Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tống Minh Tu nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng anh không muốn dây dưa thêm: "Nếu ngài cứ tiếp tục gây rối vô cớ như vậy, chúng ta cũng có thể báo cảnh sát, nhờ họ tới hỗ trợ giải quyết chuyện này."

Người quản lý vừa nghe thấy hai chữ "cảnh sát", mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống.

Ông ta vội vàng xua tay ra hiệu với hai bên rằng không đến mức đó, rồi nói khẽ với Tống Minh Tu: "Tống tiên sinh, vị này chính là thiếu gia của tập đoàn Việt Giang. Cho dù là chuyện gì đi nữa, mong ngài hãy lượng thứ."

Ông ta đã quá rõ sự ngang ngược của Giang Yến.

Ngày thường dù có vô lý cũng phải chiếm cho bằng được ba phần lợi, càng đừng nói đến chuyện hôm nay lại là hắn ta có lý, vậy thì chuyện này còn cần phải nói sao?

Yến Đình Phong, tổng giám đốc của Việt Giang, là người có thủ đoạn cứng rắn, nhưng lại cố tình nuông chiều cậu con trai ương ngạnh của mình hết cỡ.

Giới nhà giàu cũng ít nhiều biết chuyện này, nên chẳng ai dám động chạm đến Yến Đình Phong, càng sẽ không dại dột mà đi chọc giận con trai ông ta.

Giang Yến quan sát sắc mặt của tên công tử bột kia, lại phát hiện anh không có phản ứng nào quá lớn sau khi biết danh tính của mình, trong lòng lập tức càng thêm không vui.

"Báo cảnh sát? A — mày nghĩ tao sợ mày à? Không phải sẽ thật sự cho rằng mình vừa đâm người lại còn đánh người là có lý chứ?"

Giang Yến cười lạnh, khoanh hai tay trước ngực làm một bộ xem náo nhiệt: "Đúng là ăn mặc bảnh bao cái là thực sự tưởng mình ngon lắm. Mày cứ báo đi, tao muốn xem xem, Cục Cảnh Sát có phải do nhà mày mở không, mà có thể nghe lời mày biến đen thành trắng!"

Tống Minh Tu cứng họng, nghĩ đến việc Tống Minh Kỳ ngày mai còn phải lên máy bay, lập tức quyết định nhanh chóng rời đi.

Anh không để ý đến mấy lời khiêu khích của Giang Yến, quay sang nói với người quản lý: "Tôi bên này còn có việc khác cần xử lý, phiền ngài sắp xếp cho vị tiên sinh này nghỉ ngơi. Sau này, bất luận có yêu cầu nào, có thể tùy thời liên lạc cho tôi."

Sau đó, anh hơi gật đầu, lướt qua Giang Yến, mang theo Tống Minh Kỳ rời đi.

Thấy Tống Minh Tu định rời đi, Giang Yến sải bước chân dài, trực tiếp chắn ngay lối ra: "Chuyện này giải quyết chưa xong mà còn muốn đi? Tao đã cho phép mày đi rồi sao?"

Tống Minh Tu dường như không nghe thấy, nhấc chân rẽ sang hướng khác, thật khó khăn né tránh, vội vàng lách qua sát cánh tay Giang Yến để ra ngoài.

Tống Minh Kỳ theo sát ở phía sau, để lại cho Giang Yến một ánh mắt khinh thường.

"Giang thiếu gia, Tô tổng muốn ngài nghe điện thoại."

Người quản lý không biết từ lúc nào đã gọi điện cho ông chủ, cũng chính là bố của Tô Hành.

Giờ phút này, ông ta đang giơ điện thoại, hi vọng Giang Yến nể mặt một chút để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến không.

Một bên là con trai cả nhà họ Tống, một bên là đại thiếu gia nhà họ Yến, thật sự là bên nào cũng không thể đắc tội.

