Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hiến giác mạc cho anh


Không có Giang Yến quấy rầy, Tống Minh Tu trải qua những ngày tháng yên bình. Ngoại trừ những bó hoa và 'cơm tình yêu' mỗi ngày ra, dường như mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Mỗi ngày, anh chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, đưa Tống Minh Kỳ tham gia các sự kiện, dồn hết những mối quan hệ cùng tài nguyên mình có cho cậu ta.

Một ngày nọ, Tống Minh Tu nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Xin chào, có phải Tống Minh Tu tiên sinh không ạ?"

Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng Tống Minh Tu nhất thời chưa nghĩ ra.

"Tôi đây, xin hỏi ai vậy?"

"Chào anh, tôi là Lăng Tiêu ở bệnh viện Thụy Mộng, cũng là bác sĩ điều trị chính của anh lúc đó."

"Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì không?"

"Hôm nay tôi gọi điện chủ yếu là muốn xác nhận một chút, mắt của anh còn có chỗ nào không thoải mái không? Có xuất hiện hiện tượng nhìn mờ hoặc bóng chồng gì không?"

"Không có, cảm giác rất tốt," Tống Minh Tu chớp mắt, "Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm. Vì chuyện của anh có liên quan đến một người hiến giác mạc, cho nên tôi xin lỗi vì phải gọi điện xác nhận lại với anh."

"Người hiến giác mạc?"

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Tống Minh Tu không còn tâm trí để ý, vội vàng hỏi: "Người hiến giác mạc nào cơ?"

"Vâng, là một vị tiên sinh, các xét nghiệm cần làm đều đã làm..."

Tống Minh Tu nghe thấy giọng nói trong điện thoại, muốn mở miệng nói chuyện nhưng yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra dù chỉ một âm tiết.

Tống Minh Kỳ vội vã gõ cửa rồi mở cửa văn phòng Tống Minh Tu, gấp gáp nói: "Anh, ông cụ nhà họ Trần mất rồi."

Lý trí quay trở lại, sắc mặt trắng bệch của Tống Minh Tu dịu đi một chút.

"Được rồi, cảm ơn anh. Bây giờ tôi có chút việc, nếu có chỗ nào không khỏe, tôi sẽ liên hệ lại với anh sau."

"Anh, anh không sao chứ? Chỗ nào không khỏe à?"

"Không sao," Tống Minh Tu lắc đầu, tháo chiếc cà vạt màu xanh biển trên cổ ra, lấy một chiếc màu đen từ trong tủ ra để thay. "Chờ anh đổi cà vạt đã."

Tống Minh Kỳ tiến đến, đưa tay sửa lại cổ áo cho Tống Minh Tu, cười nói: "Anh, anh thật cẩn thận."

Lẽ ra chuyện này Tống Hán Thành cũng nên có mặt, nhưng tin tức ông hôn mê đã bị phong tỏa rất kỹ, nên giờ đây hai anh em Tống Minh Tu và Tống Minh Kỳ sẽ đại diện cho nhà họ Tống đến phúng viếng.

"Gia Nghi, cô có khỏe không?" Tống Minh Tu nhìn thấy Trần Gia Nghi đứng ở cửa, bước nhanh đến, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Trần Gia Nghi mặc một chiếc váy vest đen, mái tóc xoăn gợn sóng thường ngày được búi lại gọn gàng phía sau đầu, viền mắt đỏ hoe.

"Minh Tu, anh đến rồi."

"Đừng quá đau buồn, bây giờ là lúc cô cần phải kiên cường, chú và dì còn cần cô chăm sóc nhiều."

"Em biết, em biết..." Nói rồi, nước mắt Trần Gia Nghi trực trào ra. Cô dùng khăn tay che mắt, vai khẽ run lên. "Thật ra ông đã rất lớn tuổi rồi, em cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng mà... nhưng mà..."

"Thôi, thôi," Tống Minh Tu nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, giọng nói dịu dàng nhưng bình tĩnh. "Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra, được không? Ba tôi gần đây có chút việc, không thể đến được, nhưng tôi và Minh Kỳ đều ở đây."

"Chị Gia Nghi, chị cũng đừng quá đau buồn, ông Trần nhất định không muốn thấy chị buồn đâu."

Tống Minh Kỳ thở dài, liếc thấy Giang Yến đang đi cùng Yến Đình Phong, vội nghiêng người, che khuất mặt Tống Minh Tu.

Yến Đình Phong nói mấy lời khách sáo, vợ chồng nhà họ Trần gật đầu đầy đau đớn, không khí vô cùng nặng nề.

Tống Minh Tu an ủi Trần Gia Nghi một lúc, rồi cùng Tống Minh Kỳ chào hỏi vợ chồng nhà họ Trần, nói vài lời chia buồn, giải thích rằng Tống Hán Thành thực sự không thể đến được. Sau đó anh mới đi vào đứng yên, chờ đợi nghi thức cáo biệt bắt đầu.

