Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sau khi đưa Tống Minh Kỳ lên máy bay, Tống Minh Tu tới công ty rồi đi thang máy lên thẳng tầng 38, nơi có văn phòng riêng của anh.

Hôm nay anh mặc một bộ vest chỉnh tề, khiến cả người phá lệ gọn gàng, lịch lãm.

Tống Minh Tu khẽ gật đầu đáp lại những lời chào hỏi của nhân viên trên đường đi, sau đó bước vào văn phòng mình.

Tiến vào văn phòng là có thể nhìn thấy một tấm cửa sổ lớn bằng kính một chiều được đặt sát đất.

Ánh nắng đầu đông chiếu vào làm căn phòng trở nên đặc biệt sáng sủa, thông thoáng.

Bàn làm việc sạch sẽ ngăn nắp, các tập tài liệu cũng được sắp xếp chỉnh tề trong khay đựng.

Tống Minh Tu đặt cây bút điện đang cầm trên tay vào một góc bàn làm việc, rồi nhấc điện thoại bàn gọi số 1.

"Alo? Sếp?" Điện thoại vừa reo một tiếng, Chu Minh liền bắt máy. "Ngài đến rồi ạ? Hiện tại ngài muốn tôi tới văn phòng ngài lấy tài liệu sao?"

"Đúng vậy, mang qua đây đi."

Giọng Tống Minh Tu điềm tĩnh, khiến người nghe cảm thấy thực an tâm.

Anh buông điện thoại, mười ngón đan vào nhau, hơi khom người, dùng đầu ngón tay vuốt cằm, hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Không ai muốn đắc tội Việt Giang, càng không muốn bị con trai ông ta dây dưa.

Chỉ là Tống Minh Tu hiện tại không biết nên làm thế nào, cũng không rõ liệu cái tên Giang Yến ăn chơi đó có thực sự sẽ không buông tha chuyện này hay không.

"Sếp, tôi vào nhé?" Chu Minh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

Nhận lấy tài liệu Tống Minh Tu đưa, cậu vô tình liếc thấy vệt đỏ trên cổ tay anh, trong lòng khẽ giật mình: "Sếp? Ngài không sao chứ? Chuyện tối qua..."

Tống Minh Tu không dấu vết rụt tay lại, bình thản nói: "Không sao, Tiểu Chu, cậu không cần lo lắng, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Đúng rồi, nói về lịch trình hôm nay đi."

Tống Minh Tu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, những lời nói ra đầy sức thuyết phục.

Chu Minh thoáng yên lòng, bắt đầu báo cáo lịch trình làm việc hôm nay.

Các cuộc họp lớn nhỏ dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Còn một việc nữa." Chu Minh chần chừ một chút. "Triệu Hồng Phi tiên sinh trong tuần này đã là lần thứ ba hẹn ngài đi ăn cơm rồi ạ."

Ngày nào cũng hẹn, đúng là kiên trì không ngừng nghỉ.

Tiểu Chu không hiểu vì cái gì Triệu Hồng Phi lại cố chấp đến vậy, bị sếp từ chối hết lần này đến lần khác, mà vẫn không nản.

"Nói là tôi bận quá, không có thời gian, về này nếu còn chuyện như vậy, không cần nói với tôi, cứ trực tiếp từ chối là được." Tống Minh Tu nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, tạm thời không có việc gì khác, thông báo cho phòng Kế hoạch, đúng 11 giờ mở họp."

"Vậy tôi đi thông báo đây ạ."

"Từ từ..."

Chu Minh vừa đi đến cửa thì bị Tống Minh Tu gọi dừng lại.

"Điều tra một chút về Giang Yến của tập đoàn Việt Giang, rồi gửi tài liệu về hộp thư của tôi."

____

Đinh!

Đang nhắm mắt dưỡng thần, Giang Yến đột nhiên mở choàng mắt, với lấy điện thoại đi động bên cạnh.

"Tống Minh Tu..."

Sau khi đại khái xem qua các tin tức thu được, hắn kéo màn hình trở lại, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh.

Đó là ảnh scan chứng minh thư.

Trên ảnh chụp Tống Minh Tu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc tai mềm mại rủ xuống, một gương mặt hơi có chút ngây ngô nhưng mặt lại không chút biểu cảm, lẳng lặng xuyên qua màn hình điện thoại đối diện với Giang Yến.

Ánh mắt này cùng tối hôm qua thật giống nhau, chỉ toàn vẻ lạnh nhạt.

Trong nhà sưởi ấm rất đầy đủ, dù có cởi trần cũng sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Tống Minh Tu, hắn liền cảm thấy một luồng hơi lạnh vụt lên từ tận đáy lòng, như bị điện giật, lan khắp toàn thân.

Rốt cuộc hắn có cái gì mà cao ngạo như vậy?

Giang Yến chậm rãi nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự giằng co trầm mặc này, Giang Yến thu lại suy nghĩ.

"Alo? Người anh em, nhận được tin nhắn rồi chứ?" Giọng Tô Hành rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn vẻ sợ sệt do bị ba gã chi phối nữa.

Giang Yến bực bội: "Mày không phải đang ở trên máy bay sao?"

