Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Có gì mà tôi không dám?


Còn mẹ nó không biết xấu hổ lại còn hỏi. Nếu không phải anh, tôi có phải đau đầu thế này không?

"Cãi nhau với Minh Tu à?"

Giang Yến nghe vậy càng không nhịn được, lạnh lùng nói: "Tần Đông Thăng, chuyện của hai chúng tôi, hình như không liên quan gì đến anh thì phải?"

Tần Đông Thăng không ngờ thái độ của Giang Yến đột nhiên thay đổi lớn như vậy, có chút không hiểu, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Giang Yến, lại càng muốn cười.

"Đương nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng mà... Nếu hai cậu có chia tay, nhớ báo cho tôi một tiếng. Tống Minh Tu, tôi khá thích người này đấy..."

Giang Yến rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, sợi dây căng thẳng trong người "bang" một tiếng đứt phựt.

"Mẹ kiếp nhà anh..." Giang Yến còn chưa nói hết câu, nắm đấm đã bay thẳng đến trước mặt Tần Đông Thăng. "Anh là cái thá gì mà cũng dám tơ tưởng đến Tống Minh Tu!"

"Giang Yến!" Tô Hành ném ly rượu, nhào lên ôm chặt lấy Giang Yến. "Chuyện gì vậy, đang yên đang lành sao lại đánh nhau?"

Tần Đông Thăng vừa rồi bị đánh bất ngờ, lúc này đỉnh thái dương đã chảy máu, hắn ta đá một cước vào ngực Giang Yến, khiến cả Giang Yến và Tô Hành phía sau cùng ngã xuống ghế sofa.

"Tô Hành cái thằng đần này, buông tay ra! Mẹ kiếp, ôm tao làm tao bị ăn đòn à!"

Lưng của Tô Hành đập vào ghế sofa, đau đến hít khí lạnh. Nghe Giang Yến gầm lên, gã lập tức buông tay, vẫy Karry: "Nhanh lên, đỡ tao ra chỗ khác. Đau chết mất."

Ba cậu nhóc này đã quen với những cảnh như thế này, nhanh chóng đỡ Tô Hành tránh ra, sợ lỡ không cẩn thận lại dính đòn.

Giang Yến tuy trẻ khỏe, nhưng vừa rồi đã uống không ít rượu, lúc này đang bừng bừng tức giận, đầu óc choáng váng, cộng thêm Tần Đông Thăng luyện tập quanh năm, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại.

Tần Đông Thăng đè Giang Yến đang nổi điên xuống sofa, tung thêm mấy cú đấm. Bất chấp cơn đau, khuỷu tay hắn ta đánh vào eo Giang Yến, ngay sau đó một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt đối phương.

Tô Hành ôm lưng, muốn giúp nhưng không biết phải ra tay thế nào.

"Họ Tần kia, ai cho anh cái gan mà ở đây tơ tưởng đến người của tôi! Hả? Nếu không phải anh mẹ kiếp, tôi và Tống Minh Tu cũng đâu có cãi nhau thành ra thế này! Khốn nạn! Ai cũng đừng hòng sống yên!"

"Giang Yến! Cậu uống nhầm thuốc à! Chỉ đùa thôi mà, cậu ở đây ra tay như muốn giết người vậy! Mâu thuẫn giữa cậu và Tống Minh Tu liên quan gì đến tôi! Hai cậu chia tay, tôi thích em ấy thì có vấn đề gì! Cái tính tình của cậu thế này, Tống Minh Tu sao mà thích nổi!"

Trong lúc vật lộn, bàn rượu trên bàn vỡ tan tành, ghế sofa cũng xê dịch. Giang Yến tiện tay chộp lấy một mảnh chai vỡ, dí vào thái dương Tần Đông Thăng. Lúc này hai người mới đồng thời dừng tay.

"Đừng có nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ à!" Tô Hành gào lên, xua đuổi đám người vây xem. "Đi đi đi, đừng bu quanh nữa, làm gì thì làm đi!"

Thấy những người xung quanh tản đi một chút, Tô Hành thở dài: "Giang Yến, bỏ cái thứ trong tay xuống đi. Mày muốn làm gì vậy? Hả? Vì một Tống Minh Tu, chỉ vài câu nói mà làm ầm ĩ lên thế này, đáng không?"

"Đáng! Rất đáng! Mày chẳng biết gì cả! Tô Hành, mày đừng nói nữa!" Giang Yến gầm xong, thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Đông Thăng. "Tôi hỏi anh, lần trước anh và Tống Minh Tu gặp nhau riêng làm gì? Hai người đi đâu, ở lại mấy ngày?"

Mặt Tần Đông Thăng sưng tím, nhưng ánh mắt nhìn Giang Yến lại đầy khinh thường: "Giang Yến, tình cảm biến thành như thế này, cậu không thấy thất bại sao? Rốt cuộc cậu là không tin ai? Trước đây còn tưởng cậu là người biết chơi, không ngờ lại chung tình như vậy. Chung tình như thế thì đến đây làm gì?"

