Chương 74: Không đánh không quen nhau
Tống Minh Tu đứng ở cửa, không vào, quay người đứng ở hành lang, nhìn ra bầu trời đêm qua lớp cửa kính.
Màn đêm thật tĩnh lặng, gần như không thấy được ngôi sao nào, càng không nói đến ánh trăng.
"Anh."
Tống Minh Kỳ đứng bên cạnh Tống Minh Tu, khẽ gọi một tiếng, rồi im lặng.
"Sao thế?"
Tống Minh Kỳ nhớ lại mùi hương trên người Giang Yến, không kìm được tiến lại gần Tống Minh Tu, muốn xác nhận lại một lần nữa.
Cậu biết, Tống Minh Tu không hút thuốc.
Tống Minh Tu quay người, hơi ngẩng đầu nhìn người em trai đã lớn phổng phao trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Anh xoa đầu cậu an ủi: "Yên tâm đi, bố nhất định sẽ tỉnh lại."
Tống Minh Kỳ gật đầu, vùi mặt vào cổ Tống Minh Tu. Cằm vừa chạm vào, cậu đã cảm nhận rõ sự khựng lại nhẹ nhàng của anh mình.
Xương quai xanh của Tống Minh Tu đã bị Giang Yến cắn mút, áo sơ mi cọ vào cũng thấy đau. Vừa rồi bị Tống Minh Kỳ áp sát, cảm giác đau đớn càng rõ rệt hơn.
"Minh Tu, các con về rồi à."
Mạc Phương Tù đứng ở cửa, nhìn hai anh em đang đứng rất gần nhau, ánh mắt tối tăm.
"Vâng, chúng cháu về rồi. Chú Mạc, vất vả cho chú," Tống Minh Tu vỗ vỗ cánh tay Tống Minh Kỳ. "Ở đây có cháu là được rồi, chú đưa Minh Kỳ về nhà đi."
"Chú Mạc," Tống Minh Kỳ bĩu môi, ngẩng đầu khỏi hõm vai Tống Minh Tu, quay sang vùi đầu vào vai Mạc Phương Tù. "Công việc mệt quá, có cách nào học nhanh không ạ? Cảm giác ngày nào cũng phải học quá nhiều thứ, đau cả đầu."
Mạc Phương Tù không chịu nổi mái tóc cọ qua cọ lại của Tống Minh Kỳ, cười nói: "Con mới đến đâu mà đã thế. Năm đó Minh Tu học nhanh hơn con nhiều. Con à, không cố gắng thì sao mà học được."
"Đúng vậy! Cố gắng!" Tống Minh Kỳ đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. "Đi thôi chú Mạc, hôm nay phiền chú lái xe rồi, vì cháu có uống một chút rượu. Em đi đây anh, tối mai em lại qua."
"Đi đi."
Sau khi nhìn Mạc Phương Tù và Tống Minh Kỳ rời đi, Tống Minh Tu vừa định quay vào thì có tin nhắn đến: [Đến nơi chưa?]
Là Giang Yến.
Tống Minh Tu cầm điện thoại bất động, do dự không biết có nên chặn số hay không.
Ánh lửa bập bùng ở dưới lầu thu hút sự chú ý của anh. Một bóng người mờ ảo ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có điếu thuốc trong tay, theo động tác vẽ ra từng vệt sáng trong bóng tối.
Tống Minh Tu nhắn lại: "Cậu không phải thấy được sao?"
Người dưới lầu mở điện thoại, ánh sáng màn hình mỏng manh chiếu lên khuôn mặt mờ ảo.
Giang Yến dẫm tắt tàn thuốc, nhanh chóng gõ chữ, sau đó cất điện thoại vào túi.
Ánh sáng duy nhất có thể thấy biến mất. Tống Minh Tu quay người vào phòng, khóa cửa lại.
Không ai thích nhược điểm của mình bị người khác nắm trong tay, Tống Minh Tu cũng vậy.
Giống như hôm nay, anh không thể kiềm chế bản thân đắm chìm trong vòng tay Giang Yến, cứ như một chân đang treo lơ lửng bên vách đá. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tan xương nát thịt.
Không nên có tâm lý may mắn, cho dù có, cũng nên bị vắt cạn trong ba ngày ba đêm điên cuồng đó rồi.
Tống Minh Tu không nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, Giang Yến thật sự đã rời đi.
Anh mở điện thoại, thấy bốn chữ ngắn gọn.
Tôi rất nhớ em.
Giang Yến ngồi trên xe, hít một hơi thật sâu. Hiện tại hắn cảm thấy Tống Minh Kỳ rất nguy hiểm, đặc biệt là việc cậu ta ngày nào cũng ở cùng Tống Minh Tu. Nghĩ đến đây, Giang Yến cảm thấy khó chịu.
Nhưng chuyện này phải nói với Tống Minh Tu thế nào? Như Tống Minh Kỳ đã nói, cho dù hắn có nói, Tống Minh Tu sẽ tin hắn sao?
Phải nghĩ cách.
