Chương 7
Bật đèn đi vào, đối diện là một bức tường trưng bày xe mô hình khổng lồ, trong đó không thiếu những mẫu hiếm, quay vào bên trong lại là một bức tường giày, nhìn kỹ đều là những phiên bản giới hạn.
Phòng khách rất lớn, dựa tường là một bộ sofa lớn bằng da thật màu đen tuyền, dưới sàn trải thảm lớn có họa tiết hình học, Giang Yến cởi giày ở cửa, rồi trực tiếp ngả mình xuống sofa.
"Ngày mai 7 giờ đến nhà tôi, đưa cậu đi chơi thứ hay ho."
Gửi tin nhắn cho Tô Hành xong, Giang Yến ném điện thoại sang một bên, cởi đồ chỉ còn quần lót ngay trong phòng khách, rồi huýt sáo đi vào phòng tắm.
Tuy hắn chưa từng tập gym, nhưng vì suốt ngày dồn hết năng lượng vào các môn thể thao kích thích, toàn thân cơ bắp đều săn chắc tuyệt đẹp.
____
Sáng sớm, tàu điện ngầm đông nghịt người, chen chúc không còn chỗ trống. Rất nhiều chuyến tàu vừa đến, vừa mở cửa đã không thể nhét thêm một người nào nữa. Tiểu Chu, người tận dụng mọi khoảnh khắc, cũng bị chen đến mức không thể nhúc nhích.
Tuyến số 10 vẫn luôn như vậy, được người giàu ví von là "chuyến xe của trâu ngựa".
Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới móc ra được, Chu Minh vừa thấy tên người gọi, trong lòng lộp bộp một chút, phản ứng đầu tiên là xem giờ — mới 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chấm công, cũng không đến trễ.
Sao sếp lại gọi điện nhỉ...
Với tâm trạng thấp thỏm, Tiểu Chu không sợ chết mà nghe điện thoại: "Alo? Sếp? Em sắp đến công ty rồi, sắp đến rồi..."
Giọng nói vừa phát ra, những người trên tàu điện ngầm đều ngoái đầu nhìn, muốn xem ai là kẻ xui xẻo, đi làm mà cũng bị sếp gọi điện.
"Không có việc gì, cậu đừng sợ." Tống Minh Tu cũng đã trải qua cảnh này, biết cuộc điện thoại của mình sẽ làm Tiểu Chu sợ hãi, nên anh đành trấn an trước.
"Cậu đừng đến công ty vội, tôi gửi định vị cho cậu, cậu đến đây."
Ngay sau đó, WeChat rung lên.
"Xe tôi có chút vấn đề, cậu lái xe đến cửa hàng 4S bảo dưỡng một chút, trực tiếp thanh toán ở quầy dịch vụ là được – biết lái xe chứ?"
"Biết, biết ạ, sếp, em qua ngay đây – Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi chen chút, em xuống ở ga này, cảm ơn, cảm ơn..."
Tống Minh Tu cúp điện thoại xong, chụp một bức ảnh xe gửi cho Chu Minh, nói cho cậu ấy biết chìa khóa ở trong xe, sau đó xách laptop ra ngoài, vừa đi vừa gọi xe.
Bước chân anh không nhanh không chậm, lưng vẫn thẳng tắp.
Đi đến cửa tiểu khu, Tống Minh Tu chào hỏi bảo vệ, nói với ông ấy lát nữa sẽ có một cậu trai trẻ đến lái xe của mình.
Vừa thấy điện thoại báo xe đã đến địa điểm chỉ định, anh vội vàng cáo biệt.
Bảo vệ khu dân cư có ấn tượng sâu sắc với chiếc xe của Tống Minh Tu, cái một chiếc xe sang trọng như vậy, tại sao lại đến đây ở?
Cãi nhau với người nhà chăng?
Không đúng, người này rất lễ phép, nói chuyện với ông đều vô cùng khiêm tốn, không giống những chủ nhà khác luôn kiêu ngạo.
Không lẽ là được phú bà nào đó bao nuôi?
Nhưng mà người ta quả thật có cái vốn đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, bản thân ông ta dù trẻ hơn 30 tuổi cũng không thể sánh bằng.
___
"Mẹ kiếp, mày gọi tao đến đây chỉ để nhìn thằng thư sinh này à?" Tô Hành ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt không thể tin được.
Giang Yến đang giơ điện thoại xem lại trận đấu NASCAR mới nhất, đầu còn chưa ngẩng lên: "Câm miệng, đợi một lát, vội cái gì chứ, lát nữa là ra ngay."
Giang Yến cố tình tỏ vẻ bí hiểm, Tô Hành có sốt ruột cũng đành chịu, đành tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc xe ở cổng tiểu khu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổng tiểu khu dần trở nên vắng lặng. Đúng lúc Tô Hành sắp hết kiên nhẫn, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng buồn cười.
"Ai — tao thề — phụt — ha ha ha ha ha..." Tô Hành cười điên cuồng vỗ vai Giang Yến.
"Mẹ kiếp — điện thoại của tao —" Giang Yến vừa lẩm bẩm vừa xoay người cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị trượt đến chỗ để chân.
