Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh thích em, đúng không?

Cậu vừa mới tắm xong nên cánh tay mang theo chút nhiệt độ cao hơn bình thường, lúc này lại càng nóng hơn, như trở nên bỏng rát. Chính cái hơi nóng ấy lại thiêu đốt hết thảy sự nôn nóng và oán khí của Trình Bạc Hàn. Nhiệt độ bỏng rát ấy cũng vô tình xua tan cả những nghi ngờ, bất mãn và mưu toan lạnh lẽo như mùa đông, khiến nó đột ngột dịu lại.

Trình Bạc Hàn như bị lời nói của Văn Lạc Tri ghim chặt ngay tại chỗ. Trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ sững sờ sau đó là vẻ không dám tin mà hiếm khi hắn để lộ.

Hắn cuống quýt buông tay, ánh mắt lập tức lướt qua cổ tay hắn vừa nắm chặt, như thể sợ nơi đó sẽ để lại dấu hằn đỏ. May mắn thay, cổ tay trắng mịn của Văn Lạc Tri chẳng có dấu vết nào cả.

Sau một hồi lâu, giọng Trình Bạc Hàn hạ xuống, hỏi Văn Lạc Tri: "...Là vì trách nhiệm à?"

"Em ở bên cạnh anh, không chỉ đơn thuần là vì trách nhiệm đâu." Văn Lạc Tri trả lời.

Trình Bạc Hàn siết chặt lòng bàn tay, lưng thẳng tắp. Dường như hắn sắp chạm tới một cánh cửa của một thế giới hạnh phúc nào đó, nhưng khi đứng ngay trước cửa rồi thì hắn lại do dự, không dám bước vào, sợ rằng bên trong không phải điều hắn mong chờ, cũng là điều hắn chưa bao giờ chạm tới được.

"Nếu thích em thì anh cứ nói đi, tại sao cứ không chịu nói với em?" Văn Lạc Tri khẽ hỏi. Bây giờ cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, rằng nói ra bí mật và tiếng lòng của mình không phải là chuyện đáng xấu hổ.

Hơi thở Trình Bạc Hàn trở nên nặng nề, mắt nhìn xuống đất, không còn dán chặt vào Văn Lạc Tri nữa.

"...Em đang nói linh tinh gì thế?" Hắn không chịu thừa nhận.

"Anh thích em, đúng không?" Giọng nói và ánh mắt Văn Lạc Tri đều rất dịu dàng. "Trước đây ở nước D, em hỏi anh lý do, anh nói là vì anh muốn làm như vậy. Em vẫn luôn nhớ câu nói đó. Nhưng việc anh muốn làm như vậy... nó không phải là lý do."

Văn Lạc Tri ngập ngừng vài lần, chăm chú nhìn Trình Bạc Hàn đang im lặng với vẻ rất nghiêm túc.

"Ban đầu em nghĩ anh làm vậy là vì muốn hợp tác, vì hình tượng. Nhưng sau khi chúng ta kết hôn, nhờ cuộc hôn nhân này nhà em mới ổn định lại uy tín và cổ phiếu cũng tăng vọt, người thật sự hưởng lợi nhiều cũng chỉ có nhà em thôi."

"Tranh thư pháp là anh đấu giá, mai rùa cổ anh tặng hiếm đến mức nghìn vàng khó tìm, cơn đau dạ dày ở lễ đính hôn chỉ có anh nhận ra, bày trí Hoàng tử bé ở sảnh tiệc kết hôn, quá trình kết hôn giản lược đến mức chỉ cần đứng mười phút là có thể ngồi nghỉ, còn có đầu bếp của Chung Đỉnh Lâu nữa,... tất cả những điều này, ngoài việc khiến em cảm nhận là anh thích em ra thì em không tìm được lý nào hết."

"Thừa nhận anh thích em khó lắm sao? Anh đang sợ gì vậy?"

Câu hỏi tương tự như người đầu tiên bóc trần bí mật này, Tạ Từ cũng đã hỏi hắn như vậy.

Đúng vậy, hắn đang sợ cái gì? Tất nhiên là sợ "Anh sợ nói ra sẽ không được đáp lại, cuối cùng chỉ có anh đơn phương thôi!"

