Chương 40: Lá gan ngày càng lớn
Giang Yến chống cằm, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.
"Mặt em có gì à?"
"Không có, chỉ là quá đẹp thôi."
Tống Minh Tu không nói gì, cúi đầu uống nước.
Giống như lần trước, Giang Yến lại cắt bít tết cho Tống Minh Tu trước, sau đó gọi thêm một phần mỳ Ý.
"Lần trước tới anh chưa ăn no," Giang Yến cười nói, "Khi đó em hỏi anh no chưa, anh cũng không dám nói thật, nhớ lại cũng thấy buồn cười."
Tống Minh Tu nhìn thẳng vào mắt hắn dặn dò: "Sau này nhớ phải ăn no."
"Đương nhiên rồi, ăn không đủ no thì không có sức, không có sức thì làm sao vận động," Giang Yến nháy mắt với anh, "Yên tâm, hôm nay chắc chắn ăn no nê."
Tống Minh Tu hiếm khi không phản bác hắn, anh lau miệng, tỏ vẻ mình đã ăn xong.
"Giang Yến, em có chuyện muốn nói với anh."
"Làm sao vậy, em nói đi."
Gần như ngay lập khắc, sự không nỡ khiến Tống Minh Tu lẳng lặng cất món đồ đã lấy ra trở lại vào túi, ánh mắt dịu dàng mà lưu luyến lướt trên gương mặt Giang Yến: "Để lát nữa rồi nói."
Giang Yến gật đầu: "Vậy chờ lúc nào em muốn nói thì nói cho anh."
"Giang Yến."
"Ừ?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi."
Giang Yến cảm thấy Tống Minh Tu hôm nay rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói được kỳ lạ ở điểm nào.
Tống Minh Tu nhìn Giang Yến ăn uống ngon lành, vị chua xót nhàn nhạt dâng lên nơi cuống lưỡi, dần dần tràn ngập khoang miệng.
Anh lại nghĩ đến những lời Yến Đình Phong đã nói, nghĩ đến những lời xì xào của mọi người về Triệu Hồng Phi.
Nhưng, làm sao để buông tay đây?
Tống Minh Tu cảm thấy, một sợi dây leo vô hình đang siết chặt cổ họng anh, muốn kéo anh xuống vũng lầy sâu không thấy đáy, nhưng sợi dây leo đó vẫn đang điên cuồng sinh trưởng, từ từ vươn về phía cổ của Giang Yến –
Không thể! Anh thét lên trong lòng, tuyệt đối không thể!
Anh có thể mắc kẹt trong vũng lầy, nhưng Giang Yến thì không! Một thiếu niên tươi đẹp và ngang tàng như vậy, không nên có bất kỳ vết nhơ nào trên người.
"Minh Tu, em sao vậy?"
Giang Yến thấy sắc mặt Tống Minh Tu trở nên rất tệ, hắn đưa tay lên nắm lấy tay anh.
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Tống Minh Tu gần như ngay lập tức trở lại bình thường, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Giang Yến.
"Hơi nóng."
"Có phải mệt quá không? Anh ăn no rồi, chúng ta về nghỉ ngơi nhé?"
"Không, chúng ta đi dạo một lát rồi về."
"Được thôi," Tống Minh Tu hiếm khi đưa ra yêu cầu, Giang Yến gần như đồng ý ngay lập tức, "Em muốn đi dạo ở đâu?"
"Khu núi phía Nam được không?"
Giang Yến nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 19 phút, bên ngoài trời đã tối hẳn.
"Hơi muộn, chắc sẽ rất tối..."
"Vậy thôi." Tống Minh Tu vội đáp.
Giang Yến cười cười: "Thôi gì mà thôi, trời tối thì đi mua cái đèn pin là được, đúng rồi, em nên thay một chiếc áo khoác thoáng khí, buổi tối có gió đấy."
"Được."
Khu núi phía Nam.
"Buổi tối đúng là hơi lạnh," Giang Yến bật đèn pin, một tay nắm tay Tống Minh Tu, "Em có muốn đi xem con mèo già đó không? Nhưng bây giờ chắc chắn là đóng cửa rồi, chỉ có thể ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, biết đâu còn dọa lũ mèo giật mình ấy, hì hì..."
"Em muốn đi dạo ở con đường nhỏ lần trước."
Bước chân của Tống Minh Tu chậm hơn Giang Yến một chút, khoảng cách đó vừa đủ để anh nhìn thấy sườn mặt cùng bờ vai của hắn, anh không kìm được đưa tay ra, muốn chạm vào.
Giang Yến liếc thấy bàn tay Tống Minh Tu, hắn dừng lại, cười đưa mặt mình dán vào bàn tay thon dài đó.
"Sao thế, muốn sờ mặt ông xã à, nói thẳng đi, cho em sờ này."
Đôi mắt Tống Minh Tu trong đêm tối trở nên rực lửa, "Giang Yến, em muốn anh."
"Vậy chúng ta về nhà ngay bây giờ."
