Chương 78: Nhìn thêm một lần cũng tốt
Vẫn là như hai năm... Không đúng, bây giờ tính ra đã gần ba năm rồi, Giang Yến vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, không có chút gì thay đổi. Lông mày hắn rất đậm, nhưng không lộn xộn, đường nét tự nhiên rất đẹp, kết hợp với đôi mắt sâu thẳm, vô cùng cuốn hút.
Nhìn thêm một lần đi, nhìn thêm một lần nữa cũng tốt.
Thịch...
Thịch...
Tiếng tim đập rõ ràng đến lạ thường, yết hầu Tống Minh Tu khẽ nuốt khan.
"Anh..."
Tống Minh Tu giật mình bởi tiếng gọi đột ngột. Giang Yến cũng hít một hơi thật sâu, mơ màng mở mắt.
"Anh, anh đang làm gì vậy!"
Tống Minh Kỳ đứng cách chiếc xe một đoạn, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người bên trong.
Tống Minh Tu vội vã bước xuống xe. Giang Yến ngước mắt nhìn thấy Tống Minh Kỳ, nhướn mày cười với cậu ta.
"Minh Kỳ."
"Anh! Tại sao anh lại ở cùng với anh ta!" Tống Minh Kỳ có vẻ rất tức giận, cau chặt mày, "Không phải anh nói em phải tránh xa bọn họ ra sao, vậy tại sao anh lại ở bên cạnh anh ta!"
"Minh Kỳ, anh chỉ tiện đường đưa tổng giám đốc Giang về thôi."
"Tiện đường? Tiện đường ở đâu? Hợp đồng với Việt Giang đã kết thúc từ lâu rồi, chính em là người đi tổng kết lại mọi chuyện mà, anh ta đến chỗ chúng ta làm gì?"
Tống Minh Kỳ chỉ vào miếng băng gạc trên mặt: "Anh nhìn mặt em này, bây giờ vẫn còn đau đây, anh, anh không thể hiện sự tức giận thay em thì thôi, lại còn lái xe chở anh ta!"
Tống Minh Tu dường như bị Tống Minh Kỳ thuyết phục, quay đầu nhìn Giang Yến vẫn đang vươn vai như không có chuyện gì xảy ra: "Tổng giám đốc Giang, xin anh xin lỗi em trai tôi."
Giang Yến từ tốn bước xuống xe, ngáp một cái thật lớn, lẩm bẩm: "Già rồi, thức cả đêm không ngủ đủ đúng là không ổn..."
Sắc mặt Tống Minh Kỳ càng trở nên khó coi, cậu ta đánh giá Giang Yến từ trên xuống dưới, rồi sững lại khi nhìn thấy một mảng đất dính trên mông.
Một người ưa sạch sẽ như Tống Minh Tu mà lại có thể cho phép Giang Yến bẩn thỉu như vậy ngồi trên xe của mình.
"Xin lỗi nhé, chuyện tối qua thực sự nằm ngoài dự đoán," Giang Yến tỏ thái độ thành khẩn, trông có vẻ vô cùng hối lỗi, "Có dịp tôi sẽ mời cậu uống rượu..."
Nếu đó là ý của Tống Minh Tu, thì lời xin lỗi này cũng không quá khó để nói ra.
"Không cần," Tống Minh Tu ngắt lời Giang Yến, "Rượu của tổng giám đốc Giang nên để dành uống với người khác đi. Xin anh về sau đừng tìm em trai tôi nữa."
Anh nhớ lại cảnh tượng tối qua mà đột nhiên cảm thấy bực bội không rõ nguyên nhân. Một cậu thanh niên xinh đẹp, dùng bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay Giang Yến, thân mật tựa đầu vào vai hắn.
Rõ ràng là không nên để tâm, Tống Minh Tu khóa cửa xe: "Tổng giám đốc Giang, tôi không tiễn anh nữa."
Giang Yến giơ tay chỉnh lại cà vạt cho Tống Minh Tu, dịu dàng nói: "Vậy anh đi đây... Tối nay, em có về nhà không?"
Giọng điệu của hắn vô cùng quen thuộc, giống như một người chồng mới cưới đang nhẹ nhàng hỏi vợ mình liệu tối có về nhà ăn cơm không.
"Giang Yến!" Tống Minh Kỳ giận không kìm được, nắm chặt tay muốn ra đòn.
"Minh Kỳ!" Tống Minh Tu giữ tay cậu lại, lắc đầu, "Chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc Giang, những chuyện riêng tư như thế này, về sau đừng hỏi nữa."
Lực tay của Tống Minh Kỳ rất mạnh, nhưng cậu vẫn không phản kháng Tống Minh Tu, ngoan ngoãn đi theo. Chỉ là khi quay lại nhìn Giang Yến, ánh mắt cậu ta đã không thể che giấu được sự tức giận.
Giang Yến, đường lớn thênh thang hắn không đi, cố tình muốn nhúng chàm những thứ không nên chạm vào...
Giang Yến giơ ngón giữa lên, không nói thành tiếng: Đồ rác rưởi.
Rời khỏi bãi đỗ xe, hắn đút tay vào túi, nắn một túi ni lông nhỏ trong suốt. Ánh nắng xuyên qua, bên trong là vài sợi tóc gần như trong suốt.
"Alo? Đồ đã lấy được rồi."
