Chương 70: Liệt nữ sợ triền lang
Giang Yến cười khổ. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân, muốn dùng mọi cách để giữ Tống Minh Tu lại. Dù có phải dùng đến cách lấy chết để uy hiếp thì sao chứ? Anh vốn dĩ cũng chẳng quan tâm.
"Tao nói này, cái thằng họ Tống đó rõ ràng là người ăn mềm không ăn cứng, sao mày cứ đối chọi gay gắt thế? Đại thiếu gia Giang, mày đừng làm mấy trò vô nghĩa này được không? Cứ cái cách theo đuổi người ta của mày, không dọa người ta chạy mất thì quả là không có thiên lý đấy."
"Mày có cách à?"
"Chưa nghe câu 'Liệt nữ sợ triền lang' à?" Tô Hành ngồi dậy, hất tóc ra sau, hai tay chống xuống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. "Theo kinh nghiệm nhiều năm của tao... thì chưa có ai theo đuổi mà không được, chỉ cần người ta còn chút cảm giác với mày, da mặt dày vào, mọi chuyện đều có thể."
("Liệt nữ sợ triền lang" (烈女怕缠郎) là một câu thành ngữ của Trung Quốc, mang ý nghĩa: người con gái kiên cường, trung trinh đến mấy cũng sẽ phải xiêu lòng trước sự đeo bám, kiên trì của một người đàn ông.)
Sự im lặng của Giang Yến khiến Tô Hành phải đổi giọng một cách gượng gạo: "Tất nhiên, cách này có thể không hợp với mày lắm..."
"Không... rất hợp với tao," Giang Yến đứng dậy khỏi mặt đất, chìa tay ra với Tô Hành. "Anh em thông suốt rồi, đi thôi, tao mời mày ăn cơm."
Đâu phải thông suốt, mà là thỏa hiệp, là bất lực. Ngoài việc quấn lấy anh, hắn còn có thể làm cách nào khác được nữa?
Cả hai người đều ướt sũng, trên đường đi để lại bốn vệt nước nhỏ giọt thưa thớt.
____
Tống Minh Tu đến bệnh viện, tìm người thay thuốc cho vết thương trên trán, bình ổn lại tâm trạng.
Bác sĩ đeo kính nói: "Hai ngày nữa tháo chỉ là được, kỹ thuật khâu rất tốt, chắc là sẽ không để lại sẹo đâu."
Tống Minh Tu thật ra không quá để tâm đến những chuyện này, chỉ là không cần dán băng nữa thì sẽ thoải mái hơn chút. Anh đi thẳng đến phòng bệnh của Tống Hán Thành, ngồi xuống bên giường, lấy khăn ướt lau tay cho ông.
"Anh," Tống Minh Kỳ xách một ít trái cây vào. "Em đến rồi đây."
"Không sao, lau xong rồi." Tống Minh Tu đứng dậy, phơi khăn sạch sẽ. Khi anh ra ngoài, Tống Minh Kỳ đã gọt xong một quả táo.
"Anh, anh ăn táo này."
Tống Minh Tu nhận lấy quả táo, tiện tay đặt vào đĩa trái cây, ngồi xuống ghế sofa.
"Minh Kỳ, gần đây có nghe được chuyện gì trong công ty không?"
Tống Minh Kỳ biết anh đang ám chỉ điều gì. Sau khi Cao Tổng bị tạm thời cách chức, lòng người trong hội đồng quản trị hoang mang, dần dần bắt đầu lan truyền tin đồn Tống Minh Tu muốn đào thải lớp người cũ.
Và cơ sở của tin đồn này, đương nhiên là việc Cao Tổng bị tạm thời cách chức một cách không rõ ràng.
Trong một thời gian ngắn, Tống Minh Tu đã trở thành chủ đề bàn tán hot nhất ở phòng trà.
Chu Minh vốn có mối quan hệ khá tốt với nhân viên các bộ phận, nên đã nắm được toàn bộ thông tin và báo lại cho Tống Minh Tu.
"Anh, anh đã biết rồi..." Tống Minh Kỳ cúi đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên. "Em không cố ý giấu anh đâu, em sợ anh nghe xong tâm trạng không tốt... Bọn họ chẳng biết gì nên cứ đoán mò. Em đã cảnh cáo họ rồi, ai dám nói bậy nữa thì dọn đồ cút đi."
"Cách đó không triệt để đâu," Tống Minh Tu mở điện thoại, sao chép một dãy số mà Trần Gia Nghi gửi tới. "Tin đồn chỉ dừng lại ở người trí. Về sau có nghe thấy những lời như vậy thì đừng bận tâm."
"Em biết rồi, anh," Tống Minh Tu nhìn quả táo trên đĩa trái cây, có chút hụt hẫng. "Anh không thích ăn táo sao?"
Tống Minh Tu cầm lấy quả táo, cắn một miếng, vừa nhai vừa gửi tin nhắn cho Triệu Tử Tự, người vừa được anh đồng ý kết bạn: "Có thời gian gặp mặt không?"
Tống Minh Kỳ thấy vậy thì mãn nguyện, mở iPad ra bắt đầu xem tài liệu điện tử.
