Chương 6
Tống Minh Tu cứng họng. Người này... thông tin tình báo nhiều đến vậy sao?
Hay là cứ coi như sách báo trước khi ngủ vậy.
Dưới hầm đỗ xe của tòa nhà văn phòng, đèn cảm ứng bật sáng theo tiếng bước chân, nhìn xuyên qua màn đêm, vô số siêu xe hiện ra.
Tấm biển "Vị trí đỗ xe riêng" kiêu căng ngạo mạn treo lủng lẳng trên cao, thể hiện rõ chủ quyền, chỉ còn số ít chỗ đỗ xe lưu động là trống.
Tống Minh Tu xách theo cặp đựng máy tính, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi.
Anh vẫn luôn như vậy, không quá chú ý xung quanh có gì, càng không quan tâm người khác lái xe gì.
Tống Minh Tu dừng lại trước một chiếc Maybach S680, nhấn nút mở khóa.
Chiếc xe này là quà tốt nghiệp mà Tống Hán Thành tặng cho anh.
Lúc đó Tống Minh Tu cảm thấy hơi phô trương, nhưng Tống Hán Thành kiên trì nói đàn ông nhất định phải có một chiếc xe tốt, đặc biệt là đàn ông làm kinh doanh, càng cần một chiếc xe có thể thể hiện thực lực.
Tống Minh Tu không từ chối nữa, nhưng anh thật sự không quen tài xế đưa đón, nên mấy năm qua vẫn luôn tự mình lái xe đi làm và tan sở.
Đèn xe đột nhiên sáng lên, vang lên hai tiếng báo hiệu đã mở khóa.
Lên xe, nổ máy, khởi hành, mọi thứ diễn ra trôi chảy, trong chớp mắt, chiếc xe đã rời khỏi một vị trí "đỗ xe riêng", hoàn toàn không nhìn thấy chiếc Cullinan đang bám sát phía sau.
Trên đường, chiếc Cullinan đặc biệt nổi bật, lớp sơn xe bóng loáng thể hiện sự coi trọng của chủ nhân đối với nó, xung quanh hầu như không có xe nào dám lại gần.
Đây chính là hiệu quả mà Giang Yến muốn, dặc dù chiếc xe này rẻ tiền, nhưng khí chất mạnh mẽ, đủ phô trương, phù hợp với cá tính của hắn.
Tống Minh Tu lái không nhanh, Giang Yến cũng kiên nhẫn, không dám bám quá sát, chỉ giữ cho chiếc xe luôn trong tầm mắt của mình.
Giang Yến nhìn theo Tống Minh Tu rẽ vào khu dân cư, hắn mới tấp xe sang đường, dừng đối diện cổng khu dân cư để quan sát qua gương chiếu hậu bên phải.
Cổng điện tử của khu dân cư liên tục mở ra đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra, lối đi dành cho người đi bộ có hệ thống nhận diện khuôn mặt, hai bên trái phải có hai chốt bảo an.
Đi vào từ cổng chính là điều không thể, Giang Yến nghĩ vậy, rồi lại chuyển ánh mắt sang hàng rào của khu dân cư – chắc chắn cao từ 1.8 đến 2m.
Hắn vừa hạ quyết tâm, liền nhìn thấy Tống Minh Tu.
Tống Minh Tu từ cổng tiểu khu bước ra, đi vào một siêu thị gần đó, khoảng bảy, tám phút sau, anh xách một túi nhỏ đồ ra.
Hình như có cà chua và vài cọng rau xanh.
Giang Yến muốn nhìn rõ hơn, không kìm được nghiêng đầu về phía cửa sổ xe, nhưng người kia dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên dừng bước, nghiêng người ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.
Giang Yến chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng ngả ghế, thân mình thẳng tắp nằm xuống, đập đầu đau điếng.
Theo ánh mắt của Tống Minh Tu nhìn về phía đó, liền thấy một chiếc xe đen to lớn, phần đuôi xe phô trương, dừng đột ngột ở nơi đó.
Tuy rằng anh không cố ý quan sát xung quanh, nhưng chiếc xe này thực sự rất lạ mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là đến đón bạn cũng không chừng, bởi vậy không hề đa nghi, xách đồ ăn về nhà.
Tống Minh Tu thay một bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái ở nhà, rửa sạch gạo rồi cho vào nồi, bắt đầu nhặt nhạnh mấy cọng rau.
Chẳng mấy chốc, làn khói trắng mang theo mùi gạo thoang thoảng bay ra, anh mở nắp nồi, dùng muỗng khuấy vài vòng, sau đó cho cải đã thái vào, khuấy đều lần nữa, đậy nắp nồi, lúc sau tắt bếp.
Tống Minh Tu từ trước đến nay ăn uống không tốt, không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ, đại đa số thời gian đều như vậy, chỉ uống một chén cháo rau dưa nhạt nhẽo.
Anh lặng lẽ ngồi trước bàn ăn, từng muỗng nhỏ từng muỗng nhỏ múc ăn.
Quá đỗi yên tĩnh, cả căn phòng chỉ có tiếng muỗng sứ va chạm vào chén.
