Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Uống cho đã đời


"Em mặc kệ! Anh, sau này anh không được một mình trốn đi nữa, không thể để em không tìm thấy anh." 

Tống Minh Tu bị ghì đến nghẹt thở, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, sau này ở đâu anh cũng nói cho em, em buông ra trước đi, anh không thở nổi." 

Tống Minh Kỳ vẫn không buông tay: "Vậy em ôm lỏng một chút..." 

..........

"Anh, anh nói anh tự mình dẫn dắt em, anh phải giữ lời." 

Tống Minh Tu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang vòng quanh cổ tay mình, ra hiệu cho Tống Minh Kỳ ngồi xuống: "Không đi học nữa sao?" 

"Em không muốn học, dù sao cũng chỉ là cái bằng đại trà," Tống Minh Kỳ thả mình xuống chiếc ghế xoay, thở dài, "Thà trực tiếp quay về, đi theo bên cạnh anh học hỏi chút gì đó còn hơn." 

Tống Minh Tu nghĩ một lát, nói: "Tùy em thích đi, nhưng chuyện này, vẫn phải đợi ba tỉnh lại rồi bàn bạc với ông ấy, bây giờ trước tiên cứ xin tạm nghỉ học đi." 

Tống Minh Kỳ nhảy dựng lên: "Được, anh, vậy sau này em sẽ đi theo anh làm."

Giang Yến nằm ở câu lạc bộ cả ngày, hắn không thể kìm nén được, muốn đi tìm Tống Minh Tu, nhưng lại sợ chọc giận anh, đến lúc đó thật sự sẽ không còn được gặp lại nữa.

Không lái xe cũng không đi xem trận đấu, bia trong tủ lạnh cứ hết lon này đến lon khác, chưa đầy nửa ngày, một hộp thuốc lá đã hết sạch.

Nhìn văn phòng biến thành phòng hút thuốc, Tô Hành và Trần Gia Thụ trao đổi ánh mắt, lén quay người đi oẳn tù tì.

Khi Trần Gia Thụ giơ tay lên, im lặng khoe "Tôi thắng", liền bị Tô Hành tát mạnh vào gáy, nhưng không dám đánh trả, chỉ có thể bĩu môi xoa đầu.

Tô Hành thay đổi vẻ mặt tươi cười, nhảy nhót đi đến trước mặt Giang Yến: "Yến ca ~ Tâm trạng không tốt sao ~ Có chuyện gì phiền lòng, để người anh em giúp mày giải sầu nha ~"

"Đừng làm phiền tao, phiền chết đi được." Giang Yến nói rồi lại uống một ngụm bia.

Tô Hành nhìn đống lộn xộn dưới đất, dứt khoát nói: "Nếu muốn uống, cũng đừng ở đây, đi thôi, tao lái xe, tìm người đi cùng mày uống cho đã đời." 

Giang Yến hận không thể tự rót cho mình say ngất, trực tiếp lồm cồm bò dậy: "Đi."

Tô Hành dẫn Giang Yến đến một nơi rất khuất, vừa vào cửa đã nhìn thấy đủ loại đàn ông đang vặn vẹo thân mình trên sân khấu. 

"Má nó ——" Giang Yến chửi nhỏ một tiếng, quay người muốn bỏ chạy.

"Gì vậy? Làm gì thế? Đi đâu?" Tô Hành kéo chặt cánh tay Giang Yến, "Mày biết chỗ ngồi này khó kiếm lắm không? Chỗ này trai đẹp nhiều lắm, nếu mày với cái tên họ Tống kia không thành được, còn quản mấy chuyện này làm gì? Mày xem mấy người trong này, ai mà không trẻ đẹp?"

"Mày bị ngu hả? Tao là hạng người như vậy sao! Má nó —— Tống Minh Tu dù cả đời không thèm để ý đến tao, tao cũng không thể lén lút làm bậy! Mấy người này là ai, ai biết đã ngủ với bao nhiêu người!" 

Sắc mặt Tô Hành đột nhiên trở nên rất khó coi, gã chỉ muốn Giang Yến vui lên một chút, nếu Tống Minh Tu không biết điều, có rất nhiều người sẽ để ý, chỉ cần có tiền, loại người nào mà không tìm được.

Nhưng những lời Giang Yến vừa nói, câu nào cũng chọc vào tim gã.

Nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Tô Hành, Giang Yến bỗng nhiên bình tĩnh lại, hít một hơi lạnh.

"Không phải, Tô Hành, tao không có nói mày làm bậy, cái đó... đó là tự do của mày, nhưng tao không thể có lỗi với Tống Minh Tu." Nói xong câu này, Giang Yến cũng cảm thấy mình thật buồn cười, Tống Minh Tu đã không cần hắn, hắn còn ở đây giữ thân trong sạch.

"Giang Yến?" Tần Đông Thăng từ ngoài cửa bước vào, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hai người, "Sao đến rồi mà không vào?" 

"Tần ca," Giang Yến mặt không cảm xúc gọi một tiếng, rồi chỉ Tô Hành, "Đây là anh em tốt của em, Tô Hành." 

"Tần ca."