"Trả lời tôi!" Ngực Giang Yến phập phồng dữ dội, một tay túm cổ áo Tần Đông Thăng, tay cầm mảnh chai bắt đầu siết chặt. "Nếu anh thật sự dám động vào Tống Minh Tu, tôi không ngại sau này đổi quốc tịch."

Tần Đông Thăng sững lại một lát, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: "Cậu dám!"

"Có gì mà tôi không dám! Ở đây có camera không? Hay là... cái thân phận này của anh có thể đường đường chính chính đến những chỗ như thế này?"

Tần Đông Thăng không nói nữa, Giang Yến thừa thắng xông lên: "Vị trí của Tần Đông Thăng anh, ai cũng có thể ngồi, nhưng Giang Yến tôi, chỉ có một."

Tần Đông Thăng nhìn Giang Yến mắt đỏ hoe trước mặt, sau một lúc giằng co, hắn ta nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, từ từ dựa đầu vào ghế sofa.

Hắn ta không sợ kẻ tàn nhẫn, cũng không sợ kẻ có thủ đoạn, chỉ sợ loại người có bối cảnh mà còn liều mạng như thế này.

"Tôi và Tống Minh Tu có gặp nhau, lâu lắm rồi, đánh golf một buổi chiều."

"Không có gì khác?"

Giọng Giang Yến rõ ràng là không tin, nhưng Tần Đông Thăng cảm nhận được mảnh chai bên thái dương đã rời ra.

"Không có, còn có thể có gì. Em ấy cũng giống cậu, là một người ngốc nghếch," Tần Đông Thăng mở mắt ra, nhìn Giang Yến với hốc mắt bầm tím, không nhịn được mỉa mai, "Cậu có cái gì tốt? Như thùng thuốc nổ, chạm vào là nổ tung. Thật không hiểu nổi, một người như Tống Minh Tu, sao lại có thể thích cậu."

"Liên quan gì đến anh! Tần Đông Thăng, tôi cảnh cáo anh lần cuối, tránh xa Tống Minh Tu ra. Cả đời này em ấy chỉ có thể ở bên tôi!"

"Thích ở với ai thì ở, lười dính vào mấy chuyện vớ vẩn của hai người. Mời cậu uống rượu, tôi đúng là tiền đốt không hết."

Giang Yến buông tay, dựa vào ghế sofa, cũng nhắm mắt lại: "Được rồi, anh cứ gọi thoải mái, tính vào tài khoản của tôi."

"Không hổ là thiếu gia Việt Giang," Tần Đông Thăng vẫy tay. "Karry, những chai rượu vừa vỡ, mỗi loại lấy thêm hai chai. Thiếu gia Giang trả tiền."

"Được rồi!" Karry lật iPad, nhanh chóng xem qua. "97 vạn lẻ một chút, tính cho chúng ta 97 vạn. Chúng ta thanh toán thế nào ạ?"

"Tô Hành, trả tiền cho cậu ta," Giang Yến giờ đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả mắt cũng không muốn mở. "Mang thêm hai chai rượu tới, uống chút nữa."

Nửa say nửa tỉnh, khó chịu quá.

Giờ hắn không biết phải làm sao. Hỏi ra sự thật từ miệng Tần Đông Thăng thì được gì?

Lúc đó hắn đã từng nghi ngờ Tống Minh Tu, nhưng rồi lại tin anh, tin rằng anh sẽ không làm chuyện như thế.

Bất kể là biên bản mở phòng mà Thôi Khánh Minh điều tra được, hay lời Tần Đông Thăng nói hôm nay, đều một lần nữa đẩy hắn xuống địa ngục của sự hối hận sâu không đáy.

Karry đỡ Tần Đông Thăng đi nghỉ. Những mảnh ly vỡ trên sàn nhà rất nhanh được dọn sạch. Giang Yến nửa nằm trên sofa, trực tiếp dốc chai Whisky nồng độ cao vào miệng.

Tô Hành vẫn nhớ nhiệm vụ, uống một ngụm nước lọc, không động đến một giọt rượu nào.

"Tô Hành, tao có hơi nhớ em ấy."

Tô Hành đau cả đầu, tửu lượng của gã không bằng Giang Yến, bình thường lúc Giang Yến say, gã đã gục từ lâu. Hôm nay là lần đầu tiên gã thấy Giang Yến say rượu.

"Mày nhớ anh ấy làm gì, uống rượu không sướng hơn à? Mày xem ở đây này, ai cũng thích mày. Mấy em kia còn lén lút nhìn mày đấy, mày xem mày thích em nào, tao gọi lên cho."

"Không, không cần. Tao chỉ muốn Tống Minh Tu, tao muốn Tống Minh Tu, Tống Minh Tu... Điện thoại đâu rồi, tao phải gọi điện cho em ấy, tao xin lỗi, tao nhận sai, điện thoại đâu rồi? Điện thoại của tao đâu rồi?"

Giang Yến đưa tay sờ soạng khắp người, không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com