Chương 41: Đừng ấu trĩ
Giang Yến nhìn đám người xúm lại, máy ảnh thi nhau chĩa vào người, ngoài Tống Minh Tu ra, còn có một người nữa.
Tống Minh Tu cùng Yến Đình Phong bị vây quanh ở trung tâm, tiếp nhận phỏng vấn từ các đài truyền thông lớn.
Yến Đình Phong nhìn thấy Giang Yến trong đám đông, nghiêng đầu nói gì đó với trợ lý.
Trợ lý gật đầu, nhanh chóng đi từ bên ngoài đám đông đến bên cạnh Giang Yến.
Không đợi anh ta mở lời, Giang Yến đã hừ lạnh một tiếng: "Không cần ông ta nói, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức làm ầm ĩ ở nơi như thế này đâu."
Lời định nói của người trợ lý đành phải nuốt xuống, anh ta im lặng đứng cạnh Giang Yến.
Trong đám đông, Tống Minh Tu vẫn bình tĩnh, khuôn mặt nở nụ cười, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của phóng viên.
Giang Yến cứ đứng từ xa nhìn anh, không có bất kỳ hành động nào.
Yến Đình Phong đưa tay ra, Tống Minh Tu nắm lấy, khoảnh khắc đó được chụp lại, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, Tống Minh Tu nói chuyện với Yến Đình Phong hai câu, rồi quay lưng đi thẳng vào thang máy, cho đến khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, anh cũng không hề liếc nhìn Giang Yến một cái.
Giang Yến định đi theo, nhưng bị mấy bảo vệ nhanh chóng che miệng đưa vào một phòng chờ gần đó.
Hắn giãy dụa định chạy ra ngoài, thì Yến Đình Phong chầm chậm bước vào, buộc Giang Yến phải lùi lại vài bước.
"Đừng ra ngoài làm mất mặt! Người ta đã tìm đến tận cửa nói con quấy rầy nó, con còn muốn thế nào nữa!"
Ánh mắt Giang Yến vô cùng lạnh lẽo, hắn căm hận nhìn người đàn ông mà hắn không gọi được mấy lần là "ba" này.
"Lời của ông, tôi sẽ không tin một chữ nào."
Yến Đình Phong thở dài, khẽ ngước nhìn Giang Yến kiêu ngạo khó thuần, dường như thấy được bóng dáng mình năm xưa – khi đó ông ta cũng quật cường như vậy, cho rằng mình nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
"Con tin hay không không quan trọng, Giang Yến, đối với nó mà nói, con chỉ là một gánh nặng phiền phức có thể mang đến bất cứ lúc nào, nếu không phải nó tìm đến ta, ta cũng sẽ không biết mối quan hệ của hai đứa."
Đồng tử Giang Yến chợt co lại, hàm răng run rẩy.
"Nói cho cùng, là con đứng chưa đủ cao! Vẫn chưa hiểu sao? Cảnh tượng như hôm nay, lấy thân phận nào, đứng bên cạnh ai – con có thể quyết định được sao?" Yến Đình Phong vỗ vỗ cánh tay Giang Yến, "Cho con một cơ hội, đến Việt Giang đi, nếu con thật sự có thể ngồi vào vị trí này của ta, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản."
"Tôi muốn đi tìm em ấy." Giang Yến đẩy tay Yến Đình Phong ra, bảo vệ định ngăn lại, bị Yến Đình Phong xua tay.
Khi Giang Yến xông vào văn phòng, Tống Minh Tu đang xem tài liệu.
"Tống Minh Tu!" Giang Yến giận không thể kìm nén, đóng sầm cửa lại rung chuyển cả văn phòng.
"Sếp!" Chu Minh đi theo sau, "Xin lỗi, em không ngăn được..."
"Không sao, Tiểu Chu, cậu ra ngoài trước đi, đóng cửa lại giúp tôi."
Cạch –
"Tống Minh Tu, rốt cuộc em có ý gì!" Giang Yến nhanh chóng xông tới, ép Tống Minh Tu vào ghế, "Tại sao lại chặn số của anh!"
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc."
"Em nói kết thúc là kết thúc à! Em nói không sao là không sao à! Dựa vào đâu mà tất cả đều là em quyết định!"
Tống Minh Tu ngẩng đầu lên, Giang Yến nhìn vào mắt anh, sững sờ – lạnh lùng, không chút để tâm đến sự tức giận của hắn, giống hệt như lúc mới gặp.
Giang Yến trong lòng chùng xuống, không thể tin được nhìn chằm chằm vào mắt Tống Minh Tu, cố gắng đọc ra một chút tình cảm, nhưng không có, hoàn toàn không có, dù chỉ là một chút.
"Tống Minh Tu, đối với em mà nói, anh chỉ là một gánh nặng biết gây phiền phức cho em thôi, đúng không?"
"Người làm ăn, lợi ích đặt lên hàng đầu," Tống Minh Tu đẩy Giang Yến ra, nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào, "Giang Yến, anh đừng ấu trĩ nữa."
