Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ai đeo?

Tiệc cưới dần đi đến hồi kết. Trình Bỉnh Chúc dặn Văn Lạc Tri khi nào rảnh thì ghé nhà cũ chơi. Văn Lạc Tri khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ngoại về cẩn thận." Lúc ấy Trình Bỉnh Chúc mới hài lòng rời đi.

Khách mời cũng lần lượt ra về, Văn Sơ Tĩnh nén lại tới phút cuối để dặn dò cậu mấy câu. Trong lời nói có phần không nỡ, tâm trạng cũng rất phức tạp. Nhưng dẫu sao thì Văn Lạc Tri đã kết hôn, về sau dù cô có muốn làm gì cho em trai cũng phải dè chừng nhà họ Trình.

Cuối cùng vẫn là Văn Lạc Tri dỗ cô, nhưng lại như làm nũng, cậu bảo: "Chị ơi, em kết hôn chứ có phải đi đâu xa đâu."

Văn Sơ Tĩnh nghĩ thầm trong bụng "Thà em đi xa còn hơn" nhưng cô không nói ra điều đó. Cô lặp lại những lời đã nói trước khi ra khỏi nhà sáng nay rồi mới ra về.

Chờ đến khi Văn Sơ Tĩnh cũng về rồi, một giây trước Văn Lạc Tri còn đang cười bỗng trở nên im bặt. Sự nhẹ nhàng của đám cưới đã cho cậu một khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm cũng đồng thời mang lại cho cậu một ảo ảnh hư vô. Phía sau vẫn còn một đống việc chưa giải quyết xong khiến cậu lo lắng và bất an.

Chẳng hạn như sau khi kết hôn cậu sẽ ở đâu, hiện tại cậu phải làm gì, hoặc khi một mình đối mặt với Trình Bạc Hàn thì cậu phải làm sao.

Trình Bạc Hàn không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ, nhìn thấy cậu đang ngồi một góc cắn móng tay, hắn bước tới nói với cậu: "Về thôi."

Trình Bạc Hàn tự lái xe, đưa Văn Lạc Tri về căn hộ của mình ở Thịnh Tâm.

Môi trường ở Thịnh Tâm rất tốt, một chung cư khép kín và yên tĩnh, chỉ cách cơ sở cũ của Đại học Y hai con phố.

Văn Lạc Tri theo sau Trình Bạc Hàn vào thang máy, rồi đi theo hắn vào nhà. Tiếng khoá vân tay vang lên, Văn Lạc Tri bước vào nhà, nghe tiếng cửa lớn đóng lại ở sau lưng, nỗi sợ trong lòng chậm rãi lan ra, cảnh tượng này quá giống những ngày cậu bị Trình Bạc Hàn đưa về nhà nhốt lại ở nước D. Nửa tháng trôi qua, cậu như thể lại một lần nữa bước vào chiếc lồng được Trình Bạc Hàn cẩn thận sắp đặt.

Trình Bạc Hàn liếc nhìn Văn Lạc Tri đứng sững ở cửa không chịu bước vào, hắn cởi áo vest ra, tiện tay nởi lỏng cà vạt xuống một chút, mở tủ lạnh lấy ra một hộp thuỷ tinh.

"Nếu em thấy mệt thì ăn cái này đi, rồi đi ngủ bù." Trình Bạc Hàn nói với vẻ mặt bình thản, mở nắp hộp thuỷ tinh kia ra rồi đặt vào lò vi sóng, tiếp tục nói: "Canh này tôi hầm sẵn hôm qua. Em đi tắm đi, ăn xong rồi hẵn ngủ."

Những vật dụng thường ngày của Văn Lạc Tri đã được thu dọn một phần vào tối qua, đóng gói trong chiếc vali, tài xế nhà họ Trình đến mang đi, Văn Lạc Tri vẫn chưa biết chúng sẽ được vận chuyển đến đâu.

Cậu bước vào phòng ngủ chính, quả nhiên tìm thấy quần áo và đồ dùng cá nhân của mình trong phòng thay đồ.

Văn Lạc Tri tắm xong thay một bộ đồ ngủ dài tay của cậu, đi dạo một vòng phòng ngủ nhưng mãi mà vẫn không thể ngồi xuống chiếc giường đôi kia.

Đang ngẩn người thì Trình Bạc Hàn đẩy cửa bước vào, nhìn Văn Lạc Tri vừa mới tắm xong còn vươn hơi ấm, yết hầu khẽ chuyển động, nói: "Ra uống canh đi."

Một chén canh nóng trôi xuống bụng, Văn Lạc Tri cảm thấy mình đã tích lũy không ít dũng khí rồi nhưng cứ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, lén nhìn Trình Bạc Hàn mấy lần.

"Có gì thì cứ nói." Trình Bạc Hàn lên tiếng trước "Chúng ta đã kết hôn rồi, em có suy nghĩ hay yêu cầu gì đều có thể nói ra."

Giọng Trình Bạc Hàn nghe có vẻ ôn hoà, bình tĩnh, thế là Văn Lạc Tri hỏi một câu rất ngốc "Sau này em có thể ở ký túc xá không?" Rồi không đợi Trình Bạc Hàn trả lời, cậu vội vàng nói thêm: "Nếu có tiết vào buổi sáng thì thời gian có hơi gấp."

