Chương 4
Tống Minh Tu cẩn thận lật xem tài liệu Chu Minh đưa tới, xác nhận không có vấn đề liền đặt bút ký tên.
Ba chữ "Tống Minh Tu" viết liền mạch, rất đẹp.
Anh vươn tay tắt đèn chính trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn đọc sách nhỏ ở đầu giường.
Ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa kẹp trang sách, chuẩn bị lật sang trang sau, nhưng lại vô thức đọc đi đọc lại những dòng chữ trước mắt:
[Vui sướng hay không vui sướng là một bí mật, chỉ có chính mình và bốn bức tường mới biết được.]
Rất nhanh, đồng hồ báo thức vang lên.
Tống Minh Tu xếp ngay ngắn cuốn sách rồi đặt cạnh tủ đầu giường, sau đó tắt đèn ngủ.
___
Sáng sớm hôm sau
"Con mang đầy đủ đồ chưa? Hộ chiếu, chứng minh thư..." Tống Hán Thành đi theo sau Tống Minh Kỳ, không ngừng lải nhải, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con trai.
"Đến đó buổi tối đừng có đi chơi lung tung nhé. Bên ấy trị an không bằng trong nước đâu. Tan học thì về thẳng chỗ ở, chỗ con ở gần trường mà, đi bộ mấy bước là tới rồi..."
Đây là lần đầu tiên Tống Minh Kỳ đi xa nhà đến vậy, lại còn là ra nước ngoài, nên Tống Hán Thành vốn đã không nỡ lại càng không yên tâm.
Tống Minh Kỳ không hề thấy ông phiền, vừa nghe Tống Hán Thành lải nhải, vừa nhét hết đồ đạc vào trong xe.
"Ai nha, ba à, con mang đủ rồi, thực sự mang đủ rồi! Ba cũng đừng nhọc lòng, con đi đây, đừng tiễn nữa mà, ba mau trở về đi thôi!"
Nói rồi, cậu ngồi vào ghế phụ, hạ cửa kính xe xuống: "Ở nhà ba nhớ tự chăm sóc mình nhé. Nếu không có việc gì con sẽ gọi điện cho ba thường xuyên, không nhỡ ba lại nhớ con mà mất ngủ cả đêm."
"Ba, con đưa Minh Kỳ đi trước đây, sợ không kịp máy bay mất." Tống Minh Tu nhìn thoáng qua đồng hồ. Anh đứng trước cửa xe chờ Tống Hán Thành lên tiếng.
Tống Hán Thành thở dài, gật đầu coi như đồng ý.
Tống Minh Tu lúc này mới ngồi vào trong xe và khởi động.
Từ biệt thự, một người đàn ông hơi béo, nhưng trông thật hiền lành vội vã chạy ra.
Hơi thở còn chưa khôi phục đã kêu lên: "Minh Kỳ à, nhất định phải chú ý an toàn nhé! Thiếu tiền thì cứ nói với người trong nhà..."
"Đã biết đã biết, chú Mạc. Chú so với cả ba con còn muốn dông dài hơn. Chú nhớ tự chăm sóc mình nhé, chờ con về!"
"Chú Mạc" trong miệng Tống Minh Kỳ chính là Mạc Phương Tù.
Từ khi còn trẻ, ông ấy đã đi theo Tống Hán Thành, cùng sống chung nhiều năm, thân thiết chẳng khác gì người nhà.
Xe đã khởi động, Tống Minh Kỳ hướng mỗi người tặng một nụ hôn gió.
Nhìn chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, cả hai vẫn đứng ở cửa, lòng đầy phiền muộn.
"Nếu là chuyên cơ thì tốt quá, chúng ta còn có thể đi cùng để nhìn xem, ai..."
Tống Hán Thành trừng mắt nhìn Mạc Phương Tù một cái, nói: "Nó lớn vậy rồi, còn chuyên cơ. Con cái đều chính là do ông chiều hư đấy."
Mạc Phương Tù nhìn Tống Hán Thành vẫn còn đang dõi theo chiếc xe đã đi xa, bĩu môi nói: "Con ai người nấy xót. Về sau lúc nào đó ông nhớ Minh Kỳ mà không gặp được, xem ông còn nói được câu này nữa hay không."
Nói xong, ông ấy xoay người vào biệt thự, để lại Tống Hán Thành một mình đứng ngoài cửa, tức đến phồng má trợn mắt.
___
Tô Hành bị tiếng điện thoại rung làm cho không ngủ được.
Vừa định chửi thề thì thấy là Giang Yến gọi đến, tức khắc tỉnh táo không ít.
"Mày mẹ nó còn ngủ đấy à? Tỉnh rượu chưa?" Tiếng Giang Yến gào lên từ điện thoại khiến Tô Hành cau mày, vội vàng đưa điện thoại ra xa.
Hôm qua gã uống hơi nhiều, chỉ nhớ được nửa vời sự việc.
Nhưng vừa nghe ngữ khí của Giang Yến liền biết chuyện hôm qua căn bản không được giải quyết ổn thỏa.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, người anh em. Làm sao vậy, ai chọc mày khó chịu mà sáng sớm đã nổi trận lôi đình thế?"
"Mày còn không biết xấu hổ hỏi à? Còn không phải vì mày!"