"Cái ly lần trước còn giữ không?"
"Được rồi, tôi đến ngay đây."
"Anh, em giận rồi đó."
Tống Minh Kỳ ngồi trên sofa, khoanh tay giận dỗi, vẻ mặt không vui.
Tống Minh Tu vừa cởi áo khoác, hai tay đang đeo hai chiếc cổ tay áo, điều chỉnh độ dài ống tay áo sơ mi.
Chiếc đồng hồ đeo tay lộ ra hoàn toàn theo chuyển động của anh. Mắt Tống Minh Kỳ sáng lên, phấn khích nói: "Anh, anh cũng đeo chiếc đồng hồ này à, hôm nay em cũng đeo!"
Tống Minh Tu nhìn cậu em trai vừa rồi còn đang giận dỗi mà giờ lại hớn hở, vừa bực mình vừa buồn cười.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, cảm xúc thay đổi nhanh đến thế.
"Anh với tổng giám đốc Giang... thực sự chỉ là tiện đường thôi."
Tâm trạng Tống Minh Kỳ có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn bĩu môi lầm bầm: "Vậy lần sau tiện đường cũng không được chở anh ta. Mặt em còn đang đau đây, anh cũng không biết anh ta chơi bời quá đáng thế nào đâu. Nghe Tô Hành nói, trong giới bọn họ, Giang Yến là người chơi bời nhất đấy, y... thật là kinh tởm chết đi được."
Bàn tay Tống Minh Tu đang điều chỉnh ống tay áo khựng lại, các ngón tay nắm chặt áo đến trắng bệch.
Anh sững sờ một lát, rồi từ từ nói: "Lần sau sẽ không chở nữa."
Tống Minh Kỳ nhìn khuôn mặt u sầu ấy, ngầm nghiến chặt răng.
____
"Mấy ngày thì có kết quả?"
Giang Yến mò hai điếu thuốc, đưa cho bác sĩ mặc áo blouse trắng một điếu. Vị bác sĩ trẻ lắc đầu từ chối: "Đang trong giờ làm, không hút đâu. Mày sao lại đến làm xét nghiệm ADN thế này? Lại gây ra chuyện rắc rối gì à?"
Vị bác sĩ trẻ này là Trình Dục, cũng coi như lớn lên cùng chơi với Tô Hành và những người khác. Anh có đam mê với y học, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì tách ra khỏi nhóm Giang Yến, ra nước ngoài du học rồi trở về nước. Mới năm ngoái anh bắt đầu làm việc đúng giờ ở một bệnh viện tư nhân.
"Tao là loại người đó sao? Anh em ngần ấy năm, có khi nào tao gây chuyện rắc rối đâu, sao trong mắt mấy người tao lại trở thành một kẻ lộn xộn vậy?" Giang Yến nhìn quanh một vòng, thấy biển báo cấm hút thuốc ở hành lang bệnh viện, lại nhét thuốc vào. "Mấy ngày thì có kết quả?"
"Khoảng vài ngày đi."
Trình Dục không cao lắm, thấp hơn Giang Yến nửa cái đầu, khi nói chuyện phải hơi ngước lên.
"Mấy thứ này mày lấy ở đâu ra, vừa tóc vừa bột thủy tinh thế này? Đừng làm chuyện xấu gì nhé, đến lúc đó điều tra ra chỗ tao thì tao không giúp mày được đâu."
Giang Yến bật cười, một tay ôm lấy cổ Trình Dục: "Không phải, mấy người có phải hiểu lầm gì về tao không? Tao là một công dân tuân thủ pháp luật, sao ai cũng nghĩ tao sẽ đụng vào vòng lao lý vậy?"
"Mày tốt nhất là không có," Trình Dục bĩu môi, "Năm xưa lần đầu tiên thấy Tô Hành, suýt nữa mày không đánh chết cậu ta. Đến giờ tao vẫn còn nhớ rõ."
Năm đó Tô Hành được coi là người cầm đầu trong nhóm nhỏ của họ. Giang Yến mười mấy tuổi mới gia nhập, vẫn là một con nhím không hơn không kém. Hai người họ lần đầu gặp mặt đã không vừa mắt nhau rồi xảy ra xô xát.
Lúc đó Giang Yến gầy gò, ra tay cũng chẳng có cấu trúc gì, nhưng lại đánh cho Tô Hành, người cao hơn hắn không ít, không có sức phản kháng.
Cũng chính từ lần đó, Tô Hành tâm phục khẩu phục Giang Yến. Gã không chỉ chủ động kéo hắn hòa nhập vào vòng của mình, mà còn thật lòng coi hắn như anh em.
Theo lời Tô Hành nói thì: "Mày không thấy Giang Yến giống yakuza sao? Vừa nhìn đã thấy cực kỳ trọng nghĩa khí, làm anh em với hắn ta chắc chắn không sai."
Có lẽ lời nói của Trình Dục đã khiến cả hai người cùng gợi lên những kỷ niệm về tuổi trẻ, bọn họ đứng nói chuyện rất lâu rồi mới chia tay.
Rời khỏi bệnh viện, Giang Yến về nhà thay một bộ quần áo khác, rồi mới đến công ty Việt Giang.
Đến công ty thì đã là buổi trưa, vừa bước vào văn phòng đã bị Yến Đình Phong bắt gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com