Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mong được khoan dung

Trước kỳ nghỉ đông, Văn Lạc Tri tham gia một hội thảo nghiên cứu chữ cổ do thành phố lân cận tổ chức, hội thảo kéo dài hai ngày, cậu phải ở lại đó một đêm. Văn Lạc Tri báo trước lịch trình với Trình Bạc Hàn, Trình Bạc Hàn bảo tài xế đi theo cậu, dặn dò vài câu như đừng đi lung tung, đừng ăn bậy bạ,... đại loại như vậy rồi mới để cậu đi.

Không ai ngờ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra.

Sau khi hội thảo kết thúc, Văn Lạc Tri vừa đi vào hành lang dẫn về phòng thì bắt gặp Tạ Từ dang đứng chờ ở trước cửa.

Lần cuối Văn Lạc Tri gặp Tạ Từ là lúc ở văn phòng đăng ký kết hôn, và câu cuối cùng cậu nói với Tạ Từ rất dứt khoát: "Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Còn thái độ của Tạ Từ thì vô cùng kích động, rõ ràng có ý là nếu Văn Lạc Tri không cho anh ta một lời giải thích rõ ràng thì vẫn sẽ tiếp nó tục dây dưa không dứt. Thế nhưng điều mà Văn Lạc Tri lo sợ mãi vẫn không xảy ra. Có lẽ Trình Bạc Hàn đã thoả thuận gì đó với nhà họ Tạ, nên Tạ Từ không xuất hiện nữa, hôn lễ của họ cũng diễn ra suôn sẻ.

Thấy Văn Lạc Tri dừng bước và cảnh giác nhìn anh, Tạ Từ cười gượng một cái.

"Lạc Tri, em không cần phải sợ anh như thế, anh không làm gì bốc đồng nữa đâu." Tạ Từ vẫn như trước, vẫn dáng vẻ ôn hoà của một người tử tế. "Anh vốn luôn muốn gặp em để xin lỗi, hôm đó đã làm em sợ rồi."

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Văn Lạc Tri, lưu luyến không rời, cố gắng kiềm nén cảm xúc: "Việc huỷ hôn không liên quan đến em, là Trình Bạc Hàn ép em, anh biết."

"Không ai ép em cả, em đồng ý với điều kiện nhà họ Trình đưa ra thôi." Văn Lạc Tri im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tạ Từ, là em có lỗi với anh."

Hai người đứng trong hành lang, ánh sáng buổi chiều không quá sáng. Khách sạn do bên hội thảo đặt nên điều kiện chỉ tầm trung, cách âm không tốt. Tiếng trò chuyện trong phòng bên cạnh mơ hồ vọng qua cánh cửa, cộng với những vị khách thỉnh thoảng đi ngang qua làm Văn Lạc Tri cảm thấy bất an. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này rồi trở về phòng của mình.

Mặt Tạ Từ không được vui nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Sao vậy? Bây giờ đã bắt đầu nói thay cho hắn rồi à?"

Văn Lạc Tri nắm chặt túi tài liệu trong tay, một chút bực bội dâng lên, dù trước đây cậu không có cảm giác này với Tạ Từ nhưng chỉ mới hai tháng mà đã khác rất nhiều, Văn Lạc Tri nhanh chóng gán cảm xúc này do cậu cần chịu trách nhiệm với hôn nhân, cậu nói: "Em đã kết hôn rồi, phải có trách nhiệm với nửa kia của mình."

Tạ Từ nghiêng đầu sang một bên, hít một hơi thật sâu, có vẻ rất không muốn nghe Văn Lạc Tri nói những lời đó nên anh đổi chủ đề: "Trước đó anh đã cố gắng tìm em, nhưng Trình Bạc Hàn quản em rất nghiêm nên anh luôn bị mất cơ hội. Gặp được em một lần rất khó đấy. Thôi không nói mấy chuyện đó nữa, cùng anh ăn tối nhé Lạc Tri?"

Văn Lạc Tri lắc đầu, nói: "Thôi ạ, em có hẹn với bạn rồi."

Tạ Từ vẫn không chịu buông tha: "Vậy sao, thế tụi em ăn ở đâu? Anh ăn cùng được không?"

