Chương 71: Có muốn hợp tác không?
"Không đi, nói là tôi bận quá."
Vu Đồng nhìn Giang Yến đang xoay qua xoay lại trên ghế làm việc, nghiêm túc nói: "Tiểu thư Triệu nói sẽ mời cả tiểu thư Trần Gia Nghi và Tống Minh Tu. Đến lúc đó, cô ấy sẽ đồng ý lời mời khiêu vũ của Tống tiên sinh, còn ngài có thể mời tiểu thư Trần Gia Nghi nhảy cùng."
"... Thần kinh, tôi với Trần Gia Nghi nhảy cái gì? Khoan đã... Con nhỏ đó khiêu vũ với ai? Tống Minh Tu?"
Giang Yến mở to mắt, lần nữa xác nhận với Vu Đồng.
"Đúng vậy."
Giang Yến cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của Triệu Tử Tự.
Lẽ ra Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi từng hủy hôn ầm ĩ, giờ lại xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Như vậy bữa tiệc sinh nhật của cô sẽ tăng thêm sự chú ý, nhưng vì sao cô lại làm vậy? Để thể hiện cô có nhiều bạn bè sao?
"Tôi đi... Ý tôi là, tôi sẽ đi tham gia."
Vu Đồng vừa ra khỏi cửa, Tô Hành ở phía sau đã nhận được điện thoại của Giang Yến.
"Tiệc sinh nhật Triệu Tử Tự? Tao không biết, cô ấy mời mày à?"
Giang Yến có chút nghi ngờ: "Không mời mày?"
"Không có, mẹ kiếp, không rủ tao chơi đúng không, vậy mày cũng không được đi, Gia Thụ cũng không được đi!"
Trần Gia Thụ đang ngồi trước máy tính xem bình luận đua xe, chưa nghe hết câu đã vội nói với Tô Hành: "Hành, mày không đi tao cũng không đi."
Giang Yến im lặng một thoáng, cảm thấy mình đã hiểu ý định của Triệu Tử Tự.
Triệu Tử Tự mời những người ít nhiều có liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình. Kết giao với những người này, có lẽ có thể giúp cô ấy sống dễ dàng hơn một chút ở nhà họ Tống.
Nhưng Giang Yến không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ muốn gặp Tống Minh Tu.
"Tao đi."
"Mày đi cái lông gà ấy..."
"Tống Minh Tu đi."
"Tống Minh..." Tô Hành phản ứng lại, lườm nguýt. "À, vậy thì mày đi đi, Gia Thụ không được đi!"
Trần Gia Thụ lại một lần nữa nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình và Tô Hành cùng chung chiến tuyến.
Tô Hành cảm thấy cân bằng hơn một chút, nói vào điện thoại: "Vậy thì mày đi đi. Đừng để ý đến Triệu Tử Tự đó, đến tao mà còn không mời, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt."
____
"Tiểu thư Triệu, ở đây."
Tống Minh Tu đứng dậy đón Triệu Tử Tự, ga lăng kéo ghế cho cô.
"Cảm ơn."
Giọng Triệu Tử Tự rất ngọt, rất hợp với vẻ ngoài dịu dàng, trông cô có vẻ yếu đuối.
Cô nhìn quanh một chút, là một nhà hàng Tây có không gian không tệ.
"Tống tiên sinh tìm tôi có chuyện gì sao?" Đôi mắt Triệu Tử Tự rất to, trông vô cùng ngây thơ. "Không thể nào chỉ đơn thuần là hẹn tôi ra ăn cơm chứ?"
"Cứ gọi món trước đã," Tống Minh Tu khép hai ngón tay lại, đẩy thực đơn qua. Những ngón tay thon dài của cậu hơi ánh lên dưới ánh đèn dịu. "Không biết tiểu thư Triệu thích gì, không dám tự ý quyết định."
Triệu Tử Tự cũng không khách sáo, gọi nhân viên phục vụ ngay: "Món khai vị một phần, sau đó gan ngỗng mousse một phần, tôm mẫu đơn sashimi, tôm hùm xanh, và món tráng miệng hôm nay, mỗi loại một phần. Canh hôm nay là gì?"
Người phục vụ cung kính đáp: "Canh ngao xanh."
Triệu Tử Tự thu lại thực đơn, gật đầu nói: "Được, canh cũng lấy một phần nhé. Anh ăn gì?"
Tống Minh Tu đã xem qua thực đơn, nói với nhân viên phục vụ: "Tôi lấy một phần bò bít tết là được, chín vừa, cảm ơn."
"Ăn ít vậy sao?" Triệu Tử Tự đánh giá Tống Minh Tu. "Bảo sao mà gầy thế."
Tống Minh Tu không giỏi giao tiếp với con gái, nhất thời không biết nói gì, đành cười cười.
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Tống Minh Tu không có ý định vòng vo. Chỉ dựa vào những gì Trần Gia Nghi nói với cậu, cậu đã có thể kết luận rằng Triệu Tử Tự và Triệu Hồng Phi không cùng một chiến tuyến. Nhưng Giang Yến thì sao?
