Chương 34: Anh rất nhớ em, em cũng vậy
Tống Minh Tu đang lái xe nên không suy nghĩ gì nhiều: "Ba em giới thiệu, quen qua xem mắt."
"Anh hỏi là quan hệ của hai người thế nào rồi, đến bước nào rồi, anh đều thấy cả, hôm đó em còn định đấu giá nhẫn tặng cô ta nữa mà!"
"Diễn kịch thì phải chân thật mới có người tin chứ."
"Thế là giả à?" Giang Yến chớp mắt, "Giả cũng không được, em vừa mở miệng là 500 vạn, em với cô ta quan hệ gì, tự dưng tặng cô ta 500..."
Giọng Giang Yến càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì không còn nghe rõ nữa.
Tống Minh Tu mặt không chút biểu cảm: "Đúng vậy, 500 vạn nhiều quá, còn nhiều hơn cả 900 vạn."
"Ồ, haha, hôm nay thời tiết không tồi nhỉ..."
Tống Minh Tu liếc hắn một cái, không nói gì.
"Sao em không hỏi anh với Triệu Tử Tự thế?"
"Hỏi gì?"
"Cô ta còn kéo tay anh! Em không thấy sao!" Giang Yến chất vấn, "Thế này mà am cũng không ghen à?"
"Đó là lý do anh bôi nước cam lên váy con gái nhà người ta sao?"
Giang Yến: "..."
Tống Minh Tu dừng xe ở cổng khu dân cư, "Anh vào trước đi, vẫn còn sớm, em đến công ty một chuyến."
Mấy ngày Giang Yến nằm viện, Tống Minh Tu vẫn luôn làm việc từ xa, nhưng nhiều ngày không xuất hiện ở công ty, khó tránh khỏi sẽ gây ra đồn đoán.
"Không được hút thuốc." anh dặn dò, "Đợi em về, nếu có một chút mùi thuốc, anh đừng ở đây nữa."
"Chắc chắn không hút!" Giang Yến đưa tay sờ túi, tỏ vẻ mình căn bản không có thuốc lá.
Nhìn chiếc xe đi xa, hắn hào phóng hôn gió, đợi đến khi xe rẽ vào mới rời đi.
"Sếp! Anh cuối cùng cũng đến!" Chu Minh chạy chậm theo, cùng Tống Minh Tu vào thang máy, "Chủ tịch đến rồi ạ."
"Ba tôi? Ông ấy đến làm gì? Nói gì?"
"Không biết ạ, không nói gì cả, sáng sớm đã đến rồi, nhưng anh yên tâm, chuyện anh đích thân giám sát công trường mọi người đều biết."
Tống Minh Tu trong lòng âm thầm lo lắng, bước nhanh vào văn phòng.
Tống Hán Thành đang ngồi trên ghế làm việc, chú Mạc đứng một bên.
"Ba!"
"Ừ? Con vừa đi làm gì?" Tống Hán Thành lật xem tài liệu trên bàn, "Xem mấy tập tài liệu này của con, mấy ngày rồi không đến công ty à?"
"Có một dự án, con đi giám sát công trường." Tống Minh Tu nói thật, "Người phụ trách bên đó bị thương chút, con đến bệnh viện thăm hỏi."
"Nghe thấy rồi, toàn mùi thuốc sát trùng."
Tống Hán Thành đứng dậy, đi đến bên cạnh anh để đánh giá.
Tim Tống Minh Tu đập thình thịch, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy, mười mấy giây trôi qua dài đằng đẵng. Ánh mắt sắc bén của Tống Hán Thành khiến anh không biết phải làm sao.
"Con... khi nào thì gặp mặt Gia Nghi, ba với ông Trần cũng tham gia một chút, mau chóng quyết định chuyện này đi."
Tống Minh Tu thầm thở phào nhẹ nhõm: "Ba, con bây giờ còn rất nhiều việc..."
"Đừng nói mấy chuyện đó với ba." Tống Hán Thành vung tay, "Con bận hơn cả vua Thái Lan sao? Người ta làm sao mà có thể sắp xếp thời gian cưới 5 bà vợ chứ?"
Chú Mạc cười, nói: "Ông toàn nói mấy chuyện không thực tế."
"Sao lại không thực tế, đều là người, đều là đàn ông, đều phải cưới vợ sinh con. Dù sao thì, nói thế nào cũng được, hai đứa nhanh chóng bàn bạc một chút, nhanh lên định một ngày, cha mẹ hai bên gặp mặt. Tam thư lục lễ, ba một chút cũng sẽ không thiếu, của hồi môn hay không của hồi môn không sao cả, chủ yếu là hai đứa tự mình sống tốt là hơn tất cả, còn về chuyện công ty, sau này con tiếp quản rồi bận rộn cũng không muộn."
"Ba, thực ra..."
"Thực ra cái gì?"
"Thực ra, con và cô Trần không hợp lắm."