"Tôi có thể đưa em đi." Đến cả mí mắt Trình Bạc Hàn cũng không buồn nhấc lên.

"Thỉnh thoảng sẽ có lớp tự học vào buổi tối nữa."

Không hiểu vì sao Trình Bạc Hàn lại khẽ cười một tiếng: "Văn Lạc Tri, tôi không có ý định để em quay lại ký túc xá ở nữa."

Văn Lạc Tri dùng ngón tay miết nhẹ tai nhỏ của chén canh, đáp: "Dạ."

"Có vẻ như em quên hết những gì tôi nói rồi," Trình Bạc Hàn nhìn cậu "Từ hôm nay trở đi..."

"Em không có quên," Văn Lạc Tri cắt ngang, nói nhỏ "Ngày mai, ngày mốt, và tất cả những ngày sau này, em đều phải ở bên anh, em nhớ mà. Chỉ là em... hơi căng thẳng thôi."

Trình Bạc Hàn chững lại một lúc, hắn luôn rất giỏi phản bác những lời như xã giao của Văn Lạc Tri cũng biết cách nắm được điểm yếu của đối phương, nhưng chỉ khi nghe những lời thật thà thẳng thắn của Văn Lạc Tri là hắn lại không nỡ làm tổn thương cậu.

Trình Bạc Hàn đứng lên, chiếc ghế phát ra tiếng động vừa phải, rồi hắn tiến về phía Văn Lạc Tri.

Văn Lạc Tri tựa nhẹ vào thành ghế, nhìn thấy Trình Bạc Hàn tiến đến rồi cuối người ôm lấy mình, giọng nói trầm khàn thốt ra một câu.

"Vậy thì làm chuyện căng thẳng hơn đi!"

Cho đến khi bị Trình Bạc Hàn nhấc lên, đặt lên mặt bàn, Văn Lạc Tri mới hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra.

Mặt bàn mát lạnh làm bằng đá cẩm thạch màu trắng, làm cậu lập tức cong người, đầu vừa khéo tựa vào lòng Trình Bạc Hàn. Trình Bạc Hàn một tay giữ chặt gáy cậu ép cậu ngẩng đầu lên rồi không chút do dự hôn xuống.

Ánh hoàng hôn màu cam đỏ lúc bốn giờ chiều trải rộng trên bầu trời, xuyên qua tấm cửa kính lớn chiếu vào phòng. Văn Lạc Tri nóng đến bỏng rát.

Trong thế giới cảm xúc nghèo nàn của cậu, ngay cả cảm giác của một nụ hôn nhẹ cũng chưa từng có. Mặc dù không còn là trẻ con nữa, cậu cũng biết chút ít về chuyện đó nhưng lý thuyết và thực hành vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Môi Trình Bạc Hàn rất mềm, không giống với tính cách của hắn cho lắm, vẫn đang ngấu nghiến và quấn quýt trên đôi môi hé mở của Văn Lạc Tri.

Tay còn lại, hắn xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ, vuốt ve sống lưng, Văn Lạc Tri như thể bị bóp trúng điểm yếu chí mạng, trong nháy mắt cậu không thể nhúc nhích.

Hai người hôn nhau tận mấy phút, đầu óc Văn Lạc Tri đã loạn thành một mớ, đến thở cũng thấy khó khăn, mãi cho đến lúc mặt cậu đỏ bừng vì nín thở thì Trình Bạc Hàn mới buông cậu ra.

"Có... Có thể đừng ở đây được không..." Văn Lạc Tri lấy lại hơi thở và ý thức, cố gắng muốn thể hiện sao cho tự nhiên nhất có thể.

Không phải cậu chưa từng tưởng tượng đến cảnh làm tình, thậm chí vài ngày trước khi kết hôn cậu còn từng lén lút tìm kiếm trên mạng cách đàn ông làm chuyện đó với nhau. Nếu không phải vì quá ngượng ngùng thì với sự nghiêm túc trong việc học chữ cổ của cậu, có lẽ cậu đã chép ra mười trang để học rồi.

Trình Bạc Hàn bế Văn Lạc Tri một cách nhẹ tênh lên, xoay người đá tung cửa phòng ngủ.

Sàn phòng ngủ được trải một tấm thảm lông dày màu xám, Trình Bạc Hàn sải bước đi qua, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quần áo Văn Lạc Tri xộc xệch, bị đè xuống chiếc giường đôi. Bên tai cậu vang lên tiếng lạch cạch của khoá thắt lưng đang tháo ra, vành tai và gương mặt cậu đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Đây được gọi là gì? Chẳng phải cái mà trong sách gọi là "tà dâm giữa ban ngày" sao!

Trong đầu cậu liên tục lặp đi lặp lại năm chữ đó, một mặt cậu cảm thấy xấu hổ, mặt khác lại không muốn thể hiện mình quá "non", là đàn ông thì ai cũng có chút ham muốn chiến thắng.