Hắn dùng những cách như vậy để có được Văn Lạc Tri, giam cầm, đe doạ không nương tay, kiểm soát và giám sát chặt chẽ đến mức không một khe hở. Làm sao Văn Lạc Tri có thể thích hắn nổi chứ! Bởi tình thế ép buộc mới ở bên hắn, nhưng chỉ cần bên hắn thôi đã là yêu cầu cao nhất của hắn rồi, còn những thứ hơn thế nữa hắn chưa từng nghĩ tới.

Nhưng... Nhưng Văn Lạc Tri lại quá tốt, tốt gấp trăm, gấp nghìn lần so với những gì hắn tưởng tượng. Dù sợ hắn, vẫn rất dịu dàng với hắn. Tất cả hành vi độc ác, sắc bén hay kể cả những cảm xúc không nơi trút ra của Trình Bạc Hàn đều được Văn Lạc Tri tiếp nhận một cách rất ân cần.

"Bắt đầu từ khi nào vậy?" Thấy Trình Bạc Hàn không trả lời, Văn Lạc Tri lại khẽ hỏi: "Sao em không có ấn tượng gì?"

Trình Bạc Hàn vẫn đang chìm trong trạng thái bàng hoàng vì bí mật bị phơi bày, sau khi nghe rõ câu hỏi của Văn Lạc Tri, hắn thoáng nhíu mày nhẹ. Bắt đầu thích Văn Lạc Tri từ khi nào? Có lẽ là một ký ức từ rất lâu về trước, nhưng cũng không phải là một kỉ niệm vui vẻ gì. Sự việc cũng đã đến nước này rồi, Trình Bạc Hàn sẽ nói hết tất cả.

****

Năm vợ chồng Văn Dung gặp tai nạn máy bay qua đời, Văn Lạc Tri mười lăm tuổi, Trình Bạc Hàn hai lăm tuổi. Lần gặp đầu tiên của hai người chính là tại đám tang của ba mẹ cậu.

Cậu thiếu niên vừa mới lớn cúi gằm mặt, quấn mình trong bộ vest cùng một chiếc vạt đen sẫm, đứng trong phòng linh cửu trang nghiêm và rộng rãi, tựa như một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sau một  đêm, mặc một bộ đồ không hợp lúc, đứng trong một không gian cũng không hợp lúc, chỉ có sự hoang mang và bất lực trong im lặng đó lại quá rõ ràng, ai cũng không nỡ nhìn, trong lòng chỉ biết thở dài thương tiếc.

Dù có tiếc thì cũng một phần nào đó, vợ chồng nhà họ Văn ra đi để lại một khối tài sản quá lớn, những người muốn 'cắn' lại chen chúc nối đuôi nhau. Hai đứa nhỏ còn chưa kịp buồn đã ngay lập tức bị kéo vào vòng xoáy tranh dành tài sản.

Trình Bạc Hàn như thấy bóng dáng mình ngày xưa trên Văn Lạc Tri: cô độc, giận giữ, kiềm nén không có nơi để trút ra. Kể từ lúc đó, Trình Bạc Hàn bắt đầu để ý Văn Lạc Tri, đôi khi là có chủ ý, đôi khi lại vô tình.

Một khi đã động lòng, thì sẽ không thể kiểm soát được.

Hắn bắt đầu dựa vào mối quan hệ bạn học với Văn Sơ Tĩnh để thường xuyên ra vào nhà họ Văn, thỉnh thoảng cũng có giúp cô giải quyết một vài rắc rối. Lúc đó Trình Bạc Hàn mới gia nhập Thông Đạt chưa lâu, dù Trình Bỉnh Chúc đã định hắn là người kế nhiệm tập đoàn trong tương lai nhưng hắn vẫn chưa đứng vững hoàn toàn, do hoàn cảnh còn hơi khó khăn, các mối nguy hại từ bên ngoài cũng như đấu đá nội bộ liên tục xảy ra. Hắn bận đến mức chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, thời gian ở trong nước ngày càng ít.