Bảo vệ của Kim Mậu Hoa Phủ đang nghe kịch ê a trong chốt gác, hơi ấm nồng nặc khiến ông ta mơ màng sắp ngủ, đầu cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Màn đêm dần buông xuống.
Ba, bốn người cùng bạn bè đều rụt cổ, rụt tay, bước chân vội vã về nhà.
Ở góc khuất của đèn chiếu sáng, Giang Yến nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai, xoa tay, ba, bốn cái đã vượt qua hàng rào bảo vệ, nhảy vào trong tiểu khu.
Động tác dứt khoát, gọn gàng, hầu như không phát ra tiếng động nào.
Giang Yến vừa ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, vừa sải bước đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Có lẽ vì quá lạnh, dọc đường lại không gặp được mấy người, rất nhanh hắn đã phát hiện ra chiếc xe mà Tống Minh Tu lái, chiếc xe này đặt trong bãi đỗ xe của tiểu khu này vẫn quá nổi bật.
Giang Yến từ trong túi móc ra đồ đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh qua.
____
Vẫn như cũ là ăn cơm, tắm rửa, đặt ly nước cạnh đầu giường – một chu trình quen thuộc.
Tống Minh Tu lặp lại hàng ngày, như thể đang thực hiện một chương trình đã được lập trình sẵn cho robot.
Mái tóc ban ngày được chải gọn gàng giờ rũ xuống vì vừa gội, che khuất lông mày, khiến khuôn mặt tú tú của anh trông càng nhỏ , càng trắng hơn.
Tóc Tống Minh Tu rất mềm, chú Mạc ban đầu tưởng là do suy dinh dưỡng, nhưng dù đã cố gắng bồi bổ cho anh đến chảy máu mũi, tóc vẫn mềm nhũn.
Mở hộp thư trên iPad, nhấp vào là một bức ảnh tươi sáng, Giang Yến mặc đồ đua xe đứng trước một chiếc xe đua màu vàng chói, cười rạng rỡ.
Tống Minh Tu không kìm được phóng to khuôn mặt đó để nhìn kỹ.
"Ầm ầm – Ầm ầm –"
Chiếc xe đua lao vút qua, bánh xe cuốn lên bụi đất bay mù mịt, hai bên hàng rào sắt ở vạch đích đầy ắp những khán giả cảm xúc dâng trào, chờ đợi người chiến thắng cuối cùng của cuộc đua xuất hiện.
Đột nhiên, một chiếc xe đua màu vàng chói xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau một tiếng cổ vũ vang dội đã vượt qua vạch đích, sau khi đồng hồ dừng lại, chiếc xe không dừng mà tiếp tục lao về phía trước.
Ngay khi mọi người cho rằng người lái xe đã nhầm vòng, có người rướn cổ lên hét: "Hắn muốn thêm một vòng!"
Vừa dứt lời, đám đông bùng nổ những tiếng reo hò chưa từng có, tiếp đó, mọi người đều đang chờ đợi, chờ xem chiếc xe tiếp theo đi vào đường đua, liệu có phải là chiếc xe này không.
"Đến rồi!"
"Mẹ kiếp, ai thế này, lái nhanh vậy!"
"Ngầu thật sự –"
Thiếu niên dừng lại ở làn đỗ xe trên đường đua chính, xuống xe cởi mũ bảo hiểm, hai ngón tay khép lại, vẫy chào những khán giả đang hò reo cổ vũ.
Hành động này khiến tiếng hoan hô càng lớn hơn.
Có lẽ hắn thực sự vui vẻ, lập tức bảo người xung quanh chụp ảnh cho mình và chiếc xe yêu quý, không có hành động ăn mừng gì đặc biệt, hắn chỉ đứng đó mỉm cười, một dáng vẻ của người chiến thắng.
Tống Minh Tu hít sâu một hơi, buộc mình ngừng tưởng tượng, nhưng tim anh đập thật nhanh, cứ như thể chính mình vừa từ đường đua xuống.
Giang Yến, 24 tuổi, cao 1m89, nặng 90kg, thích đua xe, đánh quyền...
Tống Minh Tu nhanh chóng lướt qua, muốn chắt lọc ra một số thông tin hữu ích.
Nhưng ngoài việc biết được hắn là con trai của Yến Đình Phong, tổng giám đốc tập đoàn Việt Giang và mang họ Giang theo mẹ, thì tất cả đều là những thông tin liên quan đến đua xe, chi tiết đến mức có thể nói là phóng sự báo chí.
Yến Đình Phong của tập đoàn Việt Giang, Tống Minh Tu đã gặp rất nhiều lần, cũng từng trò chuyện – đó là một thương nhân thực sự, nói chuyện kín kẽ, khéo léo và lão luyện.
Chỉ là không ngờ, ông lại có một người con trai như vậy.
___
Giang Yến vừa định vào cửa, đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng nghi hoặc: Thằng khốn nào ghen tỵ lão tử vừa cao vừa đẹp trai lại giàu có, đang lén lút chửi mình đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com