Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bảo bối, sinh nhật vui vẻ


Tống Minh Tu không hề chần chừ, rút một cuốn sách trên kệ rồi yên tâm ngồi xuống đọc.

Sau bữa tối, Giang Yến ngo ngoe rục rịch, khiêng Tống Minh Tu vào phòng ngủ, lăn lộn một lúc cho người ta ngủ say mới chịu thôi.

____

"Ai da—— hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à? Cái gì đây?" Tô Hành nhìn túi hoa quả lớn trong tay Giang Yến, "Sao tự nhiên lại mua hoa quả thế?"

Giang Yến vẻ mặt đắc ý nói: "Vợ tao bảo, uống bia lạnh mãi không tốt, nên ăn nhiều hoa quả vào."

"Nghe xem, nghe xem, cái mùi chua của tình yêu tỏa ra đến trán tao luôn này."

"Vậy mày đừng ăn, Gia Thụ, chú mày ăn đi."

Trần Gia Thụ nhận một hộp dưa hấu, nếm thử một miếng: "Ngọt thật nha!"

"Ai nói tao không ăn," Tô Hành nhanh tay lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng, gật đầu lia lịa, "Ngọt thật."

Giang Yến chia hoa quả cho mọi người, sau đó mới ngồi vào máy tính, xem báo cáo thi công.

Tô Hành nhìn Giang Yến, đá đá vào giày hắn: "Không phải, mày bị ai nhập rồi, sao cứ như thay đổi thành người khác thế?"

Giang Yến khinh thường: "Mày biết cái gì! Anh em mày bây giờ là người đã có vợ rồi, khác với bọn mày, một người no cả nhà không đói bụng"

Tô Hành giơ ngón giữa.

Giang Yến không thèm quay đầu lại: "Cứ theo tiến độ này, cuối tháng sau là có thể hoàn thành thi công, bây giờ bắt đầu làm quen với quy trình nghiệm thu đi, đừng để mất thời gian ở mấy khâu này."

"Được, việc này về hỏi ba tao xem cần thủ tục gì," Tô Hành cầm một quả nho ném vào miệng, "Không ngờ thật sự xây xong, cứ như mơ ấy."

"Đợi đường đua làm xong cho mày chạy hai vòng, thì sẽ biết có phải mơ không."

Giang Yến trong lòng vô cùng kích động, hắn thật sự khao khát làm nên thành tích để Tống Minh Tu thấy được.

____

Tống Minh Tu từ sau khi không còn đến câu lạc bộ để giám sát công trình nữa, anh bắt đầu cùng hội đồng quản trị bàn bạc về việc có nên nhận dự án phát triển khu vực núi phía Nam hay không.

Từ lần trước anh cùng Giang Yến đi qua, anh đã cảm thấy nơi đó có thể làm một khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

"Cá nhân tôi thấy dự án phát triển khu vực núi phía Nam vẫn khá khả thi, cấp trên cũng có ý muốn phát triển khu vực này, nếu biến nó thành một khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, dựa vào cảnh quan tự nhiên sẵn có, thị trường vẫn rất tiềm năng."

"Ai sẽ đi vùng núi nghỉ dưỡng?" Người nói là Cao Chí, một trong các thành viên hội đồng quản trị, "Hiện tại giao thông thuận tiện thế này, muốn đi đâu cũng được, dù là người ngoại tỉnh đến Bắc Kinh cũng đều đi đến các danh lam thắng cảnh, một ngọn núi hoang vắng có gì mà xem?"

Từ khi Tống Minh Tu vào công ty, Cao Chí đã rất bất mãn, đặc biệt khi Tống Hán Thành tuyên bố dưỡng bệnh, để Tống Minh Tu tạm thời quản lý công ty, sự bất mãn này lên đến đỉnh điểm.

Ông ta cho rằng, người trẻ tuổi tầm nhìn hạn hẹp, chưa có nhiều kinh nghiệm mà đã ngồi vào vị trí cao như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa.

"Lời ngài nói có lý, nhưng tôi sẽ yêu cầu bộ phận kế hoạch sớm đưa ra một phương án đơn giản, còn về việc có khả thi hay không, chúng ta vẫn nên mở cuộc họp rồi quyết định."

Những lời này của Tống Minh Tu cũng coi như là nể mặt Cao Chí, nhưng cũng thể hiện thái độ: Cái dự án này nhất định phải theo.

Sau khi tan họp, Cao Chí càng nghĩ càng tức giận, than phiền với người bên cạnh: "Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, làm được vài dự án mà cứ tưởng mình giỏi giang lắm."

Người bên cạnh nghe vậy, vội ngăn lại: "Lão Cao à, không phải tôi nói ông, sao ông lại có thái độ thù địch với Minh Tu như vậy, mấy năm nay dự án nào nó mang về mà không thành công? Hơn nữa nó là con trai của lão Tống, ông bớt nói hai câu đi!"