Giang Yến có chút hận sắt không thành thép: "Đi WC thôi cũng bị người ta bắt nạt, tao đệt! Mày không biết đâu, thằng nhóc hôm qua thực sự ngông cuồng hết sức, căn bản không thèm để ai vào mắt! Con mẹ nó, còn có cái lão quản lý khách sạn nhà mày nữa, cũng là quản chuyện quá rộng, cuối cùng còn gọi điện cho bố mày nữa chứ..."
"Cái gì? Mày nói chú Trương gọi điện cho ba tao?!" Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, khiến Tô Hành vừa tỉnh rượu hận không thể tự rót cho mình ngất xỉu lại lần nữa.
"Xong rồi, xong rồi! Lão già nhà tao chắc chắn sẽ lấy dây lưng quất chết tao... Không được, tao phải đi trốn một chút..."
"Đây là trọng điểm à? Mày không nhìn thấy, cái thằng ẻo lả đó hận không thể lấy lỗ mũi nhìn người! Còn có cả cái thằng em trai hờ của nó nữa, nhìn anh trai nó đến si mê, cứ như nhìn đại mỹ nhân đẹp nhất thế gian, ghê tởm chết đi được..."
Giang Yến tùy ý nằm ườn trên sofa ở nhà, đôi chân dài duỗi thẳng vắt lên phía cuối tay vịn, mắt hơi hằn đỏ, dưới cằm còn lởm chởm râu ngắn.
Hắn gần như cả đêm không ngủ, nhẫn nhịn chịu đựng đến sáng mới gọi điện cho Tô Hành đã là nhân từ lắm rồi.
Đầu dây bên kia có tiếng lộn xộn, Giang Yến nhíu mày, nâng giọng: "Tao vừa nói mày có nghe thấy không? Mày đang làm gì đấy?"
"Nghe thấy, nghe thấy!" Tô Hành như cá chép lộn mình đứng bật dậy, bật loa ngoài điện thoại đặt sang một bên, bắt đầu lục tủ tìm chứng minh thư với hộ chiếu của mình.
"Anh Yến, không phải anh em không muốn giúp mày, nhưng tao thật sự phải tránh đi một thời gian đã."
Gã ta vớ lấy hộ chiếu ném lên giường, thoăn thoắt kéo tủ quần áo thay một bộ đồ sạch sẽ.
"Tính tình bố tao thế nào mày cũng không phải không biết, ổng mà biết hai đứa mình đắc tội với khách của ổng, không dám làm gì được mày thì cũng chẳng tha cho tao đâu, lột da rút xương còn nhẹ, cho nên, chờ tao lúc nào về rồi giúp mày giải quyết chuyện này nhé."
Tô Hành dù hỗn láo thế nào thì vẫn sợ bố gã.
Tối hôm qua uống say be bét như vậy, cũng vì một cô minh tinh gã ta thích lâu nay đột nhiên cặp kè với người khác, tìm anh em tốt đi uống rượu giải sầu, vì thế mới sinh ra cớ sự này.
Vẫn nên ra nước ngoài trốn một thời gian thì hơn.
"Biết ngay mày không đáng tin mà, mau cút đi! Lát nữa, gửi cho tao thông tin đăng ký của cái thằng hôm qua ở nhà mày. Mày đừng có nói việc cỏn con này cũng không làm được, không làm được thì mẹ nó mày đừng về nữa, ở nước ngoài gặm bánh mì khô cả đời đi!"
Giang Yến căn bản không đợi Tô Hành trả lời, trực tiếp cúp máy, rồi ngồi dậy trên sofa, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
___
Sân bay phía Đông
Máy bay gầm rú xuyên tầng mây rồi vững vàng hạ cánh xuống đường băng.
Ga sân bay đông nghịt người, hai anh em nhà họ Tống cũng đang ở trong đó, không nhanh không chậm bước đi theo tiếp viên hàng không.
Cô tiếp viên một bên vừa dẫn đường, một bên cố kìm nén sự phấn khích, duy trì bước đi cùng nụ cười chuyên nghiệp.
Được nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai cùng lúc khiến tim cô nhảy nhót liên tục, hận không thể ngay lập tức gửi vào nhóm chat để buôn dưa lê với hội chị em.
Thấy Tống Minh Kỳ sắp qua cửa kiểm soát an ninh, Tống Minh Tu mới lên tiếng: "Khi nào đến nơi thì gọi báo bình an cho bố và chú Mạc nhé. Một mình ở ngoài phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh, thiếu tiền cũng phải nói với anh..."
Những lời dặn dò bị một cái ôm bất ngờ cắt ngang, lưng Tống Minh Tu hơi cứng đờ, không có động tác gì.
Tống Minh Kỳ vùi đầu vào vai Tống Minh Tu, hít một hơi thật sâu.
"Em biết rồi, anh hai. Anh cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, có thời gian thì về nhà thăm bố nhiều hơn. Bố yếu rồi, em ở nhà toàn chọc giận ông ấy, ông ấy ghét em phiền, nhưng bố nhớ anh lắm. Quan trọng nhất là, anh phải ăn cơm đúng giờ, đừng có lơ là sức khỏe của mình."
Nói rồi cậu siết chặt cánh tay anh. "Anh hai, đợi em về."
Tống Minh Tu lúc này mới giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Được rồi, mau đi đi."
Nhìn bóng Tống Minh Kỳ khuất sau khúc ngoặt, Tống Minh Tu vẫn không quay người rời đi.
Quả nhiên, Tống Minh Kỳ lập tức thò đầu ra từ chỗ ngoặt, tặng cho Tống Minh Tu một nụ hôn gió.
Anh mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com