Thi thể ông cụ Trần nằm yên lặng ở đó, giống như đang ngủ.

Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, đây là sinh ly tử biệt.

Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn một người như vậy nữa.

Tống Minh Tu đứng ở một vị trí rất xa, Giang Yến gần như im lặng bước tới, đứng phía sau anh.

Giang Yến đã quên, Tống Minh Tu đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.

Nhưng hắn chỉ muốn đứng gần hơn một chút để nhìn Tống Minh Tu. Cuộc đời thật sự quá ngắn ngủi. Khi nghe tin ông cụ Trần qua đời, và khi nhìn thấy Tống Minh Tu, hắn biết rằng những kế hoạch lâu dài trước đây đã không thể tiếp tục.

Mỗi ngày lãng phí đi bây giờ, đều là khoảng thời gian không thể bù đắp sau này.

Tống Minh Tu nhắm mắt lại, những lời của bác sĩ lại vang lên bên tai...

Đúng vậy, là một vị tiên sinh, các xét nghiệm cần làm đều đã làm, phù hợp với điều kiện hiến tặng, nhưng anh ấy hình như đã để lại số điện thoại sai, nên tôi cho rằng anh hẳn là quen biết anh ấy. Lúc đó anh ấy đã nói, nếu mắt anh có bất kỳ vấn đề gì, anh ấy sẵn sàng hiến giác mạc của mình cho anh. Vị tiên sinh này tên là... Giang Yến.

Giang Yến, Giang Yến...

Tại sao lại như vậy? Không phải hận tôi sao? Vậy tại sao đến cả giác mạc cũng có thể nói hiến là hiến?

Tay Tống Minh Tu bắt đầu khẽ run rẩy, anh không thể kiểm soát bản thân. Mặc dù biết làm như vậy không thích hợp, anh vẫn từ từ quay đầu lại.

Giang Yến không ngờ Tống Minh Tu lại quay đầu, ánh mắt phức tạp ấy nhìn hắn khiến nội tâm hắn rung động.

Hai người cứ thế trong không gian tĩnh lặng, nhìn sâu vào mắt nhau.

"Anh." Tống Minh Kỳ nhìn Tống Minh Tu bên cạnh, không nhịn được khẽ nhắc nhở. "Anh làm gì vậy?"

Viền mắt Tống Minh Tu đỏ hoe, hơi thở có chút khó khăn. Anh buộc mình phải quay đầu đi.

Anh cảm thấy mình chưa bao giờ lại khao khát đến thế, một cách mãnh liệt, không thể ngăn cản, vô cùng muốn ôm lấy Giang Yến.

Lần trước Giang Yến nhảy xuống sông, có lẽ vì biết đối phương có chút giận dỗi, bản thân anh cũng đang tức giận, nên anh cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi.

Nhưng khi anh thật sự nhìn thấy ông cụ Trần nằm đó, anh mới hiểu được, sự kết thúc thực sự của một con người là sau một tiếng nấc nghẹn, từ nay về sau, tất cả những gì liên quan đến người ấy đều được gọi là hồi ức.

Anh không muốn như vậy. Những suy nghĩ bấy lâu nay bị đè nén dưới đáy lòng đã phá vỡ tầng tầng xiềng xích, trỗi dậy trong tim, điên cuồng gào thét tên Giang Yến.

Lễ cáo biệt kết thúc, Tống Minh Tu xoay người lại, nhưng phát hiện Giang Yến đã đi từ lúc nào. Cảm xúc hụt hẫng rút cạn hết sức lực, anh thậm chí không muốn nói một lời nào.

"Minh Kỳ, anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vất vả em ở lại cùng ba nhé, mai anh sẽ qua."

Tống Minh Kỳ nhìn sắc mặt Tống Minh Tu hơi tái, đau lòng nói: "Anh, sắc mặt anh không tốt lắm, không sao chứ? Anh có cần em đưa về không?"

"Không cần, chỉ là hơi mệt thôi. Anh gọi Tiểu Chu đến đón em, em chờ anh ấy một lát." Tống Minh Tu cụp mắt, quay người đi chào biệt Trần Gia Nghi.

Tống Minh Tu đi thẳng xuống dưới khu chung cư, vẫn chưa nghĩ ra có nên liên hệ với Giang Yến hay không. Anh cảm thấy mình quá xúc động, có lẽ không làm gì mới là tốt nhất.

"Minh Tu..."

Giang Yến đang ngồi ở cửa khu nhà bật dậy, dang hai tay ra muốn ôm lấy anh, nhưng Tống Minh Tu theo bản năng nghiêng người né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com