Chương 33: Tôi thích anh, Giang Yến
"Cậu thì biết cái gì, lát nữa rồi vào."
Tống Minh Tu bóp cằm Giang Yến, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của hắn, sau đó đứng dậy mở cửa.
"Vào đi, anh ấy tỉnh rồi."
"Mẹ kiếp... Người anh em, người có đau không?" Tô Hành đặt một đống lớn trái cây xuống, ngồi trên ghế, lại gần nhìn kỹ Giang Yến.
"Tao thấy sắc mặt mày hồng hào mà, vậy sao bác sĩ lại nói mày mất máu quá nhiều vậy..."
"Cút đi." có lẽ là do vừa tỉnh lại, giọng Giang Yến vẫn còn chút yếu ớt. "Đồ ngốc."
"Thôi không đùa nữa, mày bớt nói đi, những kẻ đó đã bị bắt rồi, toàn là một lũ thất nghiệp lang thang, ngày nào cũng rình rập mấy thứ trên công trường, các công trường gần đây đều từng bị trộm... Bây giờ công trình cũng dừng rồi, mày cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, bên đó có tao với Gia Thụ lo rồi." Tiếp đó, Tô Hành ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói gì đó.
"Suỵt..."
Giang Yến dùng cằm ra hiệu cho Tô Hành, Tô Hành quay đầu nhìn sang, Tống Minh Tu cứ thế, lặng lẽ ngồi ở đó, ngủ rồi.
Giang Yến nằm ở phòng bệnh VIP độc lập này, bên trong còn có phòng tắm riêng, Tống Minh Tu từ khi Giang Yến nhập viện, đã liên tục ở lại bốn ngày ba đêm, không ra khỏi cửa một lần nào.
Đôi khi nửa đêm ngủ không được, anh liền bò dậy nắm lấy tay Giang Yến, ngồi mãi đến rạng sáng, cứ thế đen trắng đảo lộn, khiến anh kiệt sức.
Tô Hành và Trần Gia Thụ rón rén rời đi, trong phòng bệnh một chút yên tĩnh trở lại.
Ánh sáng ngoài cửa sổ bị lá cây cắt thành từng mảnh nhỏ, khẽ lay động chiếu vào mặt Tống Minh Tu, tạo thành một bóng tối lờ mờ bên cạnh đầu anh. Hơi thở đều đặn cùng hàng mi khẽ rung, trên cằm có chút râu lún phún.
"Mày ngủ bốn ngày, anh ta vẫn luôn ở đây chăm sóc mày."
Lời nói thầm thì của Tô Hành áp sát tai trùng khớp với người trước mắt, lòng Giang Yến giống như bị mèo cào, vừa đau vừa ngứa.
Trên tủ đầu giường có một hộp lớn còn vài que tăm bông, bên cạnh là một cốc nước. Giang Yến sờ sờ miệng mình – ẩm ướt.
Ngủ từ khi mặt trời lên cao cho đến khi trăng lên đỉnh ngọn cây, Tống Minh Tu mới thỏa mãn mở mắt, tỉnh dậy liền hoảng loạn nhìn Giang Yến.
Giang Yến đang ngồi trên giường bệnh, nhìn ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ.
"Ai cho anh ngồi dậy!" Giọng Tống Minh Tu có sự sốt ruột hiếm thấy, "Nhanh lên nằm xuống đi!"
Giang Yến không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm ánh trăng.
"Tống Minh Tu, tôi hỏi em – em chăm sóc tôi, có phải vì cảm kích không?"
Tống Minh Tu ngây người.
Thảo nào hắn lại từ chối nụ hôn sáng nay.
"Nếu là vì cảm ơn thì giúp tôi trả tiền viện phí là được rồi." Lời nói giả vờ nhẹ nhàng nhưng chẳng có chút tự tin nào, Giang Yến căn bản không dám nhìn Tống Minh Tu.
"Những thứ này đều là tự nguyện, em không cần để tâm, nếu thật sự băn khoăn, cho tôi thêm chút tiền cũng được, dù sao bây giờ xây câu lạc bộ cũng cần tiền, tôi bây giờ nghèo thật sự."
"Anh nói những điều này, là để tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay là để xác nhận điều gì?" Tống Minh Tu lại gần, áp trán vào trán hắn, "Anh muốn nghe câu trả lời nào?"
Yết hầu Giang Yến khẽ cử động: "Em cảm thấy là gì thì là cái đó."
(Đổi nốt xưng hô của Tống Minh Tu với Giang Yến nhé)
"Được, vậy bây giờ em nói cho anh biết – em thích anh, Giang Yến, chăm sóc anh không phải vì cảm kích, là vì, em thích anh." Tống Minh Tu và Giang Yến nhẹ nhàng dán trán vào nhau.
"Trước đây là em sai, là em đã đẩy anh ra, xin lỗi anh, Giang Yến."
Rất lâu sau, Giang Yến quay mặt đi, nhìn chằm chằm Tống Minh Tu ở gần trong gang tấc, hơi thở bắt đầu dồn dập, kéo theo vết thương đau nhè nhẹ từng cơn.