"Nó là con trai của Tống Hán Thành thì sao, chẳng lẽ ba giỏi thì con nhất định là giỏi à?" Cao Chí hừ lạnh một tiếng, "Người tôi phục là Tống Hán Thành, chứ không phải con trai của ông ta."

"Lão Cao..."

Bước chân của Cao Chí đột nhiên dừng lại, quay đầu lại thấy một người quen cũ.

Trong văn phòng của Tống Hán Thành.

"Lão Cao, tôi phải nói ông sao đây!"

"Anh Mạc, sao anh lại tới đây?" Sắc mặt Cao Chí âm trầm, hoàn toàn không còn khí thế kiêu ngạo như vừa nãy.

"Tôi không đến thì làm sao biết ông không phục như vậy!" Mạc Phương Tù vốn hiền lành nay trở nên vô cùng nghiêm túc, "Ông cái lão già này, không giúp đỡ nó thì thôi, sao còn đối đầu với nó!"

"Lúc trước anh em chúng tôi đi theo anh Tống cùng nhau gây dựng sự nghiệp đến giờ, anh Tống nói hướng Đông, chúng tôi tuyệt đối không đi hướng Tây, đó là vì anh Tống trọng nghĩa, có thủ đoạn, bây giờ đột nhiên giao cho một thằng nhóc, tôi không phục."

"Nó không phải người ngoài, nó là con trai của Hán Thành!"

"Nhưng nó——" Cao Chí còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phương Tù thì bỗng im bặt.

"Nó cái gì? Cao Chí, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, Hán Thành đang coi nó là người thừa kế để bồi dưỡng, ông phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục."

Cao Chí cúi đầu thật mạnh, không nói thêm lời nào nữa.

"Tôi đi trước, ông tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Trong văn phòng của Tống Minh Tu.

"Chú Mạc, sao chú lại tới đây?"

Tống Minh Tu đứng dậy đón, mời chú Mạc ngồi vào ghế của mình.

"Hôm nay sinh nhật cháu mà," Chú Mạc cười tủm tỉm, "Minh Kỳ dặn chú đến đưa quà sinh nhật cho cháu."

"Phiền chú quá, chú Mạc, còn tự mình đi một chuyến."

"Ai nha, thằng bé này, sao cứ khách sáo thế, cái này là Minh Kỳ gửi về, dặn đi dặn lại, nhất định phải tự tay chú đưa cho cháu."

Tống Minh Tu nhận lấy, một lần nữa cảm ơn chú Mạc.

"Còn cái này, chú với ba cháu không biết nên tặng gì, cháu xem thích gì thì tự mua đi." Chú Mạc lấy ra một tấm thẻ, đặt lên bàn.

"Chú Mạc, cái này thì không cần đâu ạ, cháu không thiếu gì cả."

"Minh Tu à, bao nhiêu năm rồi, cũng chưa chính thức chúc mừng sinh nhật cho cháu, cháu cũng biết, hôm nay là..."

Tống Minh Tu đẩy tấm thẻ lại, "Cháu biết mà chú Mạc, cháu có thể hiểu, chú cũng biết, cháu không để ý những thứ này."

"Ai... Vậy chú đi trước, về nhà ở với Hán Thành, cháu bận thì cứ làm đi, tan làm rồi đi ra ngoài với bạn bè cho khuây khỏa nhé."

"Vâng, chú Mạc, cháu tiễn chú."

Tống Minh Tu tăng ca xong về đến nhà, không thấy Giang Yến, anh theo bản năng mở tủ lạnh, muốn xem bên trong có gì ăn không.

Khoảnh khắc cánh cửa tủ lạnh được mở ra, đèn trong phòng đột nhiên tắt.

Tống Minh Tu tưởng mất điện, nhưng khe cửa tủ lạnh vẫn hở ra một chút ánh sáng mờ, anh dùng hai tay kéo cửa tủ lạnh ra, sau khi nhìn rõ đồ vật bên trong, anh sững sờ tại chỗ.

Hoa nhài và hoa hồng trắng chất đầy cả tủ lạnh, ở giữa đặt một chiếc hộp nhỏ mở ra, một viên kim cương hồng hình trái tim yên lặng nằm bên trong, phản chiếu ánh sáng tinh khiết dưới ánh đèn mờ ảo của tủ lạnh.

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối."

Giang Yến không biết đã xuất hiện sau lưng Tống Minh Tu từ lúc nào, hai tay nâng một chiếc bánh kem nhỏ.

Tống Minh Tu từ từ nói: "Sao anh lại biết..."

"Ước nguyện trước, rồi thổi nến." Giang Yến giục.

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật không mấy hay ho của Giang Yến, Tống Minh Tu hoàn thành lần ước nguyện đầu tiên trong đời trước bánh sinh nhật.

"Nguyện vọng có anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com