Chương 69: Tay có đau không?
Những ngón tay của Tống Minh Tu dán lên động mạch đang đập mạnh trên cổ. Trong lòng anh kìm nén đến cực điểm. Rõ ràng người bị tổn thương là anh, tại sao người trước mắt lại có thể hùng hồn nói ra những lời như không có anh thì không sống nổi?
"Anh làm trò đủ chưa!" Anh khuỵu gối, dùng lực húc một cái, khiến Giang Yến ôm bụng ngồi xổm xuống.
Tống Minh Tu không thèm nhìn, cất bước chạy đi. Giang Yến nén đau, bước nhanh đuổi theo.
Hai người một trước một sau, chạy điên cuồng dưới ánh đèn đường.
Tống Minh Tu không hiểu vì sao mình phải chạy. Anh rất muốn gào thét, muốn đập nát mọi thứ trong tầm tay. Nhưng anh không thể. Anh không cách nào đối mặt với đôi mắt ngập tràn thâm tình của Giang Yến nữa, cũng không muốn nghe hắn nói yêu.
"Đừng chạy, em đừng chạy nữa!" Giang Yến không hiểu tại sao Tống Minh Tu lại có thể chạy xa đến vậy. Hắn vịn vào lan can cầu, đứng thở hổn hển. "Em đừng chạy! Tôi không đuổi theo nữa!"
Tống Minh Tu lúc này mới nhận ra, họ đã chạy đến gần con sông hào.
Giang Yến cố nén cơn buồn nôn vì say rượu, dán người vào lan can, hổn hển: "Em chạy cái gì? Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
"Giang Yến, anh có thể đừng dây dưa tôi nữa không, tôi thật sự sợ anh," Tống Minh Tu thở vài hơi, tiếp tục nói. "Tôi thích anh, nhưng tôi thích là anh của trước đây, không phải anh của bây giờ."
Giang Yến tiến lên nửa bước, vỗ mạnh vào lan can. "Tôi không hiểu! Tôi không hiểu! Cái gì mà tôi của trước đây với tôi của bây giờ! Tôi không hiểu!"
Tống Minh Tu lùi lại nửa bước, như thể làm vậy có thể cách Giang Yến xa hơn. "Đó là vấn đề của anh, tại sao lại trút giận lên tôi?"
"Là vấn đề của tôi, vậy chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề chứ! Tống Minh Tu, em giúp tôi đi. Tôi phải làm thế nào, em mới có thể tha thứ cho tôi! Hai năm trước em cũng như vậy, chuyện gì cũng không nói với tôi, cho nên chúng ta mới chia tay. Bây giờ tôi đã ngồi vào vị trí mà em thích rồi, còn có chỗ nào không tốt, em nói với tôi đi! Tôi đều có thể sửa! Sao em biết tôi sau này sẽ không thay đổi để làm em vừa lòng!"
"Đừng nói nữa!" Tống Minh Tu lại lùi thêm nửa bước. "Anh sau này thế nào không liên quan đến tôi."
Giang Yến vỗ mạnh vào lan can một lần nữa, hỏi: "Tống Minh Tu, tôi chỉ hỏi em một câu thôi, có phải sau này, tôi sống hay chết, đều không liên quan đến em không?"
"Đúng vậy, anh là..."
Bịch!
"Giang Yến!" Tống Minh Tu ngay lập tức mở to hai mắt, không kịp phản ứng, loạng choạng chạy về phía nơi Giang Yến vừa nhảy xuống.
"Giang Yến! Mẹ kiếp! Mày bị điên à!"
Tống Minh Tu còn chưa nhìn rõ người đến, người kia đã nhảy xuống, kéo Giang Yến bơi vào bờ.
Một tên cao gần 1m9, hoàn toàn không có ý thức tự cứu, mặc cho Tô Hành kéo đi.
Tô Hành vừa cố gắng giữ Giang Yến, vừa nhìn Tống Minh Tu chạy tới trên bờ. Gã dùng sức đẩy Giang Yến lên. Trời ơi, gã thật sự chỉ muốn tát chết hai thằng thần kinh này.
Hai người vừa đẩy vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Giang Yến lên bờ. Khi Tô Hành leo lên, gã đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn biết nằm dài trên mặt đất thở hổn hển.
Giang Yến không sặc nước, lúc này lại nằm lặng im trên mặt đất, không nói một lời.
Tống Minh Tu hoảng sợ, quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt không còn chút máu. "Giang Yến... Giang Yến? Anh không sao chứ? Giang Yến? Đừng làm tôi sợ..."
Giang Yến từ từ mở mí mắt nhìn cậu một cái, rồi lại nhắm mắt lại. "Em nói, tôi sống chết em không quan tâm. Đừng động vào tôi, em đi đi."
Tô Hành liếc nhìn hai người, chửi thầm: "Mẹ kiếp, toàn đồ ngu..."
