Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Đừng rời xa tôi, được không?


Tô Hành nhớ lại hình như vừa nãy đã nhìn thấy rồi, chắc là rơi ở dưới chiếc sofa nào đó. Gã tùy tiện kéo một người đi ngang qua: "Anh bạn, điện thoại của anh em tôi bị rơi, mà điện thoại tôi hết pin rồi, anh giúp tôi gọi điện được không?"

Người bị giữ lại mặc một chiếc áo ba lỗ cực kỳ bó sát, cơ ngực cuồn cuộn lộ rõ. Nghe Tô Hành nói, anh ta gật đầu rồi lấy điện thoại ra đưa cho gã.

Tô Hành bấm số, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ dưới mông mình. Cúi xuống nhìn, quả nhiên nó nằm dưới ghế sofa.

Sau khi lấy được điện thoại ra, gã nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhé."

Tô Hành liếc nhìn bàn tay nhận lại điện thoại, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng đến phát sáng.

"Không có gì."

Chưa kịp nhìn rõ mặt, người kia đã vội vã rời đi.

Tô Hành đưa điện thoại cho Giang Yến, bực bội nói: "Mày gọi đi, gọi cho Tống Minh Tu ấy. Bảo anh ấy đến đón mày đi, xem anh ấy có thèm quan tâm đến mày không. Hai năm trước tình cảm hai người tốt đẹp, tao không nói gì. Giờ thì mẹ kiếp, chỉ còn lại một mình mày  cố chấp với chút tình cảm đó, cả ngày đòi sống đòi chết, thật là quá mất mặt."

"Mày biết cái gì! Tống Minh Tu là tốt nhất! Giờ tao gọi điện đây, em ấy không thể mặc kệ tao... không thể mặc kệ tao..." Giang Yến cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại mới lưu.

Tống Minh Tu đang hẹn Trần Gia Nghi ăn cơm. Sắp đến nhà hàng thì điện thoại vang lên. Màn hình hiện lên một dãy số, anh đã quá quen thuộc với dãy số này.

Vốn định cúp máy, nhưng lại nghĩ đến chuyện lần trước vì không nghe điện thoại mà xảy ra chuyện, anh do dự một chút rồi vẫn nghe.

"Bảo bối..." Giọng Giang Yến có chút lè nhè. "Tôi nhớ em, em có thể đến đón tôi không..."

"Anh uống rượu à?"

"Đúng vậy, tôi bị đánh, tôi đau quá, tôi muốn chết. Em có thể đến đón tôi không..."

"Mẹ kiếp... Giang Yến, mẹ nó anh sao lại thành ra thế này, có thấy mất mặt không hả..." Tô Hành giật lấy điện thoại, nhìn Giang Yến đang bê bết như bùn, suýt nữa thì bật cười vì tức. "Alo? Tống Minh Tu, Giang Yến mẹ nó sắp chết đến nơi rồi đây, anh có quản hay không?"

"Hắn làm sao?"

Tô Hành nhìn Giang Yến đang ngồi dậy nghe gã nói chuyện điện thoại, đẩy mạnh hắn trở lại, cười nói: "Uống say quá rồi ở đây khóc lóc gào thét thôi, mất mặt muốn chết. Hắn bảo anh đến đón đấy, anh có đến không?"

"Bây giờ tôi đang có việc khác, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

"Không phải, anh thật sự mặc kệ à? Sao tim anh lại độc ác như vậy! Có chuyện gì nói rõ với nhau chẳng phải được rồi sao, đến mức này sao, thật sự định cả đời không qua lại à?"

"Tôi và hắn không còn liên quan gì nữa. Về sau xin đừng làm phiền tôi."

"Tôi thèm làm phiền anh chắc? Tống Minh Tu, biết anh không phải người cùng đường với chúng tôi, tôi cũng chẳng có gì hay ho để nói với anh. Cái thằng đần Giang Yến này mẹ nó thích anh, thì anh có vứt hắn đi, cũng vứt cho dứt khoát một chút đi, để hắn hết hi vọng. Đừng để hắn ngày nào cũng lải nhải về anh, làm cả lũ chúng tôi cũng phải khổ sở theo."

Tống Minh Tu im lặng. Tô Hành nói có lý, đã cắt đứt thì phải dứt khoát.

"Được, hôm nào tôi sẽ tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Nhưng hôm nay tôi có chút việc khác..."

"Tôi nói cho anh biết, hắn vừa rồi vì anh mà đánh nhau với Tần Đông Thăng đấy, trên người không chừng có không ít thương tích đâu," Tô Hành một tay giữ Giang Yến đang muốn giật lấy điện thoại, một tay cầm điện thoại đưa ra xa. "Tôi gửi vị trí cho anh, tự anh quyết định."

Điện thoại đã cúp. Phía sau xe "tít" một tiếng, Tống Minh Tu lúc này mới nhận ra đèn đỏ đã chuyển sang xanh.

