Chương 29: 900 Vạn Đấu Giá Chiếc Nhẫn
Nghe Trần Gia Nghi nói nhiều như vậy, Tống Minh Tu coi như đã hiểu rõ chuyện gia đình của Triệu Tử Tự.
Cha của Triệu Tử Tự, Triệu Khôn, năm đó là ở rể, thừa kế công ty của ông ngoại cô. Không ngờ sau khi ông ngoại cô mất, ông ta không chỉ lộ rõ dã tâm, muốn thâu tóm hoàn toàn công ty, mà còn có thêm một Triệu Hồng Phi.
Còn mẹ cô vốn dĩ sức khỏe không tốt, căn bản không có tinh lực đấu với Triệu Khôn, cuối cùng cũng qua đời, chỉ để lại Triệu Tử Tự đáng thương.
Cuộc sống của cô ấy trải qua gian nan, nhưng cố tình lại hình thành tính cách tiểu thư, cũng thật đáng để thở dài.
Chỉ là Giang Yến tại sao lại ở bên cô ấy nhỉ?
"Theo như cô nói, công ty này vốn dĩ phải do cô ấy thừa kế."
"Ai bảo không phải, nhưng bây giờ chỉ còn chút cổ phần mẹ cô ấy để lại, không chừng khi nào đã bị đá ra ngoài rồi." Trần Gia Nghi vươn tay gãi lưng, "Anh mau giúp em xem, cái gì vậy, cứ chọc em mãi."
Tống Minh Tu lại gần xem, kéo ra một sợi tóc ngắn và cứng.
Trần Gia Nghi vừa thấy, thờ ơ nói: "Chắc là của người mẫu nam nào đó để lại."
Tống Minh Tu: "...."
"Không phải, anh ngây thơ quá đi." mặt Trần Gia Nghi đỏ bừng vì nén cười, "Cái váy này em mặc lần đầu, sợi tóc này từ đâu ra em làm sao mà biết, anh thật sự tin à."
Tống Minh Tu chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu nhưng vẫn lịch sự.
Cách đó không xa, cạnh cây cột, Giang Yến nhìn chằm chằm cảnh tượng này, quả thực muốn xông lên túm Tống Minh Tu lại, véo mặt anh mà nói cho anh biết, không được cười với người khác!
"Đại ca, anh vắt nước cam à." Triệu Tử Tự đảo mắt, rút hai tờ giấy đưa cho hắn, "Lau mau đi, tay toàn nước, đừng lát nữa lại quệt vào quần áo tôi."
Giang Yến lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi chỉ mải nhìn Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi tình tứ, đã quên mất trong tay mình cầm miếng cam, lúc này nó đã hoàn toàn biến thành nước cam đổ ra sàn nhà.
Triệu Tử Tự theo ánh mắt hắn nhìn qua, "Anh nhìn gì đấy... Ồ... Trần Gia Nghi? Người anh muốn tìm là Trần Gia Nghi sao?"
Giang Yến liếc Triệu Tử Tự một cái, bực bội nói: "Chuyện của cô à."
"Ê... tôi là bạn nữ anh đấy! Có ai đối xử với bạn nữ như vậy không!"
"Đi thôi, họ đứng dậy rồi, đi theo xem." Nói rồi hắn liền kéo mạnh Triệu Tử Tự, nước cam không tránh khỏi làm ướt cổ tay cô.
Mặt Triệu Tử Tự tối sầm, còn bị Giang Yến nửa kéo nửa túm đi về phía trước.
Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi đang xem trang giới thiệu vật phẩm đấu giá, hoàn toàn không để ý tới hai người đang lén lút lại gần.
"Anh có muốn món nào không?" Trần Gia Nghi hỏi Tống Minh Tu.
"Không thấy gì đặc biệt muốn, nhưng là từ thiện mà, cũng không sao cả."
Trần Gia Nghi chấm chấm vào trang giới thiệu, "Cái nhẫn này trông cũng không tệ."
Tống Minh Tu nhìn qua, đó là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng phấn, chế tác vô cùng tinh xảo, nhưng xung quanh đã rụng vài viên kim cương nhỏ.
Anh liếc nhìn Trần Gia Nghi với phong thái ngự tỷ đầy mình, chậm rãi nói: "Không ngờ cô cũng thích màu hồng phấn."
"Người đến một độ tuổi nhất định sẽ thích màu hồng phấn, anh biết gì chứ."
"Nếu cô thích, lát nữa sẽ đấu giá được."
Giang Yến nghe thấy lời này, lập tức đi qua cầm một tờ danh sách, lật đến viên nhẫn màu hồng phấn đó, nhìn như đang nói với Triệu Tử Tự nhưng thực chất lại lầm bầm: "Cái gì? Cô thích chiếc nhẫn này à? Vậy lát nữa đấu giá được thì tặng cho cô nhé."
Triệu Tử Tự: "..."
Trần Gia Nghi nhìn Tống Minh Tu bằng ánh mắt hỏi, người sau gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi tìm chỗ ngồi xuống, chờ đợi bắt đầu đấu giá.
Mấy vật phẩm đầu tiên phần lớn là thư pháp, đều do các nhân vật nổi tiếng trong giới tự tay viết, coi như đóng góp một phần cho sự nghiệp từ thiện.
Tống Minh Tu lặng lẽ quan sát hai hàng người phía trước, không phát hiện ra Giang Yến.