Giang Yến đã lâu không nghe thấy từ "ấu trĩ" này, từ sau khi hắn nói với Tống Minh Tu, anh đã không còn nói nữa.
Nhưng bây giờ người nói hắn ấu trĩ, không phải Tống Minh Tu thì là ai?
Hai từ ngắn ngủi, chặt đứt xiềng xích của sự giận dữ, đủ để lý trí của một người sụp đổ hoàn toàn.
"Đúng! Anh chính là ấu trĩ!" Giang Yến hét lên, "Ấu trĩ đến mức tin tất cả những lời em nói! Tin em nói em thích anh... Chẳng lẽ tất cả những điều đó – cũng đều là giả sao?"
Giang Yến cố nén cơn bốc đồng muốn đập phá đồ đạc, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tống Minh Tu.
"Trả lời anh, Tống Minh Tu, những điều em nói đều là giả sao?"
Hắn khẩn thiết chờ đợi câu trả lời của Tống Minh Tu, không phải, không phải như thế, tất cả đều là giả mà,
"Tôi thích anh thì sao? Tôi có thể thích anh, cũng có thể thích người khác, hôm nay có thể thích, ngày mai có thể không thích," Tống Minh Tu thở dài, "Giang Yến, kết thúc đi."
"Em thích người khác? Em thích ai? Anh không cho phép em thích người khác!"
Bàn tay Tống Minh Tu bị Giang Yến bóp đến phát ra tiếng rắc rắc, anh nhíu mày: "Anh làm tôi đau."
Giang Yến giật mình, cúi đầu nhìn, tay Tống Minh Tu đã bị hắn bóp đến hơi tím, hắn buông tay ra, từ từ đứng dậy.
"Em nói với Yến Đình Phong là anh quấy rầy em, đúng không?"
Tống Minh Tu sững lại, nhưng rất nhanh trả lời: "Đúng vậy."
"Ông ta để đền bù cho em, đã đồng ý hợp tác với em, đúng không?"
"Đúng vậy."
Im lặng hồi lâu, Giang Yến bỗng nhiên bật cười khe khẽ.
"Tống Minh Tu, em hay thật đấy, dùng chính mình để đổi lấy hợp tác."
"Có phải anh còn phải may mắn vì em không phải con gái, không thể dùng con cái để ràng buộc anh không?"
Một lúc lâu sau, hắn lại lần nữa lên tiếng: "Tống Minh Tu, em mẹ nó có khác gì cái loại điếm đâu."
Bàn tay Tống Minh Tu hơi run rẩy, anh cố nén cảm giác buồn nôn, từ dưới bàn làm việc kéo ra một thùng giấy dán.
Anh thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị đánh, cho dù có bị vậy, cũng còn dễ chịu hơn thế này nhiều.
"Bị dùng để đổi lấy một hợp tác thì chịu không nổi, Giang Yến, đừng quên ngày xưa anh đã làm nhục tôi như thế nào!"
Thùng giấy đập vào người Giang Yến, những tấm thiệp văng tung tóe khắp sàn.
"Những câu chữ trong đây có câu nào không khiến người khác cười tôi nửa năm? Chuyện này nếu tôi không nhắc đến thì anh còn nhớ không! Những việc tôi làm so với những việc anh đã làm thì tính là cái thá gì? Giang Yến, anh tự xem cho kỹ đi!"
Giang Yến từ từ ngồi xổm xuống, nhìn mấy tấm thiệp, hắn hiểu ra, đó là những lời nhắn gửi kèm theo hoa trước đây hắn đã gửi cho Tống Minh Tu – một cái còn khó coi hơn cái khác.
"Vậy nên... em vẫn luôn hận anh, đúng không?"
"Đúng vậy! Tôi hận anh!" Tống Minh Tu run rẩy khắp người, "Tôi hận không thể vĩnh viễn không nhìn thấy anh!"
"Tống Minh Tu, em lại chán ghét anh đến vậy sao?"
"Đúng vậy, tôi chán ghét anh, anh tự cho mình là đúng, ngạo mạn tự đại, ấu trĩ nực cười, trong mắt tôi, đứa trẻ ba tuổi còn hiểu chuyện hơn anh, ở bên cạnh anh, không khác gì nuôi một con chó cả!"
Giang Yến chỉ cảm thấy tai mình ù đi từng trận, một lúc lâu sau, hắn nghe thấy nhịp tim mình chậm rãi lại, cuối cùng trở lại bình thường.
"Được... Tống Minh Tu, em làm tốt lắm!" Hắn dừng một chút, "Lão tử mà còn thích em nữa! Thì tự lột sạch nằm ra cho em đè!"
Giang Yến bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại một tiếng thật lớn, khiến Chu Minh trong phòng trợ lý giật mình.
Tống Minh Tu ngã phịch xuống ghế, nghiến răng nuốt xuống những vị chua chát đang trào lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Minh Tu bắt máy, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: "Rất thuận lợi, có thể tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com