Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Lão tử không hầu hạ


"Con vừa đi đâu?" Giọng Yến Đình Phong rất lạnh, nhưng rõ ràng là đang cố kìm nén sự tức giận. "Lại đến trễ! Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Con như vậy về sau làm sao mà phục chúng được! Con nhìn ra ngoài xem, có ai mà không đến làm đúng giờ? Sao cọn lại làm ngoại lệ? Hả?"

"Vậy tôi không làm nữa là được," Giang Yến cau mày, vẻ mặt không vui. "Lão tử không hầu hạ, lát nữa tôi làm một cái đơn xin từ chức cho ông, đi theo đúng quy trình là được. Ngày nào cũng nghe ông cằn nhằn phiền chết đi được, về sau ông cũng không cần phải mắng tôi mỗi ngày, còn có thể đỡ tốn sức."

"Con..."

Yến Đình Phong ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau khổ, không ngờ lại ngã khụy xuống ghế.

"Chủ tịch..." Trợ lý vội vàng chạy đến, lấy thuốc trợ tim trong túi Yến Đình Phong ra, đổ vào tay rồi đút cho ông, sau đó xoa lưng cho ông. "Ngài đỡ hơn chưa?"

Giang Yến sững sờ trước cảnh tượng này. Hắn chưa bao giờ để ý rằng Yến Đình Phong lại mang theo thuốc trợ tim bên mình.

"Sao lại thế này?"

"Giang Yến..." Sắc mặt Yến Đình Phong đã dịu lại một chút, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp. "Con thật sự muốn tức chết ta mới thôi sao?"

"Đừng nói gì cả, đừng cử động."

Lần đầu tiên Giang Yến nắm lấy đôi bàn tay thô ráp ấy. Một câu nói nghẹn lại ở cổ họng, hắn không thể thốt ra được lời nào khác.

"Đừng nói gì cả..."

Giang Yến không phải là người lớn lên bên Yến Đình Phong từ nhỏ. Năm đó, Yến Đình Phong đi Đông Nam Á làm ăn, cảm thấy ở bên cạnh mình không an toàn nên suốt gần mười năm không dám lộ diện. Giang Yến cứ thế sống cùng mẹ là Giang Hinh. Đến mười tuổi hắn vẫn chưa biết mặt ba mình ra sao. Đối với hắn, "ba" chỉ là một từ ngữ khô khan, không hề có nhiều tình cảm.

Mãi đến sau khi Giang Hinh gặp tai nạn xe, Yến Đình Phong mới vội vã quay về, nhưng chỉ kịp nhìn mặt bà lần cuối.

Từ đó, ông cắt đứt hoàn toàn việc làm ăn ở Đông Nam Á, đưa anh em quay về kinh thành lập nghiệp. Chỉ trong vỏn vẹn ba năm, từ một công ty không mấy tên tuổi, ông đã từng bước gây dựng nên Việt Giang như ngày nay.

Yến Đình Phong đã đỡ hơn một chút, ông nói với trợ lý: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Yến."

Giang Yến buông tay ra, đứng dậy, dường như muốn nói gì đó. Yến Đình Phong chờ mãi mới nghe được một câu:

"... Ông đỡ hơn chưa?"

Yến Đình Phong có chút thất vọng. Ông chưa bao giờ nghe Giang Yến gọi một tiếng "ba".

"Giang Yến, ta biết, bao nhiêu năm nay con vẫn luôn hận ta. Con hận ta bỏ lại con và mẹ con, nhưng ta... năm đó cũng không còn cách nào khác. Ta muốn cho hai mẹ con có một cuộc sống tốt hơn, không muốn hai mẹ con phải chịu khổ cùng ta. Con nói xem, một người đàn ông nếu không thể lo cho vợ con một cuộc sống tốt thì có đáng mặt đàn ông không?"

Giang Yến lấy thuốc lá ra, mân mê trên ngón tay chứ không châm lửa. Đây chỉ là một thói quen dùng để giảm bớt lo lắng.

"Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng chẳng có được một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả những gì ông có hôm nay, bà ấy chưa bao giờ được nhìn thấy."

"Nhưng ta vẫn còn con mà, Giang Yến." Giọng Yến Đình Phong run run.

"Lúc đó, ta trơ mắt nhìn Hinh Hinh trút hơi thở cuối cùng, thực sự là có ý muốn chết theo. Nhưng ta nghĩ đến con, Giang Yến. Nếu không có con, tao thật sự không biết phải vượt qua thế nào. Tao cũng hận chính mình, nhưng ta không còn cách nào khác. Những gì ta nợ Hinh Hinh trước đây, ta đều muốn bồi thường gấp vạn lần cho con. Cho nên những năm gần đây, con muốn làm gì, ta đều dốc toàn lực để ủng hộ. Nhưng con cũng thấy đấy, cơ thể của ta ..."

"Ông có yêu mẹ tôi không?"