Cuối cùng cũng đến lượt chiếc nhẫn đó, người bán đấu giá chiếu video chi tiết trên màn hình lớn và giải thích nguồn gốc của nó.
Đó là một chiếc nhẫn cầu hôn do một nghệ nhân đại tài tự tay chế tác cho vợ mình, những viên kim cương nhỏ xung quanh viền đã rụng lả tả vài viên, hơn nữa kích thước vòng nhẫn hơi lớn, vì vợ ông ấy cũng là một quý ông, viên kim cương hồng phấn không tì vết này, tượng trưng cho tình yêu vượt qua thế tục, phá vỡ định kiến.
Trần Gia Nghi cảm thán: "Nói hay thật, ngồi đây có một ai mà không chạy thật xa khi gặp người đồng tính chứ."
"Giá khởi điểm 200 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 20 vạn."
Trong khán phòng không ít người giơ thẻ bài lên, giá đã tăng một mạch lên 320 vạn.
Tống Minh Tu giơ tay, nhàn nhạt nói: "500 vạn."
Mặc dù viên kim cương hồng phấn này đẹp, nhưng dùng 500 vạn để đấu giá một chiếc nhẫn bị rớt kim cương như vậy, đa số mọi người đều cảm thấy không đáng giá.
"500 vạn lần thứ nhất!"
"500 vạn lần thứ hai!"
Cứ tưởng mọi người cho rằng sắp kết thúc thì...
"600 vạn."
Mọi người đều nhìn về phía người giơ thẻ bài, đó là một thanh niên lạ mặt, bên cạnh còn ngồi một cô gái mặc váy dạ hội màu vàng, nghĩ bụng chắc là muốn đấu giá cho bạn gái mình.
Tống Minh Tu nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau mình, nhưng lại không dám quay đầu lại, giọng nói này anh quá đỗi quen thuộc.
"700 vạn."
Nghe thấy Tống Minh Tu hô lên con số này, Trần Gia Nghi ghé sát vào nói nhỏ: "Anh điên rồi, nhiều tiền thế mà đấu giá một cái nhẫn, thà cho em 700 vạn còn hơn."
Tống Minh Tu cũng không biết mình tại sao lại đi tranh giành, anh có muốn chiếc nhẫn này sao?
Hình như cũng không.
Giang Yến ngồi phía sau anh rõ ràng cũng sững người, nhưng sau đó tiếp tục hô: "900 vạn."
Trần Gia Nghi thầm mừng trong lòng, nói với Tống Minh Tu: "May mà cậu ta tăng giá, nhanh chóng bỏ cho cậu ta đi, đừng thêm nữa."
Tống Minh Tu cười, tỏ vẻ đồng ý.
Giang Yến nhìn hai người đang thì thầm phía hàng ghế trước, nhất thời tức giận đến mắt tối sầm.
"900 vạn lần thứ nhất!"
"900 vạn lần thứ hai!"
"900 vạn lần thứ ba!"
"Chúc mừng vị tiên sinh này đã đấu giá thành công viên 'Thuần Tịnh Chi Tâm'!"
Những người trong khán phòng xôn xao bàn tán nhỏ giọng, nhưng rất nhanh lại bị vật phẩm đấu giá mới hấp dẫn ánh mắt.
"Ê! Có tiền không mà anh đấu giá, lát nữa không có tiền đừng mượn tôi đấy!" Triệu Tử Tự đề phòng nhìn Giang Yến.
"Xem thường ai đó... Tôi đi vệ sinh."
Triệu Tử Tự ngẩng đầu nhìn lên, chỗ ngồi phía trước của Giang Yến đã trống không, vừa vặn lúc này Trần Gia Nghi quay đầu lại, hai người nhìn nhau một cái, ngượng ngùng dời mắt đi.
Trong nhà vệ sinh.
Tống Minh Tu vừa rửa tay xong, đã bị Giang Yến chặn đường.
"Trùng hợp quá, Tổng giám đốc Tống."
Tay Tống Minh Tu còn chưa khô, bọt nước nhỏ giọt xuống, rơi trên sàn nhà, bắn ra nhiều hạt nước.
Giang Yến rút một tờ giấy ăn, bọc lấy tay anh, dùng tay mình ấn xuống.
"Sao lại không lau tay?"
Tống Minh Tu tùy ý cậu ấy lau khô nước trên tay mình, "Bây giờ nên xưng hô ngài thế nào? Giang thiếu?"
"Vẫn như trước đây, gọi tôi là Giang Yến đi."
Tống Minh Tu cảm thấy trái tim mình như tờ giấy kia, hút đầy nước, nhăn nhúm.
Từ khi biết Giang Yến đến nay, cũng chỉ mới vỏn vẹn nửa năm, nhưng người này, từng mang đến quá nhiều biến số cho cuộc sống của anh, nhìn thêm một cái thôi cũng thấy khó chịu.
"Tôi đi trước."
"Khoan đã, tôi có một câu hỏi... Chiếc nhẫn em đấu giá đó, là muốn tặng cho Trần Gia Nghi sao?"
"Không liên quan đến cậu."
Giang Yến bỏ đi vẻ cẩn trọng, dang hai tay ra: "Tổng giám đốc Tống đừng lạnh lùng như thế, biết đâu sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác, đừng làm hẹp đường đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com