Bữa tối đã được đặt trước ở khu nhà hàng buffet của khách sạn, sau khi kết thúc hội thảo thì Văn Lạc Tri vốn không định đi ra ngoài, ăn xong sẽ về phòng nghỉ ngơi nên đã dặn tài xế không cần đi theo. Người tài xế trong thời gian đi theo Văn Lạc Tri nhận ra cậu không thích đi ra ngoài mấy, hơn nữa nếu có thì sẽ nói trước, chưa bao giờ làm điều gì ngoài dự định, nên y cũng yên tâm về phòng trước.

"Không được đâu ạ." Văn Lạc Tri từ chối một lần nữa, "Không tiện lắm."

"Lạc Tri..." Cuối cùng Tạ Từ cũng không kiềm được nữa. Trông rất đau khổ, giọng nói cũng lộ rõ nỗi xót xa: "Như em nói, anh không sai. Anh yêu em nhiều đến thế, từng nghĩ sẽ bên em cả đời... Nhưng, nhưng mà..."

Giọng anh run lên, một tay chống lên tường, dáng vẻ vô cùng suy sụp và đau đớn: "Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau nữa... Chẳng lẽ đến làm bạn cũng không thể sao?"

Văn Lạc Tri không biết nên nói gì tiếp nữa. Nếu đối phương nói năng gay gắt thì cậu còn có thể quyết tâm tuyệt tình được, nhưng đúng như Tạ Từ nói, anh ấy không tệ với cậu, từ lúc quyết định liên hôn đến đính hôn, mỗi khi ở cạnh nhau anh ấy rất nhẹ nhàng và cẩn thận chăm sóc cậu. Giờ đây Văn Lạc Tri lại liên tục phủ nhận mối quan hệ, cũng chỉ vì sợ Trình Bạc Hàn biết được rồi dẫn đến những rắc rối không đáng có.

Thế nhưng, dù cậu có mạnh miệng từ chối thế nào đi nữa, khi thấy Tạ Từ đau khổ như vậy cậu lại thấy mình có lỗi, thậm chí còn có một chút buồn.

"Việc huỷ hôn là cả ba bên đều đồng ý thoả thuận." Văn Lạc Tri nói với giọng không mấy tự tin, cố gắng nhắc nhở Tạ Từ rằng việc liên hôn thay đổi thực ra là hai thương vụ có tính chất giống nhau. "Vậy chuyện tình cảm thì có thể dùng tiền bù đắp sao?" Tạ Từ không nhắc đến lợi ích, chỉ nói đến tình cảm: "Ý của em là đôi bên không còn nợ nần gì nhau nữa? Lạc Tri, anh luôn nghĩ em là người dễ mềm lòng, tốt bụng. Không ngờ em mới chính là người tàn nhẫn nhất."

"Xin lỗi, em không có ý đó." Văn Lạc Tri cuối đầu, hoàn toàn không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Cậu chỉ tuân thủ quy tắc và trách nhiệm của người đã kết hôn, đối mặt với những 'tranh chấp' tình cảm cậu hoàn toàn là một người ngốc, không có kinh nghiệm.

Văn Lạc Tri đứng ở hành lang một lúc, không biết nên tiến hay lùi, thì đúng lúc cánh cửa đối diện mở ra.

Người tài xế đi theo cậu bước ra, liếc nhìn hai người đang đứng đối diện nhau, đi đến chắn trước mặt Văn Lạc Tri, sắc mặt không vui nói với Tạ Từ: "Anh Tạ, cậu Văn đã kết hôn rồi, anh cứ khăn khăn cậu ấy có lỗi với anh, mong anh nói năng có chừng mực một chút. Còn về hôn ước của hai người, nhà họ Văn cũng như nhà họ Trình đã bồi thường rồi, xin anh đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa."

"Hiểu lầm gì chứ, tôi nói sự thật mà." Ánh mắt Tạ Từ lướt qua người tài xế, dừng lại trên mặt Văn Lạc Tri. "Lạc Tri, anh chỉ muốn nói chuyện với em, nếu đã làm phiền em thì cho anh xin lỗi, cũng hy vọng em cho anh cơ hội đã gỡ nút thắt trong lòng, vậy tối nay anh đợi em ở nhà hàng."

Nói xong anh quay người rời đi.

Tài xế nghiêng người sang một bên, nói với Văn Lạc Tri: "Cậu Văn, tôi đưa cậu về phòng."

"A Uy" Văn Lạc Tri hơi do dự nói với anh ta: "Anh có thể đừng kể với Trình Bạc Hàn chuyện này được không?"

