Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Bị Giang Yến nhìn chằm chằm một lát sau, Tô Hành thỏa hiệp, từ trong túi móc ra một chiếc thẻ đen.

"Đây là thẻ phòng bên suối nước nóng, tao đã bảo bọn họ mở quyền hạn một tháng. Họ Tống mỗi cuối tháng đều sẽ đi ngâm suối nước nóng đó – nhưng mày phải đảm bảo với tao là đừng làm quá lớn chuyện, đến cuối cùng không thu xếp được thì cả hai đều khó coi."

"Biết rồi – mày mẹ nó đưa cho tao đi..."

Tô Hành nắm chặt chiếc thẻ đen, móng tay đều trắng bệch, cuối cùng vẫn bị Giang Yến giật lấy.

"Ai... Sau này, nếu mày gặp họa, đừng khai ra sư phụ là được..."

____

Tan tầm xong, Tống Minh Tu trực tiếp gọi taxi đến khách sạn suối nước nóng PM.

PM là nơi dành cho hội viên, mỗi khách hàng sở hữu một thẻ VIP, phòng được gia hạn phí một năm một lần, mỗi lần chỉ phục vụ một khách hàng.

Tống Minh Tu không thích dùng những đồ vật đã được nhiều người sử dụng, nên anh đã trực tiếp gia hạn phòng 206 liên tục 5 năm.

Sau khi nhận được tin nhắn đặt hẹn, nhân viên sẽ vận chuyển nước suối nóng tươi mới vào bồn tắm, đảm bảo nhiệt độ nước là 45 độ C, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tống Minh Tu thành thạo quẹt thẻ phòng, thay giày rồi vòng qua lối vào, lấy quần áo cởi ra treo vào tủ.

Phòng nghỉ bày biện đơn giản, một chiếc giường lớn, hai chiếc ghế dựa cùng một bàn trà, ngoài ra không còn gì khác.

Thực ra ban đầu căn phòng không "đơn sơ" như vậy, nhưng Tống Minh Tu đã chi thêm tiền và yêu cầu nhân viên dọn dẹp sạch sẽ những thứ đó.

Anh từ trước đến nay không thích những thứ quá phức tạp.

Tấm rèm mỏng manh như ẩn như hiện che khuất cửa sổ kính lớn sát sàn, khoảnh khắc khi vừa mở cửa đã bị gió thổi bay, mang theo từng đợt hơi nước.

Tống Minh Tu rất mệt, cuộc trò chuyện với Triệu Hồng Phi trước khi vào cửa cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Trong giới "Thái tử đảng" ở kinh thành, xu hướng giới tính của Triệu Hồng Phi không phải là bí mật, mọi người đều biết rõ, nhưng chỉ cần không động chạm đến lợi ích của người khác, nhiều lắm thì đó cũng chỉ là đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.

Tống Minh Tu thực sự không có thiện cảm với loại người như Triệu Hồng Phi, cả ngày luẩn quẩn giữa những loại người nam nữ khác nhau.

Đặc biệt là khi cặp mắt đáng khinh đó nhìn qua, cứ như bị một con rắn vô lại quăng một thân tanh hôi, ghê tởm đến tột độ.

Anh làm ướt khăn lông, đắp lên mắt, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào thành bồn tắm nước nóng, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút.

____

Giang Yến đội mũ lưỡi trai sụp vành rất thấp, thoáng nhìn qua chỉ thấy rõ đường cằm.

Bước chân hắn có vẻ vội vã, thường ngẩng đầu nhìn xem số nhà.

Hành lang khách sạn suối nước nóng rộng rãi, khách ra vào tấp nập, nên người phục vụ không mấy để ý đến thiếu niên đi đứng vội vã này. 

Đến nơi này ai cũng có việc riêng, bàn chuyện làm ăn, vun đắp tình cảm, hay giao lưu sâu sắc hơn, có người mặc kín đáo, có người mặc phong phanh, chẳng có gì đáng trách.

Đôi giày trị giá một chiếc xe hạng D dừng lại trước cửa phòng 206. 

Hai ngón tay kẹp một tấm thẻ đen từ trong túi, hắn nhìn điện thoại – 18:59, vừa đúng giờ. 

Đúng 19:00, cả khách sạn suối nước nóng vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ – báo hiệu giờ ăn tối, nhưng Tống Minh Tu chưa bao giờ đi.

Trong thoáng chốc, Tống Minh Tu cảm thấy có người mở cửa, theo bản năng lấy khăn mặt đang để trước mắt ra rồi hướng về phía cửa phòng nghỉ – 

Lụa trắng im lìm rủ bên ngoài cửa kính, không có bất kỳ điều bất thường nào. 

Tống Minh Tu lắc lắc đầu, thầm cười chính mình sao lại càng ngày càng nhát gan.

Giang Yến xoẹt thẻ mở cửa, nghiêng người bước vào đúng khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đứng sừng sững ở huyền quan bằng gỗ đặc, vừa vặn che khuất thân ảnh hắn.

Trái tim nhỏ bé vừa bình tĩnh trở lại, giờ lại không thể ngừng đập loạn xạ khi hắn thoáng nhìn thấy Tống Minh Tu qua tấm rèm, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi mỏng. 