"Haiz, đừng nói nữa, cô bé kia hẹn tao đi ăn cơm, bảo muốn cảm ơn tao đã cho cô ấy tài nguyên, tao vốn đã đến sân bay rồi, vừa nhận được tin nhắn cái là lập tức bắt xe quay về, chậc... Đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc như tao giờ không có mấy đâu, mong là cô ấy hiểu được tấm chân tình của anh đây."

Giang Yến khịt mũi khinh thường: "Vậy là mày cũng đa tình quá rồi đấy."

Tô Hành chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích những ai lớn lên xinh đẹp, một khi gặp người hợp mắt, chuyện gì cũng vứt hết ra sau đầu, không quan tâm.

Từ người mẫu, hot girl, tiểu minh tinh, miễn là hợp gu, hắn đều sẵn sàng bỏ tiền ra, đương nhiên, có được hay không lại là chuyện khác.

Thôi thì thuận theo tự nhiên, ai cần thì lấy, không được thì đổi người khác, trên đời này không thiếu nhất chính là gái đẹp.

"Giờ mày không sợ ba mày đánh à? Con bé kia không phải đã đi ôm đùi đứa khác rồi sao? Cẩn thận một chút, đừng để thành "Hồng Môn Yến" đấy."

[Hồng Môn Yến là một bữa tiệc được Hạng Vũ tổ chức với ý đồ ám sát Lưu Bang trong lịch sử Trung Quốc. Ngày nay, cụm từ này được dùng để chỉ một cái bẫy, một cuộc gặp gỡ bề ngoài thân thiện nhưng thực chất chứa đựng âm mưu hoặc ý đồ xấu xa nhằm hãm hại đối phương.]

Giang Yến dù lời lẽ có hơi gắt gao, nhưng hắn nói không phải không có đạo lý.

Tô Hành hoàn toàn không thèm bận tâm: "Thôi đi, chuyện này thuận tình hợp ý mà, nói gì cao thâm thế."

"Thật mẹ nó không hiểu nổi mày, không có mấy chuyện đó thì không sống được à?"

"Người anh em, chưa từng nghe qua câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." à, tiếc là cái kiểu người không biết lãng mạng như mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu..."

Giang Yến lười nghe gã luyên thuyên mấy chuyện vô bổ, đánh thẳng vào trọng tâm: "Vậy còn ba mày thì sao, giấu được không?"

"Tao nói với em gái rồi, bảo nó giúp tao nói dối, nói là tao qua chỗ nó, cứ kéo dài ngày nào hay ngày đó, kéo đến khi việc này lắng xuống, ba tao sẽ quên mất luôn, thôi được rồi, xuống xe ở đây..."

Tô Hành vừa xuống xe taxi, mới nhớ ra mục đích cuộc gọi này, gã vỗ trán một cái: "Tao đệt, sao tao lại gọi điện cho mày nhỉ? Có một chuyện đặc biệt giật gân, thật giả chưa biết, nhưng có liên quan đến Tống Minh Tu, mày muốn nghe không?"

Giang Yến châm điếu thuốc: "Có rắm mau thả."

Tô Hành cười hắc hắc, nói: "Mày biết Triệu Hồng Phi chứ, cái thằng con trai của tiểu tam nhà họ Triệu ấy, thằng đó lén lút ăn chơi trác táng kinh khủng lắm, nam nữ đều xơi, ai đẹp là nó đều muốn chiếm đoạt, nghe phong phanh hình như nó đã sớm để mắt đến thằng họ Tống kia, lén lút hẹn nhiều lần mà thằng họ Tống chẳng thèm đếm xỉa gì, ha ha,mày nói có buồn cười không?"

Triệu Hồng Phi – con trai của Triệu Khôn, tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị, nhưng không phải do vợ cả Triệu Khôn sinh ra, mà là sản phẩm của Triệu Khôn trong những năm tháng phong lưu bên ngoài, thẳng đến khi Triệu Hồng Phi mười mấy tuổi, mới dám đưa về nhà.

Triệu Khôn cũng là người có thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp tung ra báo cáo xét nghiệm ADN.

Chuyện này năm đó cũng gây ra chấn động không nhỏ.

Thời gian qua lâu, mọi người cũng không còn đề cập đến chuyện cũ rích này nữa, nhưng cứ nói đến ai là con do tiểu tam sinh, người đầu tiên nghĩ đến vẫn là Triệu Hồng Phi.

"Tao đệt!" Giang Yến càng nghe càng không không chế được, cả người lông tơ dựng hết cả lên. "Thật ghê tởm."

"Ai nói không phải đâu, thôi được rồi, không nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm rửa dọn dẹp một chút, tối nay còn phải đi dự tiệc do người đẹp mời đấy!"

Giang Yến đầu óc lộn xộn, trả lời lung tung: "Được rồi, được rồi, cúp máy đi, cẩn thận một chút, đừng để thận bị người ta đào mất."

_____

Tống Minh vừa họp xong, đi vào văn phòng đinh ngồi xuống thì thấy một email hiện ra trên màn hình máy tính.

Là Chu Minh gửi đến.

Font chữ Tống thể(Songti) số 5 chuẩn mực, dày đặc, ước chừng mười bảy, mười tám trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com