"Cô và Giang Yến có quan hệ gì? Hay nói cách khác, hai người đang có giao dịch gì, có tiện nói ra không?"
Triệu Tử Tự khuấy những cánh hoa trang trí trong ly đồ uống, chiếc thìa kim loại thỉnh thoảng chạm vào thành ly thủy tinh, phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo.
Một người trông có vẻ hiền lành đến mấy cũng sẽ có một mặt cứng rắn. Nếu chưa thể hiện ra, chỉ là thời cơ chưa đến.
"Không có gì là không tiện, tôi và hắn quả thực có giao dịch. Anh... tìm tôi vì vụ tai nạn xe à?"
Tống Minh Tu gật đầu. Hành động này làm đường cong cổ cậu chuyển động, trông vô cùng đẹp mắt.
"Trước đây tôi thấy anhvà Trần Gia Nghi ở bên nhau, cô ấy hẳn đã kể cho anh nghe về tình hình nhà tôi rồi chứ?"
Tống Minh Tu không trả lời, nhưng Triệu Tử Tự hoàn toàn không bận tâm.
"Chuyện này không có gì phải giấu, nhà ai mà chẳng có những khoản nợ rối rắm?" Triệu Tử Tự mạnh tay nhấn chiếc thìa nhỏ xuống đáy ly, nghiền nát bông hoa.
"Quan hệ của tôi và Triệu Hồng Phi cả đời này sẽ không bao giờ hòa hoãn. Nhưng ba tôi lại rất coi trọng anh ta. Thế nên, tôi phải tự lo cho bản thân. Chỉ cần ai có thể giúp tôi kiềm chế Triệu Hồng Phi, đều có thể làm bạn. Giang Yến là người như vậy."
Người phục vụ lần lượt mang lên bảy tám món tráng miệng, hầu hết đều nhỏ bằng ngón tay cái.
"Hai năm trước, tuy danh tiếng Giang Yến không tốt, nhưng dù sao cũng là con trai của Yến Đình Phong. Dựa vào mối quan hệ mập mờ với hắn, tôi cũng có thể sống dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, Giang Yến biết điều này, không có chuyện tôi lợi dụng hắn."
Triệu Tử Tự ăn một miếng hoa trứng cá muối. "Việc tôi cần làm là giúp hắn theo dõi anh trai tôi, nếu có gì bất lợi cho hắn và anh, tôi sẽ báo tin."
"Bất lợi cho tôi và hắn?"
Trong mắt Tống Minh Tu, hành vi của Giang Yến chỉ là thừa thãi, vì hắn vốn dĩ không cần để ý đến những nhân vật như Triệu Hồng Phi.
"Ban đầu tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Sau này tôi mới phát hiện, có thể hắn thích Trần Gia Nghi. À mà, anh và Trần Gia Nghi thật sự chia tay rồi sao? Không thể nào đâu nhỉ?"
Tống Minh Tu ngẩn người, gật đầu.
Triệu Tử Tự không muốn chọc giận Tống Minh Tu khi đang giúp Giang Yến. Thấy anh gật đầu, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
"Có thể chính vì hắn thích Trần Gia Nghi, nên mới muốn đảm bảo an toàn cho anh. Dù sao thì tình địch bị thương, hắn cũng không thể phủi sạch trách nhiệm."
Suy luận của Triệu Tử Tự thật sự rất phong phú. Tống Minh Tu chỉ biết lặng lẽ lắng nghe.
"Nhưng anh và anh tôi thì sao? Giành giật làm ăn mà thành kẻ thù à?" Triệu Tử Tự uống một ngụm canh. "Dù sao thì quan hệ của anh và anh ta cũng không thể hòa hoãn được. Anh ta thật sự muốn dồn anh vào chỗ chết."
"Cũng gần như vậy, chắc là chuyện từ hơn hai năm trước."
Triệu Tử Tự ngước mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Minh Tu: "Vậy nên anh cũng muốn hợp tác với tôi đúng không? Tống Minh Tu, anh khác Giang Yến. Giang Yến có gì nói nấy, còn anh thì chẳng nói gì cả."
Tống Minh Tu cười, nụ cười của anh rất ôn hòa, khiến người khác khó mà chống cự. Triệu Tử Tự sững lại, một ý nghĩ quá quắt bỗng điên cuồng nảy nở trong lòng.
Lúc này món chính đã được dọn lên. Hầu hết đều có khẩu phần rất nhỏ, chỉ có miếng bò bít tết của Tống Minh Tu là tạm chấp nhận được.
"Mục đích của chúng ta bây giờ là nhất trí, tiểu thư Triệu, cô có muốn hợp tác không?"
"Anh sẽ không giết chết anh ta chứ?"
Tống Minh Tu uống một ngụm nước, vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
____
Khi Tô Hành biết tiệc sinh nhật của Triệu Tử Tự sẽ được tổ chức ở AM, gã điên cuồng gọi điện yêu cầu được nhận nhiều tiền hơn. Chỉ có Trần Gia Thụ vừa ăn khoai tây chiên vị dưa chuột, vừa xoa dịu gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com