Sợ cái quái gì chứ – Giang Yến tự tát mình hai cái trong lòng, hít sâu rồi lại rón rén thăm dò tiếp –

Thảo nào Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn lại cùng ngâm suối nước nóng, chậc, cái này cũng quá có cảm giác... 

Ý thức được chính mình lại lạc đề, Giang Yến lại tự véo Tô Hành mười cái trong lòng, tất cả là tại cái tên ngốc đó, ai bảo nhà hắn mở khách sạn suối nước nóng!

Giang Yến dứt khoát, đưa tay lau mồ hôi ở tay nên chiếc quần hơn vạn tệ, sau đó từ từ bò xuống sàn, chậm rãi bò về phía cửa sổ. 

Ngón tay run rẩy vén tấm rèm lụa ra một khe hở, tay kia giơ điện thoại điên cuồng ấn chụp, ghi lại hình ảnh Tống Minh Tu.

Lưng Giang Yến ướt đẫm mồ hôi, vừa bỏ điện thoại vào túi, định quay người bò lại, thì đôi chân dài 1m2 không tránh khỏi đá phải bàn trà.

Đinh – tiếng ly thủy tinh va chạm.

Tống Minh Tu giật mình bởi âm thanh bất ngờ, lập tức gỡ khăn mặt quay sang nhìn trong phòng. 

Mắt anh vì hơi nước mà có đỏ lên, không nhìn rõ là ai. "Ai!"

"Thằng tiểu bạch kiểm, chúng ta lại gặp nhau." Giang Yến đặt tay lên khung cửa, huýt sáo, "Thật trùng hợp."

Tống Minh Tu: "..."

Giang Yến cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, đi không được mà không đi cũng không được.

"Giang tiên sinh?" Tống Minh Tu giơ tay xoa xoa đôi mắt, "Sao anh lại ở đây?"

Tóc Tống Minh Tu ướt sũng, đôi mắt cũng mờ mịt hơi nước, bỏ đi bộ vest cứng nhắc, cả người trông ngoan hiền lạ thường. 

Giang Yến vừa chột dạ, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn anh.

"Chẳng lẽ không rõ sao? Đến ngâm suối nước nóng chứ gì."

Tống Minh Tu hiển nhiên là xem nhẹ da mặt dày cùng khả năng nói dối trắng trợn của Giang Yến, bất đắc dĩ nói: "Giang tiên sinh đừng nói với tôi là anh vô tình đi nhầm, mà tấm thẻ trong tay anh lại vừa đúng có thể mở cửa phòng tôi."

"Tôi nói thế anh có tin không?"

Giang Yến khoanh tay, đứng ở cửa, nhìn Tống Minh Tu từ trên cao. 

Hai người đối mặt hồi lâu, Tống Minh Tu mới lên tiếng: "Giang Yến... anh thật sự rất ấu trĩ..."

Đây là lần đầu tiên Giang Yến nghe thấy tên mình từ miệng Tống Minh Tu, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. 

Nhưng hắn giờ không rảnh suy nghĩ những thứ đó, đôi mắt đã bị cảnh tượng trắng nõn trong nước chiếm trọn. 

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cơ thể Tống Minh Tu – gầy, trắng, eo rất nhỏ, chân rất dài, xương quai xanh cũng thật xinh đẹp.

Tống Minh Tu kéo khăn tắm quấn quanh eo. 

Giang Yến bị hành động này chọc cười: "Có gì mà che, anh chẳng phải đang mặc quần lót đó sao, đàn ông con trai còn sợ bị nhìn à?"

Ánh mắt hắn trở nên ám muội, nhướng mày cười nhạt, nhìn chằm chằm vào cơ thể Tống Minh Tu đang ngâm mình trong suối nước nóng, ngón tay vô thức đặt lên cằm nhẹ nhàng vuốt ve.

"Kẻ ấu trĩ như tôi, đương nhiên không thể sánh bằng Tống tiên sinh, tài sắc vẹn toàn, mị lực bắn ra bốn phía." 

Giang Yến cười nhạo một tiếng: "Trắng thế này, còn trắng hơn cả con gái, thảo nào có nhiều người bám riết phía sau, muốn âu yếm."

Tống Minh Tu nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Cút."

Giang Yến chậc một tiếng, kéo khóa quần, vài ba cái đã cởi phăng ra.

"Anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Tống Minh Tu, anh là cái thá gì mà dám bảo tôi cút, hôm nay tôi cứ ở đây ngâm đấy, làm sao nào."

Tống Minh Tu đối diện với ánh mắt Giang Yến, dạ dày một trận quay cuồng – những người anh từng gặp trước đây ít nhiều còn che giấu, nhưng ánh mắt Giang Yến lại trắng trợn, không hề che đậy chút nào. 

Sự thật chứng minh, dù là để chọc tức hay làm nhục Tống Minh Tu, Giang Yến đều đã thành công.

"Giang Yến! Mang theo những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu anh cút xa một chút! Không phải ai cũng có thể để anh làm trò tiêu khiển  –" 

Tống Minh Tu nhìn thẳng vào Giang Yến, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng:"Nếu không phải có Việt Giang và Yến Đình Phong, anh lại là cái thá gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com