Hắn thử thăm dò mở miệng: "Tống Minh Tu, anh đã đánh răng rồi."
Tống Minh Tu khẽ cười, ánh mắt dưới ánh trăng đặc biệt ôn nhu, phản chiếu trong mắt Giang Yến, mềm mại như muốn hóa thành một vũng nước.
"Thấy gì không?"
Anh nâng mặt Giang Yến, giống như nâng một báu vật hiếm có, dùng lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh mắt Giang Yến khẽ động: "Thấy rồi."
"Thấy gì?"
"Trong mắt em có anh."
Tống Minh Tu cười, một nụ hôn rơi xuống giữa trán, lông mi, chóp mũi, khóe miệng...
Giang Yến hưởng thụ sự yêu thương của Tống Minh Tu, khoảnh khắc môi răng chạm nhau, hắn chuyển thế bị động thành chủ động, kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, cố gắng tăng thêm sự nồng nhiệt cho nụ hôn này.
Cơ thể hai người dán vào nhau rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim hỗn loạn và nhiệt độ da thịt tăng cao của đối phương.
Tống Minh Tu bị vòng trong hai chân Giang Yến, sợ hắn động tác quá mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, đành cố gắng ngửa cổ đáp lại.
Họ nóng lòng phủ lên môi đối phương, môi răng không tránh khỏi va chạm, nhưng ai cũng không để ý.
Ánh trăng trở nên dịu dàng lưu luyến.
Tay Giang Yến không biết từ khi nào đã luồn vào vuốt ve trên tấm lưng mỏng manh.
"Ách..."
Giang Yến khẽ cười, giọng nói ái muội và mê hoặc, "Bảo bối, em nhạy cảm quá."
"Không được... vết thương của anh..."
"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Tay Giang Yến rất nóng, khiến trái tim Tống Minh Tu run rẩy.
Giang Yến rất hài lòng với phản ứng của anh, đây là một phương diện mà bạo lực và vận động cực độ đều không thể thỏa mãn.
Hắn xoay người Tống Minh Tu lại, cằm tựa vào lưng anh, cách lớp áo dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát vai anh.
Tống Minh Tu bị Giang Yến đẩy lên chín tầng mây rồi lại kéo xuống biển sâu.
Cuối cùng, Tống Minh Tu hoàn toàn kiệt sức, nằm trong vòng tay Giang Yến, nửa nhắm mắt thở dốc, trong mắt tràn đầy ánh sáng trầm luân.
Giang Yến không kìm được khẽ cọ vào Tống Minh Tu, giây tiếp theo, liền cảm nhận được cơ thể người trong lòng cứng đờ.
Sự im lặng trôi qua, Tống Minh Tu mở miệng: "Em giúp anh nhé."
"Không cần, bảo bối, em không cần làm những việc này." Lưng Giang Yến rất đau, động tác vừa rồi tuy đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không tránh khỏi liên lụy đến vết thương.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu Tống Minh Tu thật sự làm vậy, mình sẽ mất kiểm soát đến mức nào.
"Anh không sao đâu, đi tắm đi."
Hút thuốc sẽ nghiện, hôn môi sẽ nghiện, yêu cũng vậy, làm cũng vậy.
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi, trước khi em chuẩn bị sẵn sàng, anh đều có thể nhịn!" Giang Yến nghiêm mặt nói, ra vẻ một học sinh ngoan.
Tống Minh Tu hít một hơi thật sâu, do dự rồi vẫn đi tắm.
Giang Yến nhẹ nhàng nằm nghiêng xuống, quay lưng về phía phòng tắm, nhe răng nhếch mép.
Đau quá, thật sự đau chết tiệt.
Nhưng hắn rất biết dỗ dành bản thân: Không sao, không sao, chuyện này cũng không thể vội vàng, tương lai còn dài mà.
Ngày hôm sau thay thuốc, mặt Tống Minh Tu lập tức tối sầm, vết thương của Giang Yến bị rạn nứt, khiến hắn liên tiếp mấy ngày liền không được một nụ hôn.
Tống Minh Tu vừa thấy hắn thò tay vào chăn là liền nhíu chặt mày nhìn chằm chằm, Giang Yến đến gãi ngứa cũng phải lén lút.
"Anh muốn đến chỗ em ở, được không?"
Tống Minh Tu cầm giấy tờ xuất viện, đứng trước mặt Giang Yến, bất đắc dĩ nhìn đôi mắt ướt át đó.
Anh thở dài, coi như đồng ý.
Giang Yến phấn khởi, bắt đầu thu dọn quần áo, giục Tống Minh Tu nhanh chóng đi.
Dọc đường hắn đều ngân nga hát, ở bệnh viện hơn mười ngày, khiến hắn cảm thấy mình sắp mốc meo rồi.
"Anh còn chưa hỏi em nữa, em và Trần Gia Nghi thế nào rồi?"
Giang Yến nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng thực chất đang lén lút quan sát phản ứng của Tống Minh Tu, lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com