Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Yêu khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu thua


Giang Yến ngẩng đầu lên một lần nữa, đáy mắt lóe lên ánh lệ. "Minh Tu, đời người quá ngắn ngủi, bỏ lỡ và mất đi đều quá đau khổ. Anh không muốn phải đợi đến mấy chục năm sau, khi chúng ta cũng nằm xuống nơi đó, chôn vào trong đất, được người khác cúng bái. Tống Minh Tu, em thật sự nhẫn tâm đến tận lúc đó mới tha thứ cho anh sao?"

"Nếu thật sự đến lúc đó, em có nguyện ý chôn cất cùng anh không?"

Giang Yến không phải không hiểu ánh mắt của Tống Minh Tu ở buổi lễ cáo biệt. Hắn cũng làm sao không phải như thế?

Sợ người lạ, sợ chết, suy cho cùng, là sợ nhất bỏ lỡ và mất đi.

Hận tới hận lui, vẫn là hận anh không đủ yêu em.

"Tống Minh Tu, chúng ta quay lại với nhau đi."

Nhìn Giang Yến, Tống Minh Tu bỗng nhiên nhớ đến Tống Hán Thành ngày hôm đó. Ông cũng như vậy, tràn đầy thâm tình mà vuốt ve bia mộ của Trần Thục Hoa.

Nụ cười của Trần Thục Hoa và cảnh ông cụ Trần nằm đó đan xen trước mắt, Tống Minh Tu há miệng, nhưng không nói nên lời. Dường như có hàng ngàn cân nước biển đổ vào trong lòng, vô cùng nặng nề và chát chúa.

Phải, đời người ngắn ngủi, bỏ lỡ và mất đi đều quá đau khổ.

Rất lâu sau, Tống Minh Tu nghe thấy chính mình trả lời.

"Được."

Chờ Giang Yến phản ứng lại, niềm vui sướng tột độ vỡ tan như đê vỡ. Hắn lảo đảo đỡ Tống Minh Tu đứng dậy, hôn liên tục lên mái tóc mềm mại của người trong lòng.

"Thật, thật sao? Em nguyện ý, tha thứ cho anh, anh... anh vui quá, anh... anh thật sự rất vui vì em có thể tha thứ cho anh... Thật sự, về sau anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương em nữa... Thật sự, tuyệt đối sẽ không..."

Cuối cùng, đôi tay Tống Minh Tu vẫn buông thõng hai bên đã từ từ giơ lên, nhẹ nhàng vòng qua eo Giang Yến, rồi siết lại từ từ.

Giọng anh run rẩy rất khẽ: "Tại sao lại bắt em phải chờ lâu như vậy..."

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Hóa ra, tình yêu sẽ khiến một người cam tâm tình nguyện chịu thua.

Trên đời này, tất cả mọi thứ, đều không quan trọng bằng Tống Minh Tu.

Giang Yến cuối cùng không thể nói ra những lời an ủi khác, chỉ còn lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.

Nước mắt không tiếng động một lần nữa làm mờ đi tầm mắt. Tống Minh Tu cảm thấy, anh thực sự không có cách nào thuyết phục bản thân buông tay nữa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chân Tống Minh Tu cũng đã tê cứng. Anh dè dặt mở lời: "Hình như đã khuya rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn ôm em, không muốn buông tay thì phải làm sao?" Mắt Giang Yến rất sưng, có chút không mở ra nổi. "Cho anh ôm thêm một lát đi, ôm thêm một lát nữa thôi."

"Nhưng chân em đã tê rồi."

"Vậy, anh xoa cho em một chút." Vừa nói hắn đã thật sự quay người lại xoa chân cho Tống Minh Tu.

Tống Minh Tu vội kéo tay Giang Yến: "Không cần, em muốn nghỉ ngơi."

"Được," Giang Yến đứng thẳng người, vén tóc Tống Minh Tu lên xem đi xem lại vết sẹo mờ nhạt đó, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. "Còn đau không? Trước đây anh cũng chưa có cơ hội xem, may là không rõ lắm."

"Đã lâu rồi không còn đau."

"Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt," Giang Yến hôn lên thái dương anh, "Anh đi đây."

Tống Minh Tu không biết nên nói gì, anh cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

"Về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được."

Tống Minh Tu mở khóa, vào nhà. Cho đến khi tắm xong rồi nằm trên giường, anh vẫn cảm thấy không chân thực lắm.

Giang Yến, đây thật sự là cơ hội cuối cùng.

Dần dần, những bó hoa hắc ba khắc từ thùng rác đã chuyển đến bàn của Chu Minh, rồi lại chuyển đến văn phòng Tống Minh Tu.

Bữa trưa của Tống Minh Tu luôn có thêm một hộp cơm, đôi khi là canh, đôi khi là cháo ấm nóng. Mỗi lần mang đến, thời gian và độ ấm luôn vừa vặn.

Tống Minh Tu cố ý trốn tránh, liên tục hơn mười ngày đều ở lại bệnh viện. Nhưng anh biết, Giang Yến đã đến.