A Uy tuy chỉ là một tài xế, nhưng đã theo Trình Bạc Hàn nhiều năm, cũng giống như Lộ Tấn, đều xuất thân từ nhà cũ. Ban đầu khi Trình Bạc Hàn bảo anh ta đi theo Văn Lạc Tri, anh ta còn hơi khó hiểu, chỉ là một đối tượng kết hôn qua hợp đồng thôi mà, công ty nhiều tài xế như vậy, sao lại là anh ta chứ? Về sau, khi đã đi theo một thời gian rồi, A Uy mới hiểu được vị trí đặc biệt của Văn Lạc Tri.

"E là không được đâu cậu Văn." A Uy đáp.

"Ừm." Văn Lạc Tri ỉu xìu nói: "Thôi tôi về ngủ đây."

"Cậu Văn." A Uy với gọi từ phía sau, "Tối nay để tôi gọi đồ ăn về phòng cho cậu. Nếu cậu muốn xuống dưới ăn thì tôi sẽ đi cùng."

Văn Lạc Tri lắc đầu, trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống: "Thôi, tôi không ăn đâu, tôi ngủ trước đây."

A Uy nhìn cậu đi vào phòng, lại đứng canh ở ngoài một lúc rồi mới quay về phòng mình. Anh ta không đóng cửa kỹ mà để lại một khe hở, để tiện quan sát tình hình bên kia của Văn Lạc Tri.

"Vâng, Tạ Từ luôn thể hiện gương mặt đau khổ, anh ta rất biết cách nắm bắt điểm yếu của cậu Văn, chắn ở hành lang nói cậu Văn là... người tàn nhẫn nhất." A Uy cầm điện thoại, thấp giọng, truyền đạt rõ ràng ý chính. Người bên đầu dây kia nói gì đó, A Uy gật đầu: "Vâng, tôi sẽ để ý cậu ấy."

Văn Lạc Tri trốn trong phòng đọc sách một lúc, điện thoại liên tục rung lên. Cậu dứt khoát tắt máy, trùm chăm đi ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu thì cậu bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lòng cậu chùng xuống, nghĩ bụng chẳng lẽ lại là Tạ Từ tìm tới.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa: "Mở cửa đi, là anh."

Khi Trình Bạc Hàn bước vào phòng thì đã là mười giờ tối, từ Nguyên Châu đi đến đây mất khoảng hai tiếng lái xe. Hắn vẫn đang mặc bộ vest chỉnh tề, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu, người hắn phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, tay thì xách theo một hộp đựng đồ ăn. Văn Lạc Tri đoán rằng chắc hắn mới rời khỏi một tiệc rượu nào đó.

Dựa vào thái độ trước đây của Trình Bạc Hàn đối với Tạ Từ, Văn Lạc Tri nghĩ chắc hắn sẽ nổi giận khi nghe tin, nhưng không ngờ hắn lại đích thân tới đây.

"Sao anh lại tới đây?" Văn Lạc Tri vừa hỏi vừa đưa tay nhận hộp đựng đồ ăn mà Trình Bạc Hàn đang cầm.

Văn Lạc Tri vừa mới từ trong chăn chui ra, cậu mặc đồ ngủ, một lọn tóc bị vểnh lên, mặt cũng đỏ ửng, nhìn qua đã biết vừa mới ngủ dậy. Trình Bạc Hàn đứng trong phòng, chân hắn cách giường chưa được nửa mét, sau lưng mấy bước là bức tường, toàn bộ căn phòng thu hết vào tầm mắt hắn.

Trình Bạc Hàn khẽ cau mày, không rõ là đang không hài lòng với không gian phòng hay là với Văn Lạc Tri, hắn không nói gì chỉ cởi áo khoác treo lên giá rồi ngồi xuống chiếc sofa duy nhất cạnh cửa sổ.

Văn Lạc Tri nhìn hắn một lúc, không biết có nên nhanh chóng giải thích về chuyện Tạ Từ hay không, chắc là A Uy đã báo cáo gần như đầy đủ tình hình rồi. Nhưng trực giác của cậu vẫn cho rằng tự mình kể lại ngọn ngành sẽ tốt hơn, nên cậu ngồi xuống giường, đối diện với Trình Bạc Hàn, tỏ ra thành thật và mong được khoan dung.