Nhưng cứ mỗi khi hắn về Nguyên Châu nhất định sẽ tìm cơ hội đến nhà họ Văn. Lúc đó Văn Lạc Tri còn đang đi học nên thời gian ở nhà không nhiều, không phải lúc nào họ cũng có thể gặp được nhau. Hắn đã tìm hiểu rất nhiều thứ mà các thiếu niên trạc tuổi Văn Lạc Tri thích. Mỗi khi đến nhà họ Văn đều sẽ mang theo quà, lặng lẽ tìm cơ hội tặng cho Văn Lạc Tri.

Văn Lạc Tri luôn lễ phép gọi hắn là 'Anh', cũng nói rất thích những món quà hắn tặng. Ngoài những điều đó ra thì Trình Bạc Hàn cảm thấy bản thân hắn ở bên Văn Lạc Tri không có gì đặc biệt cả. Kể cả như vậy hắn cũng không nản lòng, dẫu sao Văn Lạc Tri cũng còn nhỏ.

Về sau, ngày tổ chức tiệc mừng Văn Lạc Tri đủ mười tám tuổi, Trình Bạc Hàn đã vội vã từ nước ngoài trở về. Mang theo món quà được lựa chọn kỹ càng, cuối buổi tiệc hắn sẽ đuổi theo Văn Lạc Tri, dự định tìm một thời khắc thích hợp để tỏ tình. Không ngờ kết cục lại khác hẳn so với dự tính của hắn, một người không biết từ đâu xuất hiện chặn Văn Lạc Tri lại trước hắn, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ lớn và nhanh miệng nói ra hết những lời Trình Bạc Hàn định nói.

"Lạc Tri, anh thật sự thích em lắm, anh muốn được ở bên em. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Lời tỏ tình thì chẳng khác là bao, chỉ một điều duy nhất khác biệt là Trình Bạc Hàn không có hoa, mà hắn chỉ có một chiếc đồng hồ kim cương, mặt trong khảm bầu trời đầy sao được hắn đặt làm riêng.

Trình Bạc Hàn đứng trong bóng tối, thấy Văn Lạc Tri bị bất ngờ làm sững người tại chỗ, như trở tay không kịp. Sau vài giây, cậu chủ nhỏ nhanh chóng nói một câu: "Xin lỗi, em không thích anh."

Nói xong liền xoay người bỏ chạy.

Trái tim Trình Bạc Hàn như từ trên cao rơi xuống sau đó quay về lại lồng ngực hắn, hắn thở phào một hơi. Thế nhưng hơi thở nhẹ nhõm ấy chưa kéo dài được bao lâu, hắn lại bị một sự thật tàn khốc khác đánh gục.

Văn Lạc Tri tìm đến Văn Sơ Tĩnh với cảm xúc cực kỳ mãnh liệt kể với chị mình: "Chị, sao chị lại mời anh ấy đến vậy? Vừa nãy anh ấy tỏ tình, nói thích em. Tụi em đều là con trai mà, sao có thể yêu nhau được."

Một câu "Sao có thể yêu nhau được" đã đánh tan tất cả những tưởng tượng và kỳ vọng của Trình Bạc Hàn. Sau đó hắn không biết mình đã rời đi như thế nào, hắn chỉ nhớ rằng đã ném đồng hồ vào thùng rác rồi tự lái xe lên cao tốc, lái liên tục đến tận tỉnh lân cận mới dừng lại.

Sáng hôm sau, hắn vẫn đi làm và họp hành như mọi ngày, chỉ là không còn nghĩ đến giấc mơ đẹp bị nghiền nát đó nữa.

Tiếp nữa là Văn Lạc Tri vào đại học, tốt nghiệp xong thì học tiếp lên thạc sĩ. Trình Bạc Hàn vẫn âm thầm dõi theo trong bóng tối, để chắc chắn rằng mọi thứ của cậu đều bình thường: không hẹn hò, không làm việc gì khác, hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu chữ cổ.

Thật ra về việc có được Văn Lạc Tri, Trình Bạc Hàn không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhưng trong suốt thời gian dài đấu tranh khốc liệt ở thương trường, Trình Bạc Hàn đã quen với việc trước khi làm bất cứ điều gì đều phải có sự chắc chắn tuyệt đối rồi mới tung ra cú đánh chí mạng.