"À —— chưa thấy bao giờ, hai cậu đều là..." 

"Hắn không phải," Giang Yến nói trước, che Tô Hành lại phía sau, "Cậu ấy chỉ đi cùng tôi." 

Ánh mắt Tần Đông Thăng dừng lại trên người Tô Hành, đánh giá vài lần, rồi "À" một tiếng đầy ẩn ý. 

Tiếng "à" này làm Tô Hành cảm thấy rất khó chịu.

"Đi thôi, đã đến rồi thì đừng đứng ở cửa, vào đi, tôi có để dành không ít rượu ở đây, gặp nhau cũng là duyên phận, mời hai cậu uống chút." 

"Không được, Tần ca, chúng em còn có việc, xin đi trước, anh cứ chơi từ từ đi." Giang Yến muốn bỏ đi, nhưng cánh tay vẫn bị kéo chặt, đành phải trừng mắt nhìn Tô Hành một cái.

"Đến cũng đến rồi, uống vài ly rồi đi, tôi thấy Tô Hành cũng không muốn đi, thôi đi, cùng vào đi." 

Tô Hành vẫn luôn cảm thấy, Giang Yến không thể buông bỏ Tống Minh Tu như vậy, là vì đã ngủ với quá ít người, nếu giống như gã, mỗi ngày bận đến mức lo không xuể, e là hai ngày đã quên người trước trông như thế nào.

Cho nên gã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho Giang Yến mở mang tầm mắt, còn bản thân mình, thì đành liều mình bồi bạn vậy.

Tần Đông Thăng vừa ngồi xuống, một cậu trai nhỏ vừa nãy còn đang vặn eo trên sân khấu đã đi xuống, thân hình mềm mại sát lại, ngón tay ở trước ngực ông ta vẽ vòng tròn: "Tần ca —— anh đã lâu không tới, nhớ anh chết đi được." Nói xong liền hôn một cái lên mặt Tần Đông Thăng.

Tần Đông Thăng cười ha ha hai tiếng, một tay ôm cậu trai nhỏ vào lòng, không chút khách sáo đưa tay vào trong vạt áo sơ mi: "Đây không phải tới rồi sao? Để anh xem gần đây có lười biếng không, mông còn cong không."

Giang Yến suýt nữa thì rớt cằm, hắn chưa bao giờ nghĩ nơi như thế này lại cởi mở đến vậy, ngược lại Tô Hành, tốt hơn Giang Yến rất nhiều, rất hứng thú nhìn những cái eo thon không thể thon hơn trên sân khấu vặn tới vặn lui.

"Má, anh em, rốt cuộc mày thích nam hay nữ vậy? Tao nhìn không nổi rồi, mày ở đây xem ngon lành vậy à?" Giang Yến đổ mồ hôi. 

"Anh em giúp mày chọn cho cẩn thận, tìm một người eo thon chân dài," Tô Hành cười gian, "Tin tao đi, người bên cạnh nhiều lên, mày sẽ không nhớ cái tên tiểu bạch kiểm kia đâu."

Tần Đông Thăng liếc nhìn hai người đang thì thầm ngồi đối diện, trong lòng thầm bật cười, cắn tai nói: "Karry, tìm hai người đến cho hai anh này, lần đầu tiên tới, tìm mấy người chơi được một chút, dẫn dắt họ, còn nữa, lấy rượu tôi để dành lần trước ra, có bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu."

Tần Đông Thăng vỗ mông cậu trai nhỏ một cái, Karry đáp một tiếng, quay người đi lên sân khấu, chưa đầy hai phút đã dẫn về hai cậu trai nhỏ cũng vặn eo y hệt cậu ta.

"Hai anh, đây là Tiểu Gia và Tiểu Hi, tính cách đều rất tốt," Karry trên ngực Giang Yến nhìn lưu luyến một hồi, nhịn xuống xúc động muốn chảy nước miếng, "Muốn uống rượu gì thì cứ nói với họ nhé."

Tiểu Gia đến gần một chút, trực tiếp ngồi bên cạnh Giang Yến: "Anh đẹp trai, lần đầu tiên tới sao? Muốn uống gì?"

Tiểu Hi cũng ngồi bên cạnh Tô Hành, bắt đầu trò chuyện.

Giang Yến nhìn thẳng phía trước, cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Tiểu Gia thử giao tiếp với Giang Yến, tiếc là anh chàng đẹp trai này vô duyên, hoàn toàn không để ý đến người ta, ngược lại Tô Hành bên cạnh, vừa nói vừa cười với Tiểu Hi, cậu ta lập tức cảm thấy mình không nên chỉ nhìn mặt, mà ngồi cạnh tảng băng lớn này.

Tần Đông Thăng nhìn Giang Yến cắm đầu uống rượu chỉ muốn cười, nói: "Cậu thật sự tới uống rượu à, sao vậy, có chuyện gì phiền lòng à?" Giang Yến nhìn Tần Đông Thăng, cơn giận từ đâu ập đến, chiếc ly trên tay suýt nữa thì bị bóp nát.

________________

Editor: Giang ca liêm vãi ò~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com