Có khi anh đi theo sau xe, đến tận cửa bệnh viện. Có khi anh đứng ở dưới lầu, có khi là ở cửa, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc ấy.

Cuối cùng, Tống Minh Tu không thể chịu đựng được việc cứ đổi đi đổi lại hai bộ quần áo nữa. Anh để Tống Minh Kỳ ở lại, còn mình thì về nhà.

Không ngoài dự đoán, Giang Yến đã đợi sẵn dưới khu chung cư, đi theo Tống Minh Tu vào thang máy.

Tống Minh Tu không nói chuyện, Giang Yến cũng im lặng, chỉ nhìn anh.

"Nhìn em làm gì?"

"Đẹp, muốn nhìn thêm hai cái," Giang Yến cười cười, "Anh còn tưởng em tính không thèm để ý đến anh nữa chứ."

Mấy ngày nay, hắn không biết đã gửi cho Tống Minh Tu bao nhiêu tin nhắn, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn vài tin trả lời.

"Không có, gần đây hơi bận."

Tống Minh Tu ra khỏi thang máy, Giang Yến cũng theo ra, đứng phía sau anh.

Không khí nhất thời có chút gượng gạo.

Tống Minh Tu bị nhìn chằm chằm nên hơi không tự nhiên, hỏi: "Anh muốn vào không?"

"Thật sao? Em nguyện ý cho anh vào?" Giang Yến trong lòng mừng như điên, đầy mong đợi nhìn Tống Minh Tu. "Anh có thể vào không?"

"Muốn vào thì vào đi." Tống Minh Tu mở khóa vân tay rồi vào nhà, không đóng cửa lại.

"Vậy anh vào đây..."

Giang Yến cố nhịn xúc động muốn hét lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa cúi đầu xuống, hắn đã thấy Tống Minh Tu đá đôi dép lê hắn đã để lại đây từ hai năm trước đến gần.

"Thay giày."

"Được, được, anh thay giày."

Giang Yến giống như một con mèo bị hoảng sợ, nín thở, nhìn Tống Minh Tu thay dép lê rồi đi đến ngồi xuống sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi mình.

"Anh ngủ phòng ngủ phụ."

"Không được," Giang Yến chen đến bên cạnh Tống Minh Tu, "Anh muốn ngủ cùng em. Anh đã nghĩ đến điều này rất lâu rồi. Anh sẽ không làm gì cả, thật đấy. Anh có thể thề. Cho anh ngủ cùng em đi, Minh Tu... chúng ta ngủ cùng nhau đi, được không?"

Tống Minh Tu không quen với hành vi của Giang Yến, đột nhiên đứng dậy: "Em đi tắm."

Giang Yến nhìn anh vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng hơn hẳn ở dưới lầu, trong lòng một trận thỏa mãn.

Hắn thong thả đi vào phòng thay đồ, tìm thấy chiếc áo ngủ của mình ở ngăn kéo dưới cùng.

Vậy mà vẫn không bị vứt đi!

Chỉ là lần trước hắn vào đây chỉ lo làm chuyện khác, nên không phát hiện ra những chi tiết này – hóa ra đồ đạc của hắn, Tống Minh Tu đều có giữ gìn cẩn thận.

Giang Yến nhanh chóng chui vào phòng ngủ phụ tắm một cái, còn chưa kịp sấy tóc, cầm lấy khăn lông lau qua loa rồi chen vào phòng ngủ chính.

"Không phải nói anh ngủ phòng ngủ phụ sao?"

Tóc Tống Minh Tu rủ xuống, khiến cả người anh mềm mại hơn vài phần. Chiếc cổ trắng nõn dưới góc nhìn cổ chữ V lại càng thêm thon dài, khiến Giang Yến không nhịn được nuốt nước bọt.

"Cái đó, à, cái đó, phòng ngủ phụ hơi lạnh. Mấy ngày nay anh bị đau bụng, anh muốn ngủ ở đây."

Tống Minh Tu không nói gì, tựa vào đầu giường đọc sách.

"Vậy anh lên giường nhé?"

Tống Minh Tu vẫn không có ý định nhúc nhích, lười biếng nâng mí mắt đọc sách. Giang Yến không nhận được lệnh thì cứ ngây ngốc đứng đó, giống như một khúc gỗ trước mặt anh.

Cuối cùng, Tống Minh Tu thỏa hiệp: "Tóc anh ướt quá, đi sấy đi."

"Vậy anh ra ngoài em khóa cửa thì sao?" Tâm tư của Tống Minh Tu bị nhìn thấu, đành giơ sách lên che mắt Giang Yến.

"Nói rồi đấy nhé, nếu em khóa cửa, anh sẽ gõ đến khi em mở thì thôi."

Giang Yến sợ Tống Minh Tu khóa cửa, vừa sấy vừa la to.

"Đừng đóng cửa!"

"Tuyệt đối đừng đóng!"

"Anh xong ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com