Hắn vẫn mãi chưa ra tay, một phần là vì Văn Lạc Tri rất ngoan nên đã khiến Trình Bạc Hàn vẫn còn một chút thương xót, thậm chí hắn còn dự định sẽ thực hiện mọi việc từng bước một. Một lý do khác nữa là vào thời điểm đó Trình Bỉnh Chúc vẫn chưa hoàn toàn nghỉ hưu, về chuyện kinh doanh thì ông không can thiệp nhiều, nhưng nếu hắn động tới Văn Lạc Tri, ông chắc chắn sẽ không đứng nhìn, bởi dẫu sao vẫn nên nghĩ đến mối quan hệ đã gầy dựng từ các thế hệ trước.

Thế nhưng, sự kiềm chế mà Trình Bạc Hàn tự cho là khôn ngoan lại không hề nhận được kết quả hắn mong muốn.

Mùa đông năm ngoái vừa đến, hắn bận rộn ở nước ngoài với dự án mua lại công ty. Hai bên gia đình nhà họ Văn và nhà họ Tạ chỉ trong một tháng đã quyết định liên hôn và đính hôn. Đợi đến lúc Trình Bạc Hàn hay tin thì đã không thể dùng cách bình thường để ngăn chặn nữa.

Hoá ra nhẫn nhịn không hề đổi lấy được kết quả gì, thứ mình thích thì phải dùng mọi cách mới có được.

Trình Bạc Hàn nghĩ, giá mà hắn biết trước sẽ như thế này thì hắn đã không tự làm khổ bản thân mình rồi.

May mà vẫn chưa muộn.

****

Nói ra những tâm sự giấu kín nhiều năm đối với Trình Bạc Hàn mà nói thật sự rất khó khăn, hắn phải mổ xẻ bản thân cho Văn Lạc Tri thấy là một canh bạc liều lĩnh.

"Đúng vậy, tôi thích em." Trình Bạc Hàn trả lời thắc mắc của Văn Lạc Tri.

"Từ lúc em mười lăm tuổi."

"Em... Thật sự không biết." Văn Lạc Tri không ngờ đã lâu như vậy, điều này vượt ngoài dự đoán của cậu, khiến cậu vừa lúng túng, đồng thời vừa cảm nhận được nỗi khổ sở mà Trình Bạc Hàn đã chịu đựng.

Vì vậy cậu nói: "Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi cái gì?" Trình Bạc Hàn mỉm cười: "Em đâu có tổn thương tôi, chỉ là em chưa biết gì mà thôi. Ngược lại, tôi mới là người làm nhiều chuyện xấu."

Ban đầu hắn chỉ đơn thuần là thích Văn Lạc Tri, muốn có được cậu ấy bên mình. Ngoài việc thoả mãn nguyện vọng bao năm của bản thân, hắn còn có một bản năng tự nhiên là hướng về những điều tốt đẹp, như con ngài bay về hướng ánh sáng, hay như hoa hướng dương hướng về mặt trời vậy.

Hắn quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần người khác phải làm gì để đáp trả hắn. Ít nhất, trước khi ép Văn Lạc Tri kết hôn hắn đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng khi đã thật sự có được người này, thật sự ngày đêm ở bên nhau, người đó từ đầu đến chân đều toả ra sự mềm mại và ấm áp, như một con vật nhỏ dựa dẫm vào hắn, trong mắt luôn có hắn, sẽ lo lắng chỉ vì hắn khó chịu một chút, cũng sẽ để ý hắn có mặc thiếu một chiếc áo hay uống nhiều hơn một ly rượu không. Dù hắn biết những điều này với Văn Lạc Tri có thể chỉ là nghĩa vụ cần làm với tư cách là vị hôn phu, nhưng Trình Bạc Hàn vẫn không thể kiềm chế được sự mê hoặc và say đắm trong hắn.

Sa vào miền dịu dàng, dần dần trở nên tham lam, vừa muốn có được người đó vừa muốn cả trái tim người đó.

"Em nói ở bên tôi không chỉ đơn thuần vì trách nhiệm, vậy còn vì điều gì khác?" Trình Bạc Hàn nghe thấy giọng mình như đang trôi lơ lửng trong không gian, vọng lên như tiếng vo ve. Hắn hỏi câu này dứt khoát trong một hơi, sợ rằng nếu hắn ấp úng sẽ không còn dũng khí để hỏi tiếp.

Còn em thì sao? Em cũng thích tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com