Giang Yến đột nhiên hỏi, khiến Yến Đình Phong sững lại.

Một người đã qua tuổi ngũ tuần mà còn nói chuyện yêu hay không yêu, dường như có chút buồn cười, nhưng Giang Yến muốn biết.

"Ta đương nhiên yêu Hinh Hinh. Ta... năm đó cô ấy có biết bao nhiêu lựa chọn tốt hơn, nhưng lại nhất quyết gả cho ta," những nếp nhăn trên mặt Yến Đình Phong giãn ra, lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng. "Thời điểm hạnh phúc nhất đời ta, chính là lúc Hinh Hinh đồng ý gả cho ta. Cô ấy thật sự quá tốt, quá tốt."

"Phải, mẹ tôi rất tốt," Giang Yến dừng lại một chút, "Ông có hối hận không? Rời xa mẹ tôi nhiều năm như vậy, để bà một mình nuôi một đứa con nhỏ, ngày nào cũng mệt đến mức không ăn nổi cơm, đi sớm về muộn, không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Yến Đình Phong, tôi hỏi ông, ông có hối hận không?"

"Ta... ta hối hận, ta hối hận, Giang Yến, ta đã sớm hối hận rồi. Bao nhiêu năm nay, ngày nào ta cũng hối hận. Tại sao lúc đó ta lại cứ phải cố kiếm cho bằng được số tiền đó, tại sao không thể ở bên cạnh hai mẹ con và chăm sóc cho hai người. Như vậy Hinh Hinh sẽ không mệt như thế, cũng sẽ không..."

"Thôi... đừng nói nữa, tôi không muốn nghe ông sám hối. Về sau tôi sẽ đi làm đúng giờ, với lại..."

Giang Yến muốn hỏi rõ tình hình năm xưa, muốn biết rốt cuộc vì sao Tống Minh Tu lại rời xa mình. Nhưng vừa thấy Yến Đình Phong vẫn còn ôm ngực, hắn lại không thể nói thêm.

"Thôi, ông... tự chú ý sức khỏe."

Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp nhất, nhưng thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.

____

"Thứ mày gửi đến lần trước, có kết quả rồi."

"Chờ một chút," Giang Yến vừa họp xong đã nhận được điện thoại của Trình Dục, vội vã quay về văn phòng khóa cửa lại. "Nói đi."

"Trên chiếc ly có DNA của hai người, thuộc về hai người khác nhau, còn tóc là của một người. Tao nói mày nghe, mày thật sự không có chuyện gì phải không? Đừng có ngày nào đó lại liên lụy đến mấy chuyện ân oán hào môn, làm mất chén cơm của tao đấy."

"Lúc quan trọng như thế này mà mày còn nói mấy lời vô nghĩa đó!" Giang Yến chỉ hận không thể sờ được Trình Dục, để mà đấm thẳng vào cái mặt kia một phát. "Mau nói kết quả cho tao biết!"

Qua điện thoại, Trình Dục không hề sợ hãi, giọng nói vẫn thong thả: "Ôi chà, tính tình vẫn nóng nảy như thế."

Giang Yến hít sâu một hơi, kìm nén cơn bực tức muốn chửi thề: "Chuyện này thật sự rất quan trọng, Trình Dục, mau nói cho tao đi."

"Được rồi, không đùa nữa. Ba người này không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Đáng tiếc quá, tao còn tưởng mày chuẩn bị làm cha."

"Cút đi! Hôm nào tao mời mày đi ăn cơm."

Tiếng cười khẽ vang lên từ điện thoại: "Được, đến lúc đó gọi cả Tô Hành đi nữa."

Nói thật, kết quả này nằm trong dự đoán của Giang Yến.

Máu trên chiếc ly là của hắn và Tống Minh Kỳ, còn sợi tóc là hắn nhặt được trên tấm thảm chùi chân trước cửa nhà Tống Minh Tu. Ba người đều không có quan hệ huyết thống, vậy có nghĩa là hai anh em nhà họ Tống, căn bản không phải anh em ruột...

Ngón tay thon dài của Giang Yến vô thức gõ lên chiếc khuy kim loại trên tay áo, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

Kể từ lần Yến Đình Phong bị bệnh tim, Giang Yến bắt đầu đi làm một cách nghiêm túc. Ngoài việc mỗi ngày đều mang đến một bó hoa đúng giờ, hắn còn thường tự tay nấu canh ở nhà, đựng vào hộp giữ nhiệt, rồi sai người mang đến cho Tống Minh Tu.

Tống Minh Tu vẫn như cũ, bảo Chu Minh ném hoa đi, cả hộp giữ nhiệt cũng ném luôn vào thùng rác bên ngoài tòa nhà.

Giang Yến biết, Tống Minh Tu sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không làm loạn như trước nữa.

Tô Hành nói đúng, chỉ cần còn một chút tình cảm, thì vẫn còn cơ hội.

Tống Minh Tu rốt cuộc muốn gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com