Sự việc đại khái cũng giống như A Uy đã nói trước đó, nhưng có lẽ chỉ không có sự ghét bỏ chủ quan của A Uy. Văn Lạc Tri khi nhìn nhận lại một số hành động của Tạ Từ lại không bộc lộ nhiều cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Cậu giải thích rất chi tiết, luận điểm rõ ràng, dẫn chứng dù có phức tạp cũng được cậu giải thích mạch lạc và logic, liên kết từ đầu đến cuối. Trình Bạc Hàn nhìn gương mặt hơi đơ của Văn Lạc Tri, miệng mở rồi lại đóng, nói vài câu lại nhìn sắc mặt của hắn, y như học sinh đang đứng trước lớp thuyết trình cho giáo viên vậy.

Trình Bạc Hàn vừa mới kết thúc một buổi đàm phán kinh doanh quan trọng, tự lái xe hai tiếng đến một khách sạn có môi trường rất tệ, là để làm gì? So với việc chỉ trình bày và đánh giá một cách khách quan về mối quan hệ trước kia của cậu, điều Trình Bạc Hàn muốn lại là một thái độ rõ ràng từ Văn Lạc Tri.

Hoặc đơn giản chỉ cần một cái ôm.

"Ăn trước đi." Trình Bạc Hàn ngắt lời, tháo túi trên hộp ra rồi mở nắp, mùi thơm ngay lập tức lan toả. Hộp trên là hai cái sủi cảo, còn hộp dưới là canh xương hầm.

Văn Lạc Tri không quá đói, nhưng có người từ rất xa mang đến vì lo cậu chưa ăn, về mặt tình cảm và lý lẽ thì cậu nên thể hiện lòng biết ơn. Cậu đi rửa tay, sau đó về chỗ cầm một cái sủi cảo ăn, chỉ mới cắn một miếng cậu đã thấy biết ơn từ tận đáy lòng.

"Ngon lắm ạ." Cậu ấy không tiếc lời khen. "Có phải của khách sạn W không anh?" Cậu nhận ra logo trên nắp hộp.

Trình Bạc Hàn trả lời: "Đúng rồi, Văn Quân Hoà có mời một đầu bếp kỳ cựu về làm, người đó làm điểm tâm Trung Hoa rất ngon, nên tôi đã kêu gói để mang đến đây cho em."

Đợi Văn Lạc Tri chậm rãi ăn xong sủi cảo, rồi uống canh xong xuôi, Trình Bạc Hàn mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Tạ Từ có một em trai tên là Tạ Dương, luôn ở nước ngoài. Không phải là không thể về mà là không dám về. Em có biết tại sao không?" Trình Bạc Hàn hỏi.

Văn Lạc Tri lắc đầu.

Trình Bạc Hàn tiếp tục nói: "Khoảng mười năm trước, Tạ Dương từng quấy rối Bạch Ly, người yêu của Văn Quân Hoà." Trình Bạc Hàn vốn định dùng từ khác, nhưng khi nói đến miệng lại đổi sang từ mà Văn Lạc Tri có thể chấp nhận, là hai chữ 'quấy rối'. Văn Quân Hoà là người rất cứng rắn, nhớ thù không quên, đã từng ở trước mặt mọi người phế cánh tay của Tạ Dương, từ đó hai nhà coi như đã kết thù. Sau đó vì muốn giữ mối quan hệ với nhà họ Văn, Tạ Tử Lý đã ra lệnh cho con trai út ra nước ngoài và không được trở về nữa.

Văn Lạc Tri hoàn toàn không biết chuyện này, lúc đó cậu mới mười hai tuổi, đang học cấp hai.

Bên ngoài nhà họ Tạ cầu hoà nhưng bên trong toan tính ra sao ai cũng biết rõ. Gần đây Tạ Dương có nhiều hành động lén lút, muốn quay về nên đã vận động nhiều mối quan hệ. Em trai là kẻ sa đoạ, còn anh trai cũng không phải là một người chính trực như vẻ ngoài.

"Hôm nay nó dám đến chặn em, ngày mai sẽ dám làm chuyện khác. Anh em tụi nó như nhau thôi." Trình Bạc Hàn lạnh lùng phán xét hai anh em nhà họ Tạ.

Câu nói đó có phần hơi chủ quan, chỉ vì liên quan đến Tạ Dương mà đồng thời phủ nhận luôn cả Tạ Từ, Văn Lạc Tri không đồng tình lắm. Cậu không nói gì nhưng nét mặt lại không che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com