Điện thoại của Tống Minh Tu "ting" một tiếng. Tưởng là Triệu Tử Tự, không ngờ lại là Giang Yến. Thấy hai chữ này, thái dương của Tống Minh Tu lại bắt đầu giật giật, giật đến mức đau đầu.
[Nhớ thay thuốc trên trán.]
Tống Minh Tu vốn không định trả lời, nhưng ngay sau đó tin nhắn thứ hai lại được gửi tới.
[Không trả lời tin nhắn, bây giờ tôi sẽ đến tìm em.]
Giang Yến vĩnh viễn là như thế, mạnh mẽ yêu cầu người khác làm theo ý mình.
Tống Minh Tu ngẩng đầu nhìn Tống Minh Kỳ đang ngồi đối diện, nhanh chóng gõ ba chữ: "Đã thay rồi."
Sáng thứ Hai, Tống Minh Tu vừa đến công ty, Chu Minh đã mang đến một bó hoa hồng đen lớn.
"Sếp, sáng nay em đến thì bó hoa đã ở quầy lễ tân rồi, trên đó có ghi tên của sếp."
"Giữ lại tấm thiệp, mang hoa đi, vứt vào thùng rác trước cổng công ty."
Tống Minh Tu ra một loạt mệnh lệnh dứt khoát, lạnh nhạt như thể đang xử lý một đống rác rưởi phiền phức.
Sau khi Chu Minh đi, Tống Minh Tu cầm tấm thiệp lên xem, tiện tay ném vào máy hủy giấy.
Suốt hơn mười ngày liên tiếp, hoa hồng đen cứ đúng giờ sẽ được gửi đến trước vài phút khi Tống Minh Tu đến công ty. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị ném vào cùng một thùng rác. Những lời "Xin lỗi" Giang Yến viết, chỉ được xem qua loa rồi cũng đi vào máy hủy giấy.
"Anh, sao ngày nào cũng có người gửi hoa cho anh vậy?" Hôm nay mang hoa đến không phải là Chu Minh, mà là Tống Minh Kỳ.
Tống Minh Tu đã quên mất Chu Minh bị cậu phái đến cục quy hoạch nộp tài liệu, cũng quên luôn cả chuyện hoa này.
"Hoa hồng Hắc Ba khắc, loại hoa này không phổ biến lắm đâu anh. Ai gửi vậy?"
Tống Minh Tu nhân lúc nhận hoa, kéo tấm thiệp xuống, nắm chặt trong tay.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn những bông hoa này. Cánh hoa màu đỏ sẫm thoạt nhìn cứ tưởng là màu đen, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mỗi cánh hoa đều rất dày, như nhung tơ, lấp lánh một vẻ đẹp lộng lẫy.
"Không biết," Tống Minh Tu rất tự nhiên đẩy bó hoa cho Tống Minh Kỳ. "Em có nghiên cứu về hoa à?"
Tống Minh Kỳ cúi đầu ngửi mùi hương đặc trưng của hoa hồng Hắc Ba khắc, nói: "Cũng tạm, em biết một ít. Loại này ở nước ngoài khá phổ biến, họ thường dùng để theo đuổi các cô gái, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của mình. Thật ra thì hơi sến... À, mà anh thích hoa gì?"
Giang Yến cũng từng hỏi câu này. Lúc đó Tống Minh Tu trả lời không biết, Giang Yến liền bắt đầu gửi hoa nhài. Theo hắn nói, như vậy thì sẽ không chia lìa.
Tống Minh Tu nhớ đến bó hoa đầu tiên mình nhận được trong đời, là bó hoa nhài nhỏ ở nhà hàng dành cho các cặp đôi.
"Anh không thích hoa."
"Vậy em mang đi vứt nhé, anh không thích thì em cũng không thích."
"Được."
Sau khi Tống Minh Kỳ rời đi, tấm thiệp kia mới được nhìn thấy lần nữa, vẫn là ba chữ quen thuộc: "Xin lỗi."
____
Văn phòng của Giang Yến.
"Không vứt à?" Giang Yến ngồi thẳng dậy khỏi ghế làm việc. "Cậu chắc chắn là không vứt đi không?"
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa khiến Giang Yến thu lại giọng nói. "Tiếp tục theo dõi, xem hôm nay có vứt đi không... Vào đi."
Trợ lý của Giang Yến là người được Yến Đình Phong đặc biệt thuê, tên là Vu Đồng. Anh ta có một khuôn mặt chuẩn của dân kỹ thuật, ngày thường luôn đeo một cặp kính đen, hoàn toàn không nổi bật trong đám đông.
Nhưng Giang Yến rất đánh giá cao anh ta. Vu Đồng gần như không nói lời thừa thãi, còn sắp xếp công việc và lịch trình rất hợp lý. Quan trọng nhất là anh ta không xen vào chuyện của người khác, ngay cả khi hắn nhiều ngày không đến công ty, anh ta cũng sẽ tận tâm che giấu.
Vu Đồng vẫn với nụ cười chuyên nghiệp báo cáo công việc của mấy ngày gần đây. Anh ta tổng kết rất ngắn gọn, Giang Yến không cần phải tự mình lọc ra ý chính.
"Còn một chuyện, tiểu thư Triệu Tử Tự mời ngài tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy ba ngày sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com