"Không hợp? Sao lại không hợp? Hai đứa không phải hợp nhau lắm sao?"
"Là vấn đề của con."
"Vấn đề của con... Con có vấn đề gì? Con kém nhan sắc hay năng lực không được? Cô ta còn chê nữa, không được, ba bây giờ gọi điện cho ông Trần, hỏi xem rốt cuộc là sao."
Tống Minh Tu dùng ánh mắt cầu cứu chú Mạc, người sau lập tức hiểu ý, một tay giữ lấy điện thoại của Tống Hán Thành.
"Ôi chao, bọn trẻ có lựa chọn của riêng mình, không có Trần Gia Nghi còn có Triệu Gia Nghi, Lý Gia Nghi. Ông nói xem, ông gọi điện thoại đó qua, ông Trần có thể nói gì, lẽ nào bảo ông ấy thừa nhận con gái mình mắt cao hơn trán sao?"
Tống Hán Thành đập bàn: "Ôi chao! Sao mà khó thế!"
Chú Mạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Tống Minh Tu đi mau.
"Ba, con còn có cuộc họp phải mở, con đi trước đây."
"Khoan đã, Trần Gia Nghi không được thì ba lại tìm cho con người tiếp theo, con nhanh chóng tự mình để tâm đi, nghe rõ chưa!"
Tống Minh Tu miệng đầy vâng dạ, thoát khỏi văn phòng.
____
"Cái gì! Anh nói em không vừa mắt anh!" Trần Gia Nghi đặt bút trong tay xuống, giọng đột nhiên cao lên, "Chúng ta ít ra cũng là tình bạn cách mạng, Tống Minh Tu, anh làm thế không hay lắm đâu!"
"Ngại quá, tôi không nói vậy, nhưng ba tôi cứ hiểu như thế, cô cũng có thể nói với chú ấy là vấn đề của tôi."
"Xong rồi, thành lũy vững chắc của chúng ta tan rã từ bên trong, Tống Minh Tu, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm."
"Thật sự xin lỗi, chuyện này là trách nhiệm của tôi, cô xem tôi phải làm thế nào mới có thể bù đắp đây?"
"Giới thiệu anh chàng đẹp trai to cao lần trước lén nhìn anh cho em."
Tống Minh Tu: "..."
"Anh không cảm thấy mình ngụy trang rất giỏi sao? Ngày đấu giá hôm đó, hắn ở bên cạnh anh lảng vảng qua lại, chỉ thiếu nước viết chữ 'quen anh' lên mặt. Lại còn, anh vừa vào toilet, quay đầu lại hắn đã biến mất, anh còn dám nói anh không quen hắn sao?"
"Được rồi, không gì có thể qua mắt cô được, nhưng mà, hắn không thể giới thiệu cho cô được, vì... tôi thích hắn."
"Phụt..."
Trần Gia Nghi vừa uống một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống, liền phun ra.
"Ôi trời! Bản phác thảo của em! Ướt hết rồi!" Cô vừa điên cuồng vơ khăn giấy để thấm nước, vừa kinh ngạc nói.
"Thật không ngờ anh nhanh như vậy đã thừa nhận, lão Tống, em thật phải nhìn anh bằng con mắt khác!"
Tống Minh Tu cười cười, anh cũng không biết mình tại sao lại thừa nhận dứt khoát như vậy, có lẽ, là người kia đã cho anh dũng khí đó.
"Vậy anh thật sự thích hắn sao?"
Trần Gia Nghi trải bản phác thảo ra phơi nắng, bất đắc dĩ nói: "Giả vờ thôi, trêu anh đấy, đừng nghĩ ngợi, trong lòng chị đây chỉ có sự nghiệp, đối với mấy chuyện tình yêu vớ vẩn này không có hứng thú. Đàn ông, chỉ biết ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của em."
"Được rồi, nếu sau này có việc gì, đừng ngại phiền phức, cứ liên hệ trực tiếp với tôi là được."
"Yên tâm đi, dù sao cũng cùng nhau chiến đấu lâu như vậy... Anh cũng vậy, cần gì cứ nói thẳng, được rồi, thế thôi nhé, em phải tiếp tục vẽ đây."
"Được, tạm biệt."
Cắt đứt cuộc điện thoại, Tống Minh Tu rẽ vào khu dân cư đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lên tầng – đèn trong nhà anh đã sáng, một người đang đứng trước cửa sổ.
Họ cách tấm kính, xa xăm nhìn nhau.
Đột nhiên, Tống Minh Tu bước nhanh chạy lên, Giang Yến đứng trước cửa sổ cũng nhanh chóng quay người lại.
Hai người gặp nhau dưới lầu, Giang Yến dang rộng hai tay, Tống Minh Tu lao vào vòng ôm của hắn. Họ ôm nhau thật chặt, không chút kiêng dè, dường như muốn lồng đối phương vào xương cốt máu thịt của mình.
"Minh Tu, anh rất nhớ em."
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com