chờ Tống Minh Tu phản ứng lại, anh đã mở cửa phòng khách, nhưng, không còn gì cả, ngay cả chút hương vị cuối cùng cũng đã bị anh mở cửa sổ cho tràn ra ngoài.

____

Hàng năm đầu năm đều có buổi đấu giá từ thiện, năm nay định vào ngày 9 tháng 3, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, bên ngoài gió gào thét, trong đại sảnh mọi người đang bàn tán về các vật phẩm đấu giá lần này.

Tống Minh Tu không lay chuyển được Tống Hán Thành, đành phải cùng Trần Gia Nghi tham dự.

Trần Gia Nghi mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, tươi tắn và quyến rũ, đứng bên Tống Minh Tu, ai thấy cũng phải cảm thán một câu trai tài gái sắc.

"Cái váy này khó chịu quá, đằng sau vai như có gì đó đâm vào em, Minh Tu, anh giúp em xem với."

Thời gian dài cùng nhau "tác chiến" đã khiến mối quan hệ của hai người nhanh chóng gần gũi, trở thành bạn thân tri kỷ.

"Chờ chút, đông người quá, lát nữa tìm chỗ vắng người."

Một bóng hình quen thuộc lướt qua, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang nép sát.

Giang Yến hôm nay không mặc áo khoác, một bộ vest chỉnh tề khiến hắn càng thêm cao ráo tuấn tú, còn phảng phất một chút vẻ trưởng thành.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Minh Tu nhìn thấy hắn mặc vest, chỉ có thể nói, rất hợp.

Giang Yến dường như không nhìn thấy Tống Minh Tu, lập tức lướt qua bên cạnh anh.

"Ê, người kia là ai thế, anh quen không?" Trần Gia Nghi khẽ cằm chỉ về phía Giang Yến.

"Không quen."

Bóng hình cao lớn khựng lại một chút, nhưng rồi lại như không có gì, rất nhanh đã đi xa.

"Trông cũng khá đẹp trai đó chứ, sao lại đi với Triệu Tử Tự nhỉ."

Nghe cô nói vậy, Tống Minh Tu lại có hứng thú: "Triệu Tử Tự?"

"Được rồi, anh chẳng biết gì cả, mau tìm chỗ nào ngồi đi, em kể anh nghe chuyện nhà cô ta." Trần Gia Nghi nhấc chân lên, "Cái giày cao gót đáng ghét này, làm em đau chân quá."

Triệu Tử Tự ngoan ngoãn kéo Giang Yến, nói: "Lần trước anh ra tay đủ tàn nhẫn đấy, đánh anh trai tôi thành đầu heo luôn."

"Chỉ có thể nói, anh cậu quá không chịu đòn."

"Lần đó anh ấy còn nói muốn tranh một mảnh đất, kết quả sưng hơn một tháng cũng không dám ra khỏi cửa, việc này liền thất bại, à này, đúng rồi, người anh muốn tìm đến chưa? Anh thấy cô ấy chưa?"

"Đến rồi, thấy rồi."

"Đâu, chỉ cho tôi xem."

Giang Yến thiếu kiên nhẫn nói: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn, ngoan ngoãn đi theo tôi là được."

Hắn tìm một góc quan sát tuyệt vời, có thể rõ ràng nhìn thấy Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi, mà lại không bị phát hiện.

--------

Editor: Sao không ai nghĩ người Giang Yến thích là nam vậy trời, chắc tại nhìn ảnh thẳng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com