Bàn tay nắm vô lăng của anh lúc nới lỏng lúc lại siết chặt. Suy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn gọi cho Trần Gia Nghi: "Gia Nghi, xin lỗi nhé, bên này tôi đột nhiên có chút việc cần giải quyết."

"Thật sự xin lỗi."

"Được, lần sau nhất định sẽ bù."

Khi Tống Minh Tu đến nơi, đã hơn 8 giờ tối, là lúc quán bar đông người nhất.

Chiếc vest cùng cà vạt trên người anh lạc quẻ hoàn toàn so với khung cảnh xung quanh, nhưng khuôn mặt đó vẫn thu hút không ít ánh mắt.

"Anh đẹp trai, đi một mình à?" Một nam sinh có chiều cao tương đương chen qua, chặn đường đi.

"Xin lỗi, tôi đến tìm người."

"Nói vậy, đến chỗ này ai mà chẳng đến tìm người. Anh là 1 phải không?" Bàn tay nam sinh đã vòng lên cà vạt của Tống Minh Tu, ánh mắt lướt qua trên cổ anh. "Anh ở trên hay dưới tôi đều được. Tối nay..."

"Mẹ nó mày muốn chết à!" Giang Yến tuy không còn tỉnh táo, nhưng sức tay vẫn rất mạnh, kéo nam sinh đang tiếp cận kia lảo đảo. "Mẹ kiếp, muốn làm phản à. Mày mà cũng dám động vào em ấy..."

"Giang Yến," Tống Minh Tu khẽ nhíu mày, chán ghét nhìn hai người trước mặt. "Anh gọi tôi đến, không phải chỉ để xem anh diễn trò say xỉn chứ?"

Giang Yến sững sờ. Nam sinh kia cảm kích nhìn Tống Minh Tu một cái, giật cổ áo mình khỏi tay Giang Yến rồi quay người chui vào đám đông.

"Tần Đông Thăng đâu?"

Niềm vui sướng trong lòng Giang Yến bị những lời này dập tắt. Hắn đưa tay xoa mặt, thấy đau nhè nhẹ.

"Tôi tưởng em đến tìm tôi."

Tống Minh Tu nhìn khuôn mặt sưng tím của Giang Yến, khẽ thở dài: "Tôi đến tìm anh. Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn quá."

Mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây.

Giang Yến thật sự không đứng vững được, men theo chân tường ngồi xuống, duỗi cặp chân dài ra, thở một hơi thật mạnh.

Tống Minh Tu đứng bên cạnh Giang Yến, nhẹ giọng nói: "Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa không."

Gió đầu thu vẫn còn chút ấm áp, nhưng cũng khiến rượu trong người Giang Yến tỉnh hơn nửa. Hắn lấy thuốc lá trong túi ra ngậm vào miệng, bật lửa cứ bật rồi tắt trong tay.

Tống Minh Tu không giống như trước kia, không hề bảo hắn đừng hút thuốc.

Giang Yến cười tự giễu, châm lửa điếu thuốc, hít một hơi. "Xin lỗi, nếu như tôi không làm những chuyện khốn nạn đó... Hai ta còn có khả năng không?"

"Không có nếu như, làm rồi thì là làm rồi," Tống Minh Tu dùng mũi chân nghiền một viên đá nhỏ. "Con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước."

"Anh bây giờ đã không còn là Giang Yến của trước kia có thể mặc kệ mọi chuyện nữa rồi. Động thủ với Tần Đông Thăng, đối với anh, đối với Việt Giang, đều không có bất kỳ lợi lộc gì. Những chuyện này lẽ ra anh phải hiểu, những khúc mắc bên trong anh không phải không rõ, nhưng anh vẫn..."

Nhưng Giang Yến vẫn động thủ.

"Làm như vậy thì không ấu trĩ sao?"

"Không phải ai cũng có thể lý trí như em!" Giang Yến đứng dậy, dồn Tống Minh Tu vào giữa người hắn và bức tường, môi hắn kề sát cằm cậu. "Tôi yêu em, đừng rời xa tôi, được không?"

Giang Yến không nói gì thêm, một nụ hôn mang theo mùi rượu nồng nặc xâm nhập vào khoang miệng. Tống Minh Tu theo bản năng đẩy ra, nhưng sức lực của anh hoàn toàn không thể chống lại Giang Yến, chỉ khó khăn lắm đẩy ra được một khoảng cách nhỏ.

"Giang Yến, anh điên rồi, đây là ngoài đường đấy!"

Tống Minh Tu theo bản năng nhìn những người qua lại, nhưng dường như mọi người đã quá quen thuộc với cảnh này.

Cũng phải, đây là quán bar, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra.

"Tôi không điên, tôi biết mình đang làm gì!" Giang Yến túm lấy tay Tống Minh Tu, đặt lên cổ mình. 

"Giết tôi đi... Nếu không có em, tôi thật sự không sống nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com