"Mẹ kiếp!" Giang Yến mạnh tay xoa mặt, lùi xe ra khỏi ga-ra, rẽ một vòng rồi rời bệnh viện đi tìm Tô Hành.
Tô Hành bày mưu, hẹn Tống Minh Kỳ ở một nơi có camera giám sát, chỉ cần làm cậu ta tự miệng nói ra là được.
Nhiệm vụ gian khổ này rơi vào tay Trần Gia Thụ, khiến cậu nhóc mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Tuy nói từ tiểu học đến cấp ba đều là bạn cùng lớp với Tống Minh Kỳ, mối quan hệ cũng không tồi, nhưng cậu nhóc luôn cảm thấy Tống Minh Kỳ không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài, nên không chủ động tiếp cận.
Chỉ là không ngờ, Tống Minh Kỳ lại đồng ý rất nhanh chóng.
Phòng 203 khách sạn Tiêu Vân.
"Gia Thụ!"
Khi Tống Minh Kỳ bước vào, Trần Gia Thụ vừa lau mồ hôi trên tay vào quần, vẻ mặt căng thẳng ngồi trên sofa.
"Minh Kỳ, mày, mày đến rồi."
Tống Minh Kỳ vừa vào cửa đã quét mắt một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Yến vài giây, rồi mới cười và chạm tay với Trần Gia Thụ đang đứng lên đón.
"Mày về lâu rồi mà chúng ta chưa đi chơi với nhau," Trần Gia Thụ cầm ly rượu đưa cho Tống Minh Kỳ. "Tao giới thiệu với mày một chút, đây là Giang Yến, đây là Tô Hành, đều lớn hơn chúng ta vài tuổi, cứ gọi là anh."
Tống Minh Kỳ thay đổi thái độ lạnh nhạt mấy ngày trước, cười nói: "Hai vị này tao đã gặp rồi."
"Vậy thì tốt quá, coi như chúng ta cũng đã quen biết rồi. Mau ngồi đi."
"Đây là Minh Kỳ sao?" Tô Hành thu lại ánh mắt đánh giá, cười đi tới, rất tự nhiên khoác vai Tống Minh Kỳ. "Ngồi đi. Tôi đã sớm nghe Gia Thụ nhắc về cậu. Chuyện lần trước đều là lỗi của chúng tôi, đừng để trong lòng nhé. Coi như không đánh không quen nhau đi, uống một ly nhé?"
Tống Minh Kỳ kiểm soát biểu cảm rất tốt, nụ cười trên mặt trông rất chân thành. Cậu ta lập tức cụng ly với Tô Hành: "Hành ca, tôi gọi thế này được chứ? Những chuyện trước đây tôi cũng không nhắc lại nữa. Sau này có thời gian rảnh cùng đi chơi."
"Chơi!" Tô Hành có chút hưng phấn. "Chơi thì tốt quá rồi, tôi thích chơi nhất. Giang Yến chơi giỏi nhất, chơi cái gì cũng thành thạo. Giang Yến, mày nói xem có đúng không?"
Giang Yến đang dựa vào sofa hút thuốc, làn khói bay lên trước mặt, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt hắn.
"Gọi hai người vào đây."
Trần Gia Thụ gật đầu đi ra ngoài, một lát sau dẫn theo hai người cao và hai người thấp vào.
Tô Hành liếc mắt đã thấy Át Bích, vội vàng vẫy tay: "Tới tới tới, cậu tới đây, đúng rồi, chính cậu đấy, lại đây."
Át Bích rất ngoan ngoãn đi tới, bị Tô Hành kéo ngồi xuống bên cạnh.
Tô Hành không thích con trai, nhưng lại nhận ra ngay người này là người đã cho gã mượn điện thoại ở quán bar hôm đó.
Giang Yến dập tắt điếu thuốc, hất cằm ra hiệu cho Tống Minh Kỳ, "Thích kiểu nào?"
Tống Minh Kỳ liếc hắn một cái, sau đó cẩn thận đánh giá ba người còn lại.
Một người cao to vạm vỡ, hai người gầy và trắng trẻo. Trong đó có một người run rẩy, tay nắm chặt vạt áo sơ mi rộng thùng thình, rõ ràng là người mới đến, có chút sợ hãi.
"Cậu đi."
Nam sinh vốn đang lo lắng bị Tống Minh Kỳ chỉ tay, sợ đến run cả người. Một lúc lâu sau, mới từ từ đứng dậy.
"Không sao, ngồi đi, đừng sợ." Tống Minh Kỳ nắm tay cậu ta, ghé vào tai nói nhỏ.
Nam sinh từ từ mở to mắt, không thể tin được nhìn Tống Minh Kỳ.
Từ góc độ của Giang Yến, phản ứng của nam sinh càng giống như vừa được Tống Minh Kỳ hôn, sau đó xấu hổ.
Đồ súc sinh.
Giang Yến thầm chửi trong lòng.
Đến cả anh ruột của mình cũng dám tơ tưởng, không phải súc sinh thì là gì?
Giang Yến vẫy tay, gọi một cậu trai khác ngồi xuống bên cạnh mình.
Diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com