Chiếc S680 vừa ra khỏi cổng tiểu khu, một cú xoay người đẹp mắt, để lộ ra một con rùa đen trắng gầy gò, xuyên chéo qua hai cánh cửa xe bên hông, cổ rụt lại quá ngắn.
"Rùa rụt cổ! Rùa rụt cổ! Ha ha ha ha... Người anh em, mày làm gì thế?"
Giang Yến nhún vai, Tô Hành càng cười lớn hơn.
"Người anh em, mày đúng là có tài thật đấy, cái tên họ Tống đó chẳng phải là một con rùa rụt cổ sao..."
Giang Yến nhét điện thoại vào túi, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, tận hưởng lời tâng bốc từ tận đáy lòng của người anh em tốt.
____
Trời biết Tiểu Chu đã sụp đổ đến mức nào khi nhìn thấy kiệt tác của vị đại sư này.
Thế giới giả tưởng của cậu mỗi ngày đều bị người ta gọi là ấu trĩ, nhưng theo cậu, thủ đoạn trả thù không ra gì này còn ấu trĩ hơn.
Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên lái một chiếc xe đắt tiền như vậy, khiến cậu ấy cảm thấy khí chất của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Lập tức, cậu ấy ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt hãnh diện một lúc rồi lại âu yếm vuốt vô lăng.
Nếu có một ngày mình cũng mua được chiếc xe này, thì tốt biết bao!
Không dám chậm trễ quá nhiều thời gian, Tiểu Chu ngồi trong xe chụp mấy tấm tự sướng rồi khởi hành.
____
"Không phải chứ người anh em, sao mày biết chiếc xe này bây giờ sẽ chạy ra?"
Giang Yến "chật" một tiếng: "Cái này không đơn giản à? Mấy người loại này mê làm việc thì rất coi trọng thời gian. Cái loại cứng nhắc như Tống Minh Tu chắc chắn không cho phép mình đến muộn. Xe lại không thể lái, khả năng cao sẽ gọi người đến đón hoặc bắt taxi đi. Vậy thì chiếc 'xe rùa' này lại không thể vứt đó mặc kệ, nếu không bị người trong tiểu khu nhìn thấy, biết đâu còn truyền ra mấy lời đồn quá đáng, cho nên anh ta chắc chắn sẽ cử người tránh giờ cao điểm để lái xe đi."
Tô Hành thành tâm thành ý giơ ngón cái lên: "Quả nhiên là mày, người anh em, tao hổ thẹn không bằng."
"Không dám nhận, không dám nhận, sau này đào được xe tốt thì cho anh em mượn lái hai ngày là được."
Tô Hành miệng đầy đồng ý, hỏi Giang Yến kế hoạch tiếp theo là gì.
Giang Yến một tay khoác vai Tô Hành, nói: "Chuyện này phải dựa vào mày..."
____
Tống Minh Tu đi làm đúng giờ, cũng không khác gì ngày thường, một ngày làm việc vô cùng bận rộn, rất nhanh đã khiến anh quên sạch trò hề ấu trĩ của Giang Yến.
Chạng vạng,, tại câu lạc bộ đấu kiếm Đông Thành.
Khi Tống Minh Tu đến câu lạc bộ đấu kiếm, trong đó đã có rất nhiều người, bọn họ hoặc là hai người một đội lên sàn đối chiến, hoặc là năm ba người tụm lại trao đổi kinh nghiệm.
Tống Minh Tu lập tức xuyên qua đám đông, thay đồ, đeo mặt nạ bảo hộ, từ từ tiến đến đài đối chiến.
Đấu kiếm không giống bóng rổ đòi hỏi sự phối hợp tốt, nó là một môn thể thao đối kháng thuần túy.
Khi đối chiến, cũng không cần giao tiếp, thậm chí còn không cần nhìn rõ mặt đối phương.
Cả hai bên chỉ có một mục tiêu duy nhất là đâm trúng đối phương, coi nhau là đối thủ, ra tay cũng không hề lưu tình chút nào.
Bước lên sàn đấu, cài dây cáp, Tống Minh Tu ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu.
Lần này người đối chiến với anh ấy có vóc dáng rất cao.
Huấn luyện viên đứng một bên, rất hứng thú theo dõi trận đấu này.
Trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều bước từng bước tiến đến thăm dò, người cao hơn ra tay trước, kiếm thẳng tắp nhắm vào mặt Tống Minh Tu.
Người sau vừa đỡ kiếm phản công đồng thời lùi người về sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, hai thanh kiếm không ngừng phát ra âm thanh kim loại va chạm, cọ xát.
Quá rõ ràng, đối thủ muốn một đòn chớp nhoáng đánh trúng Tống Minh Tu, nhưng luôn bị anh linh hoạt né tránh.
Tống Minh Tu trấn tĩnh lại, nắm bắt sơ hở ra kiếm, thế trận xoay chuyển, người khiêu khích bị buộc phải lùi lại, nhưng vẫn dùng kiếm cản phá, tìm kiếm cơ hội để đâm ra nhát kiếm tiếp theo.
Ngay khoảnh khắc đối thủ sắp đâm trúng, Tống Minh Tu lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể, quyết đoán ra tay, một kiếm khóa cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com