Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thời gian sẽ xoa dịu tất cả


Hắn gần như không biết mình đã nói những gì, khoảnh khắc bước ra khỏi nhà vệ sinh, suýt chút nữa đã kiệt sức ngã xuống sàn, nhưng chỉ có thể gồng mình, cứ thế đi về phía trước, đi về phía trước.

Giang Yến rửa mặt, nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình bỗng trở nên thật xa lạ, vì một người như vậy, hắn thế mà cũng có thể làm ra nhiều chuyện ngu ngốc đến thế, thật nực cười.

____

"Tôi suy nghĩ xong rồi."

____

2 năm sau.

Trần Gia Nghi vì trốn tránh việc bị giục kết hôn, dứt khoát quyết định ra nước ngoài du học. Không ngờ vừa về nước đã bị Tống Minh Tu lôi kéo đến cứu bồ.

"Không nghĩ tới hơn hai năm sau, hai chúng ta lại lần nữa cùng chiến tuyến." Trần Gia Nghi tặc lưỡi, "Lần đầu gặp mặt hình như cũng ở nhà hàng này nhỉ."

Nhà hàng tình nhân AM, bài trí vô cùng trang nhã, bên trong lác đác vài cặp tình nhân.

"Đúng vậy, thoáng cái đã hai năm trôi qua."

Tống Minh Tu mặc một bộ vest vừa vặn, tóc chải gọn gàng. Hai năm trôi qua dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh.

"Anh với anh chàng đẹp trai kia, thật sự cắt đứt hoàn toàn rồi sao?"

"Ừ, hai năm trước đã cắt đứt."

Trần Gia Nghi thở dài, "Tiếc thật, thôi — hai người chưa từng gặp lại à?"

Tống Minh Tu nhớ lại một chút, cũng không thể nói là hoàn toàn chưa gặp.

"Hình như đã gặp vài lần, cơ bản đều ở các buổi tiệc, không có giao lưu gì."

"Oa — rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, là anh thay lòng hay anh ấy ngoại tình?"

Tống Minh Tu lắc đầu: "Đều không phải, chỉ là không hợp nhau lắm."

"Không hợp chỗ nào?" Trần Gia Nghi vô cùng khó hiểu, "Em nhớ lúc đó anh rất thích anh ấy mà."

"Thích cũng không nhất thiết phải ở bên nhau, anh ấy có con đường của anh ấy, tôi có cuộc sống của tôi."

Trần Gia Nghi hít một hơi thật sâu: "Em nói thẳng nhé, anh đừng để ý — không phải hai người bị bố mẹ phát hiện rồi chia tay đấy chứ?"

Nhìn Tống Minh Tu từ đầu đến cuối không có chút biểu cảm nào, Trần Gia Nghi chỉ thấy đau đầu.

"Anh bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Chuyện này không giống phong cách của anh."

"Thật ra là biết được lợi và hại, cân nhắc xong rồi đưa ra lựa chọn."

Tống Minh Tu nói không sai, nếu vì anh mà Giang Yến trở thành một người giống như Triệu Hồng Phi, thì anh thực sự không thể làm được.

May mắn là, thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

... Sẽ chứ?

"Theo cái tính cách đập vỡ nồi nuốt chửng vào bụng của anh, không chừng lại tự làm khổ bản thân mình đấy," Trần Gia Nghi bĩu môi, "Thôi, không nói chuyện này nữa, chuyện gia đình anh định làm sao đây?"

Tống Minh Tu thở dài, Tống Hán Thành giục rất gấp, hận không thể một ngày gọi ba cuộc điện thoại thúc giục anh đi xem mắt.

"Không biết nữa, nên mới luôn lấy cớ đợi cô về nước, giờ cô về rồi, chỉ có thể nhanh chóng hẹn cô ra đây."

Trần Gia Nghi suýt chút nữa phun nước ra, cười không ngớt, "Lão Tống, anh được đấy, còn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc thâm tình."

"Tôi cũng thật sự không còn cách nào," Tống Minh Tu bóp nhẹ sống mũi, "Tôi không thích con gái, không thể làm lỡ dở người ta, chỉ có thể mượn danh nghĩa của cô để lừa dối."

Trần Gia Nghi rất đồng tình gật đầu, "Không sai, quả thực không thể làm vậy — thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây, không ai có thể cứu hai ta rồi," cô đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Tống Minh Tu, "Lão Tống, hai ta đính hôn đi!"

Tống Minh Tu tưởng mình nghe nhầm, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành của Trần Gia Nghi.

"Anh nghe em nói, chúng ta đính hôn xong một thời gian rồi lại tìm một lý do để hủy hôn, sau đó lại đính, lại hủy, em không tin, đã như thế rồi mà còn có người dám cầu hôn nữa!" Trần Gia Nghi vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình, "Thật đấy, anh thấy có được không?"

Tống Minh Tu cứng họng, anh chưa từng nghĩ tới còn có thể làm như vậy.