Trong đầu cậu đang rối như tàu lượn, khi cậu nhìn kỹ thì thấy thân trên Trình Bạc Hàn cơ bắp săn chắc, cân đối, chắn trước mặt cậu như một bức tường.

"...Anh có thể kéo rèm lại không?" Hai tay Văn Lạc Tri đẩy người đang đè cậu ra, nghiêng đầu về phía rèm cửa.

Trình Bạc Hàn đứng dậy, kéo rèm lại.

"Còn gì nữa không?" Trình Bạc Hàn đứng ở mép giường nhìn xuống cậu.

"Điều hoà hơi nóng..."

Trình Bạc Hàn đi lại chỗ công tắc âm tường nhấn vài cái, hạ nhiệt độ điều hoà xuống.

"Còn gì nữa không?" Trình Bạc Hàn hỏi tiếp.

Văn Lạc Tri lồm cồm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hơi mím môi giơ lòng bàn tay ra. Dường như rất khó mở miệng nhưng đành phải cố gắng hỏi: "Chuyện này, chúng ta... ai đeo?"

Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đã đến dọn dẹp trước một ngày, trên tủ đầu giường chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, Trình Bạc Hàn liếc nhìn một cái lập tức đoán được là dì Trần, người đã chăm sóc hắn từ nhỏ ở nhà cũ, đã chuẩn bị cho hắn.

Không biết từ khi nào, vật vuông vắn màu xanh kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay trắng mềm của Văn Lạc Tri. Cảm giác như đứa trẻ lấy trộm đồ của người lớn, hỏi một câu hỏi có vẻ già dặn nhưng thật ra lại vô cùng ngây thơ.

Một Văn Lạc Tri bị hắn khao khát nhiều năm, mềm mại đến mức không có một chút sức công kích, lại mở lòng bàn tay như thế ra trước mặt Trình Bạc Hàn, chẳng khác nào mời gọi sói xám bước vào nhà mà còn tử tế hỏi con sói rằng: "Anh muốn ăn thỏ kho đỏ hay là thỏ hầm thanh?"

Nhưng sói xám đã nóng lòng không thể đợi chờ nổi nữa, liền nói: "Ăn sống mới là ngon nhất!"

Không ngờ cậu còn hỏi "Ai đeo?"

Trình Bạc Hàn đột nhiên cười phá lên, cố ý muốn trêu chọc cậu, hắn cầm lấy vật vuông nhỏ trong tay Văn Lạc Tri nhìn một cái rồi ném xuống thảm.

"Không ai đeo cả." Hắn vừa nói vừa cuối người, hai tay nắm chặt eo Văn Lạc Tri kéo cậu xuống, hoàn toàn trói chặt người bên dưới.

Cuối cùng Văn Lạc Tri cũng hiểu ra, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt và lúng túng không biết nên nói gì, rốt cuộc cũng không nói được gì chỉ đành nhắm mắt nín thở.

Chẳng mấy chốc Trình Bạc Hàn đã lột sạch cậu không còn mảnh vải che thân, làn da run nhẹ trong không khí, ngón tay Trình Bạc Hàn dọc theo lồng ngực trượt xuống, những nơi hắn chạm đến lập tức nổi da gà.

Toàn thân Văn Lạc Tri trắng muốt, trên da không có một chút tì vết nào, ngay cả lông tơ cũng rất nhạt, dưới ánh hoàng hôn không quá rực rỡ, làn da toả ra một loại ánh sáng như men sứ.

Trình Bạc Hàn hơi dùng sức, ép cơ thể cứ liên tục muốn co lại của Văn Lạc Tri phải chậm rãi mở ra lần nữa.

Sau đó hắn vươn tay đến đầu giường lấy chai bôi trơn.

Vì sợ cậu bị thương, Trình Bạc Hàn đã cố gắng nhẫn nại hết mức có thể nhưng khi lớp gel mát lạnh chạm vào bên dưới của Văn Lạc Tri, cậu vẫn bị kích thích đến mức bật dậy khỏi giường.

"Đúng là quen được nuông chiều, mới vào tư thế xuất phát đã khóc rồi làm sao mà chạy hết 1000 mét đây?"

Lời Trình Bạc Hàn có chút châm chọc khiến Văn Lạc Tri thấy khó xử, nhưng nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi mãi thì cậu biết phải làm sao?

Văn Lạc Tri không phải kiểu người không biết nổi giận, nỗi sợ và nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua đã tích tụ trong lòng cậu quá nhiều, giờ nghe Trình Bạc Hàn nói vậy cậu không kìm được càng khóc to, lời chưa kịp suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng: "Anh đứng đó nói thì sao biết đau là gì, anh thử nằm dưới xem—"

Còn chưa kịp nói hết đã bị cậu nuốt ực xuống, Trình Bạc Hàn không cho cậu thêm cơ hội lên tiếng, một ngón tay thoa gel lạnh đột ngột đâm vào trong, Văn Lạc Tri lập tức trợn to mắt.

"Đừng khóc nữa," giọng nói nóng bỏng của Trình Bạc Hàn vang vọng bên tai, "Tiết kiệm chút sức lực đi."

__________•_•__________

Rim: Nắng bủi sáng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com