Giang Yến khẽ chửi thề một tiếng. Hắn lui ra sau một bước, giơ tay chặn Tống Minh Tu đang sắp rời đi, rồi chậm rãi đưa tay lại gần cái cổ trắng nõn kia.

Động tác này làm người quản lý suýt nữa hét lên thành tiếng, nhưng khi nhìn rõ hành động của Giang Yến thì kịp thời "phanh gấp".

Ba ngón tay thon dài giữ chiếc cà vạt của Tống Minh Tu, kéo nó thẳng lại: "Cà vạt lệch rồi." Giang Yến nhướng mày, cười cười.

Ngay sau khi Giang Yến chỉnh xong cà vạt cho Tống Minh Tu, hắn đột nhiên ôm chặt anh vào lòng như thể ôm người yêu lâu ngày gặp lại, rồi ở bên tai đối phương thì thầm nói nhỏ.

Tống Minh Kỳ cùng người quản lý còn chưa kịp tiến lên, Giang Yến đã mở rộng hai tay, nhún vai, tỏ vẻ chính mình chưa làm gì cả.

"Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chú Tô nhé." Hắn bỏ lại một câu như vậy, rồi ngâm nga một điệu nhạc, cứ thế quay người rời đi.

"Anh hai? Anh đang nghĩ gì vậy?" Tống Minh Kỳ vươn tay quơ quơ trước mặt Tống Minh Tu.

"Không có gì."

Tống Minh Tu không nhịn được lại nhéo vành tai, cảm giác nóng ran ban nãy đã không còn nữa.

"Anh hai, hắn nói gì với anh vậy?"

"Chưa nói gì cả. Em đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa?"

"Anh hai à, em không muốn đi nước M đâu, đi rồi thì không thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Anh nỡ nhẫn tâm để em trai thân yêu nhất của anh một mình tha hương nơi xứ người, tự lo liệu cuộc sống sao?"

"Đi đi, bố đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Đi học hỏi một chút, cũng chẳng có mất mát gì."

Tống Minh Tu nói ngắn gọn, cũng không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng Tống Minh Kỳ lại rất hưởng thụ, lập tức quên bẵng chuyện Giang Yến nói gì, rồi ríu rít kể lể những dự định của mình cho anh trai nghe.

Xe dừng trước căn biệt thự độc lập, Tống Minh Kỳ xuống xe, cúi người hỏi: "Anh hai, anh thật sự không ở nhà à?"

"Anh còn vài tài liệu chưa xem xong. Mai anh sẽ đến đón em, đưa em ra sân bay."

___

Đúng một phút trước khi chiếc S680 rời khỏi bãi đỗ xe, đã có một chiếc Cullinan màu đen lao vút rời đi, ngay lập tức hòa vào dòng xe trên con đường rộng lớn.

Tâm trạng Giang Yến lúc này rất phức tạp.

Trước mắt hắn cứ hiện lên hình ảnh cái cần cổ trắng nõn, rồi đến khuôn mặt không chút cảm xúc kia.

Mẹ nó, nghĩ đến đây là Giang Yến lại bực mình.

Từ khi công việc làm ăn của bố hắn vươn lên dẫn đầu trong ngành, thân phận hắn cũng theo đó lên như diều gặp gió, đi đến đâu cũng đều được nhiều người vây quanh, hắn nói một là một, nói hai là hai, không có ai dám cãi lại hắn.

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta táo bạo bỏ qua một cách trắng trợn.

Không đúng, phải nói là hoàn toàn phớt lờ!

Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng thật ra đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho, quá dối trá!

Mấu chốt là một thằng đàn ông, sao lại trắng trẻo như thế, cổ tay lại còn nhỏ nhắn như vậy, nhéo nhẹ một cái liền đỏ, cũng không biết cái thân mình đó rốt cuộc mong manh dễ vỡ tới mức nào!

Giang Yến không nhịn được bĩu môi.

Mẹ nó, thật ghê tởm, không chỉ con người giả tạo mà đến cả cái kiểu ghê tởm người khác cũng có một bộ.

"Chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng bắt mày phải khóc lóc xin lỗi tao thôi."

Vốn dĩ hắn đã hẹn Tô Hành đi tăng hai uống tiếp.

Nhưng hiện tại không chỉ Tô Hành bị mang đi mà hứng thú của hắn cũng hoàn toàn tan biến.

Bực mình, Giang Yến cứ thế bấm còi inh ỏi trên đường.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ bám sát theo sau phóng lên, chèn ép xe của hắn.

Vừa lúc Giang Yến đang lo không có chỗ trút giận, coi như đã bắt được người rồi.

Hắn trực tiếp hạ cửa kính xe xuống, hét lớn: "Đ*t mẹ mày, mày dám chèn xe của lão tử à, muốn chết hả!"

Người trong chiếc xe thể thao màu đỏ kia vừa thấy mặt Giang Yến liền giảm tốc độ ngay lập tức, không dám bám theo tiếp.

Làm gì có ai không quen biết Giang đại thiếu gia, chẳng kẻ nào ngu ngốc mà dám chọc vào hắn.

Giang Yến mắng thêm vài câu, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút.

Nghĩ cũng chẳng thể chơi bời gì được nữa, hắn đành về thẳng nhà ngủ.

___

Đỉnh vòi sen phun ra dòng nước mềm nhẹ, từ từ rơi xuống.

Bọt nước thoắt cái quyện vào đường cong phần lưng rồi trôi đi, cuốn theo mùi rượu còn vương vấn.

Tống Minh Tu vuốt tóc ra sau theo dòng nước, lau mặt, rồi bị một vệt đỏ quanh cổ tay thu hút ánh nhìn.

Không phải Tống Minh Tu làm vẻ, chỉ là bất kỳ ai bị Giang Yến siết tay chặt đến vậy một hồi, e rằng đều sẽ thấy đau.

Tống Minh Tu đang ở Kim Mậu Hoa Phủ, một khu nhà phố thuộc phân khúc trung cao cấp.

Nơi đây cách biệt thự đơn lập của cha anh khoảng một giờ lái xe, nhưng lại rất gần công ty, chỉ mất mười lăm phút.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Tống Minh Tu mua căn hộ này, tuy xa nhà nhưng gần công ty. Quan trọng nhất vẫn là sự yên tĩnh và tính riêng tư cao do có thang máy đi thẳng vào nhà.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thuận theo ý cha.

Vừa tốt nghiệp, anh liền vào làm việc tại công ty gia đình.

Cuộc sống có thể nói là vô cùng thuận lợi.

Tống Minh Tu nghiêm khắc với bản thân, một lòng dồn hết vào công việc. Trừ các buổi gặp gỡ kinh doanh, anh hầu như không có các mối giao thiệp khác.

Tống Minh Tu lau khô người rồi sấy tóc, thay một bộ áo ngủ tơ lụa, rót ly nước ấm, uống một ngụm rồi đặt lên tủ đầu giường.

Bố cục phòng ngủ rất đơn giản vì Tống Minh Tu cảm thấy phòng ngủ chỉ là nơi để ngủ, càng đơn giản càng tốt.

Bởi vậy, anh đã lược bỏ rất nhiều chi tiết trang trí phức tạp, vô dụng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đầu giường cùng một chiếc đèn đọc sách đứng màu champagne.

Cả căn nhà đều mang gam màu đen, trắng, xám đơn giản.

Ngay cả Tống Minh Tu đang tựa đầu giường cũng là một sự tương phản rõ rệt, mái tóc đen, làn da trắng lạnh ẩn dưới lớp áo ngủ. Chỉ có vết đỏ trên cổ tay kia, như một kẻ xâm lấn vô lý, ngang ngược mà lưu lại trên người anh.

Kỳ thực, khi đặt tay lên ngực tự hỏi, anh không nghĩ sẽ chọc phải người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com