"Em nói thật đấy, anh cứ suy nghĩ đi, em đi trước đây, họ nói muốn làm tiệc đón gió cho em," Trần Gia Nghi cầm túi lên, vỗ vai Tống Minh Tu, "Suy nghĩ đi, em thật sự thấy được mà."

____

Sân bay phía Đông.

"Anh! Em ở đây!" Tống Minh Kỳ phi tới, ôm chặt lấy Tống Minh Tu, "Anh, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không."

Tống Minh Tu nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Minh Kỳ: "Lên xe đi, ba đang đợi em ở nhà đấy."

Tống Minh Tu lái xe, di chuyển khó khăn giữa dòng xe cộ ở sân bay.

"Anh, em gần nửa năm không gặp anh, anh không nhớ em à?"

Tống Minh Tu lái xe rất nghiêm túc, hai tay nắm vô lăng quy củ, khớp ngón tay hơi trắng bệch cùng cổ tay thon dài, toát ra một vẻ lạnh lùng tự nhiên.

"Chú Mạc ngày nào cũng nói nhớ em."

"Lần nào hỏi anh cũng không trả lời," Tống Minh Kỳ nhìn thấy trên tay Tống Minh Tu vẫn đeo chiếc đồng hồ mà mình tặng hai năm trước, không kìm được cười, "Thôi, tha thứ cho anh, em biết anh nhớ em, chỉ là không nói thôi."

Tống Minh Tu không nói gì thêm, hỏi: "Năm sau em tốt nghiệp rồi đúng không?"

"Vâng, năm sau là có thể về với mọi người, cũng không cần viết cái luận văn chết tiệt đó nữa."

"Vậy em có nghĩ đến làm gì chưa?"

"Làm gì à..." Tống Minh Kỳ đảo mắt, "Thật ra vẫn chưa nghĩ ra."

Tống Minh Tu suy nghĩ một chút, nói: "Vào công ty đi, anh tìm một người kèm cặp em."

"Không cần đâu anh, anh dẫn em không được sao, em chỉ thích học từ anh thôi, họ không ai giỏi bằng anh."

"Cũng được." Tống Minh Tu đồng ý rất dứt khoát, ngoài dự đoán của Tống Minh Kỳ.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu vui mừng khôn xiết, "Thật không! Anh! Anh đồng ý dẫn em! Vậy nhé, đến lúc đó anh phải tự mình dẫn dắt em đấy, không được chê em dốt đâu!"

"Em thông minh như vậy, nhiều thứ chỉ cần nhìn là biết, đợi em vào công ty, anh sẽ có thể nhàn hơn một chút."

Đôi mắt Tống Minh Tu ảm đạm không chút ánh sáng, như thể xung quanh anh đã xây lên một bức tường đồng vách sắt vững chắc, tự phong bế mình lại, hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ ai.

Tống Minh Kỳ nhìn chằm chằm Tống Minh Tu: "Anh, anh mệt lắm sao?"

"Không có," Tống Minh Tu lắc đầu, "Chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian, đương nhiên, những việc này đợi em tốt nghiệp về rồi hãy nói."

Vì Tống Minh Kỳ đã về nhà, Tống Hán Thành không giống như ngày thường, ba câu không rời chuyện giục cưới, khiến Tống Minh Tu ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn ăn vẫn thịnh soạn như cũ, nhưng khẩu vị của Tống Minh Tu lại kém hơn trước.

"Anh, sao anh ăn ít vậy?" Tống Minh Kỳ nhìn bát cơm của Tống Minh Tu chỉ ăn được hai miếng, "Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không có, anh không đói lắm."

Tống Minh Tu cũng không biết mình bị làm sao, anh gần như không có cảm giác đói, tuy đến giờ ăn cơm là sẽ ăn đúng giờ, nhưng lại không ăn được nhiều.

"Anh, bây giờ anh có được 120 cân không?" Tống Minh Kỳ vòng tay ôm cánh tay Tống Minh Tu, "Không có tí thịt nào luôn."

(120 (cân TQ) x 0,5 kg/cân = 60 kg Việt Nam)

"Cũng gần vậy." Tống Minh Tu rụt tay lại.

Chú Mạc cười cười, nói: "Minh Tu gầy từ bé, hồi nhỏ nhìn thấy đầu nó lại vàng lại mềm, cứ tìm cách bồi bổ cho nó, cuối cùng ngày nào cũng chảy máu cam."

Tống Hán Thành và Tống Minh Kỳ đều bật cười vì câu nói này.

Tống Minh Tu cũng cúi mắt cười nhạt, dường như vì được người lớn lấy chuyện hồi nhỏ ra trêu chọc mà cảm thấy ngại.

"Cũng may tóc không bị rụng," chú Mạc liếc nhìn Tống Minh Tu, "Cũng trưởng thành rồi."

"Còn có em nữa, chú Mạc, cháu cũng trưởng thành rồi!" Tống Minh Kỳ hăng hái giơ tay, trong miệng còn ngậm một miếng sườn chưa gặm sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com