Tống Minh Tu lắc đầu, "Ngay tại đây."
Ánh mắt Giang Yến từ kinh ngạc chuyển sang nóng lòng muốn thử, tim hắn đập thình thịch, hắn ôm ngang Tống Minh Tu lên, đi về phía sau quán mèo cũ, bên đó có một bãi cỏ mềm mại rất kín đáo, hắn đã từng nhiều lần nằm ngủ ở đó.
"Tống Minh Tu, lá gan em càng ngày càng lớn," Giang Yến trêu chọc, "Hay là sức hấp dẫn của anh quá lớn?"
Tống Minh Tu dán sát vào ngực Giang Yến, lắng nghe nhịp tim hơi nhanh của hắn, từ từ nói: "Là sức hấp dẫn của anh quá lớn."
Giang Yến ngồi xuống, để Tống Minh Tu ngồi trên đùi mình, ấn vào gáy anh rồi hôn.
Tống Minh Tu không chịu nhắm mắt, dường như muốn khắc ghi biểu cảm của người trước mặt vào trong đầu, anh nhẹ nhàng vuốt ve xương lông mày của Giang Yến, đưa tay luồn vào mái tóc đen dày của hắn.
"Chủ động như vậy," Giang Yến để lộ răng nanh, trong mắt như châm một ngọn lửa, trong đêm tối lại càng đen, cũng càng sáng, "Xem ra hôm nay phải thể hiện thật tốt rồi... Ừm..."
Giang Yến bị kích thích đến không nói nên lời, cởi áo khoác, quấn quanh eo Tống Minh Tu.
Cổ họng hắn khô khốc, khàn giọng nói: "Không mang gì cả, dùng tay nhé."
Tống Minh Tu ôm chặt lấy Giang Yến, cắn vào vai hắn, dưới ánh trăng mờ ảo, nước mắt anh nhỏ xuống, rơi vào lưng Giang Yến, hòa cùng mồ hôi của hắn.
Một lúc lâu, hai người trong bóng tối sâu thẳm, ôm chặt lấy nhau, hôn.
Tống Minh Tu trầm giọng nói: "Giang Yến, em yêu anh."
"Tống Minh Tu, anh cũng yêu em."
Sau khi về đến nhà, Giang Yến vẫn chưa thỏa mãn, Tống Minh Tu cũng cố hết sức phối hợp, hai người hôn nhau rất lâu trong phòng tắm, rồi lại liên tục chiến đấu ở phòng ngủ.
Một đêm khó ngủ.
Khi Giang Yến tỉnh dậy lần nữa, trong lòng ngực đã trống rỗng, sờ bên cạnh vẫn còn ấm.
"Bảo bối! Em đi đâu rồi!"
Giang Yến không mặc áo ngủ, chân trần đi từ phòng ngủ ra phòng làm việc - không có ai.
"Minh Tu?"
Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, hắn tìm khắp phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, nhưng không thấy gì cả.
Giang Yến chạy như bay về phòng ngủ, vớ lấy điện thoại gọi, nhưng gọi thế nào cũng không được.
Dấu chấm than màu đỏ thẫm trên tin nhắn vừa gửi đi, khiến thái dương hắn giật liên hồi.
Một tin nhắn đơn giản, vừa được gửi tới, chỉ có vỏn vẹn sáu chữ: "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Giang Yến cố gắng hết sức kìm nén bàn tay run rẩy của mình, bấm gọi lại số đã gửi tin nhắn, chỉ nghe thấy một hồi chuông bận.
"Tống Minh Tu! Em rốt cuộc muốn làm gì!"
Đột nhiên, một chiếc hộp nhỏ quen thuộc lọt vào tầm mắt, lúc này đang yên vị trên tủ đầu giường – là chiếc nhẫn mà ngày đó hắn đã mạnh mẽ đeo vào tay Tống Minh Tu.
Những biểu hiện bất thường gần đây của Tống Minh Tu, từng chút một xâu chuỗi lại trong đầu Giang Yến. Đối với lời đề nghị ở bên nhau, anh đưa ra một câu trả lời ỡm ờ, chủ động đề xuất chuyện đó, thậm chí còn muốn làm ngay bên ngoài. Hóa ra tất cả những điều này, đều là để nói lời từ biệt sao?
"Hóa ra lúc đó em đã định rời xa anh rồi," Giang Yến nghiến răng, "Tống Minh Tu, em đừng hòng!"
Khi Giang Yến chạy đến tòa nhà Seoul, sảnh tầng một đã chật kín người.
"Không ngờ có một ngày lại được thấy Việt Giang và Seoul hợp tác, cứ tưởng hai bên là đối thủ cạnh tranh cơ chứ!"
"Vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh, đều là tranh miếng cơm..."
"Nghe nói là con trai của chủ tịch Seoul đề xuất hợp tác lần này, đúng là tuổi trẻ mà, dám nghĩ dám làm."
"Ai... đến rồi, đến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com