Tống Minh Tu nghiến răng ken két, sau một lúc lâu, không thể tin nổi nói: "Giang Yến, anh uy hiếp tôi? Anh dùng tính mạng của mình, để uy hiếp tôi?"
"Tôi không có! Là em nói không còn quản tôi nữa! Vậy em quản tôi nhảy sông hay không làm gì..." Ban đầu Giang Yến còn rất khí thế, càng về sau giọng càng nhỏ lại. Chính hắn cũng cảm thấy hành vi này có chút bồng bột.
Nhưng đó cũng là vì hắn quá sốt ruột. Ai bảo Tống Minh Tu lại nói sống chết đều không liên quan đến em ấy.
"Đây không phải uy hiếp thì là gì? Là gì hả! Anh là đứa trẻ mười mấy tuổi à? Cho dù là trẻ mười mấy tuổi cũng trưởng thành hơn anh nhiều!"
Tống Minh Tu mạnh mẽ kéo cổ áo Giang Yến, siết chặt đến mức nước chảy ra đầy tay, ngay sau đó vung tay tát một cái.
"Mẹ kiếp..." Tô Hành nằm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, mắt suýt lồi ra. Gã nhe răng nhếch mép nhìn Giang Yến bị tát, không khỏi sờ lên mặt mình, lòng vẫn còn sợ hãi.
Giang Yến lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Trên mặt không rõ là nước sông hay nước mắt, chảy theo cằm xuống quần áo. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Minh Tu với hốc mắt đỏ hoe, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tay có đau không?"
"Anh..."
Giang Yến ngồi thẳng dậy, đặt tay mình lên bàn tay Tống Minh Tu đang trắng bệch vì dùng sức, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tay có đau không?"
Tống Minh Tu lập tức rụt tay lại, đứng thẳng người.
Giang Yến vội vàng giải thích: "Tôi không uy hiếp em, thật đấy. Em đi đi, đừng động vào tôi. Về sau mặc kệ tôi xảy ra chuyện gì, em cũng đừng quan tâm."
"Giang Yến! Anh thật sự, quá ngây thơ!" Tống Minh Tu cảm thấy trong lòng mình nghẹn một cục lửa, không có chỗ nào để trút ra. Anh nên sớm nghĩ đến, Giang Yến chính là cái tính nết như vậy, hắn sẽ không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Nhưng anh thật sự không thể nào nhìn Giang Yến tự tổn thương bản thân. Cảnh tượng vừa rồi, suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của anh.
"Tôi ghét nhất là anh như thế này, cái gì cũng phải theo ý anh, cái gì cũng phải thuận lòng anh. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà, dựa vào đâu? Giang Yến, dựa vào đâu? Giữa anh và tôi rốt cuộc là ai nhẫn tâm, ai sai, người khác không biết, chẳng lẽ chính anh cũng không biết sao?"
Giang Yến cảm thấy không có chỗ nào để trốn. Hắn không muốn nghe những lời này, nhưng mỗi câu Tống Minh Tu nói đều là sự thật.
Từ trước đến nay đều là hắn, không ngừng ép Tống Minh Tu, buộc em ấy thỏa hiệp, buộc em ấy quay trở lại bên mình.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý uy hiếp em," Giang Yến ướt sũng, tóc cũng không ngừng nhỏ nước, trông đặc biệt đáng thương. "Em đi đi, tôi sẽ không bồng bột như vậy nữa."
Gần sông hào có rất nhiều người tản bộ. Tuy đứng từ xa để xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám đến quá gần.
Tống Minh Tu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ xa, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không nhịn được day day trán, nghiêng đầu hỏi: "Tô Hành, cậu không sao chứ? Sao các cậu lại đến đây?"
Tô Hành vẫn nằm trên mặt đất, chỉ là không còn thở hổn hển như trước. Gã nói: "Không sao, tôi không uống rượu, có thể lái xe. Chỉ là, để tôi nghỉ một lát đã."
"Các cậu mau chóng về nhà đi, tôi đi trước." Tống Minh Tu đứng dậy, quay đầu lại liếc nhìn Giang Yến một cái, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, đành quay lưng rời đi.
Giang Yến quay đầu lại nhìn Tô Hành ướt sũng, đá gã một cái: "Mày đến nhanh vậy làm gì? Tao lại không phải không biết bơi. Hơn nữa, em ấy có thể thật sự nhìn tao chìm xuống sao?"
Tô Hành tức đến bật cười: "Mày bị điên à. Cứu mày không cảm ơn thì thôi, còn không biết xấu hổ ở đây trách tao."
"Mẹ kiếp, tao vẫn đi theo sau lưng bọn mày đấy! Rốt cuộc mày muốn thế nào hả? Còn bày trò lấy chết để uy hiếp! Mày giỏi lắm, Giang Yến, thật sự mẹ nó là một thằng đại ngu ngốc mà..."
____________
Editor: Tội Tô Hành ghê á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com