Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em không thích Tạ Từ

Văn Sơ Tĩnh ở lại nước D thêm một tuần nữa rồi mới trở về nước. Cô ấy đi cũng khá lâu rồi nên cần phải quay về dàn xếp lại các mối quan hệ để còn chuẩn bị cho việc tiếp tục tìm kiếm Văn Lạc Tri. Hơn nữa, chuyện Văn Lạc Tri mất tích vẫn chưa nói cho Tạ Từ. Văn Sơ Tĩnh sợ sẽ phát sinh những rắc rối không cần thiết nên trước những truy hỏi của Tạ Từ cô luôn lảng tránh không trả lời.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, không nói cũng không được.

Cô không hy vọng khi mình trở về sẽ tìm được Văn Lạc Tri, và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Cho nên vào ngày thứ hai trở về Nguyên Châu, khi vừa nhận được cuộc gọi từ Trình Bạc Hàn cô đã lập tức vỡ oà. Cúp máy xong, cô một mình ở trong phòng vừa cười vừa khóc như mất trí, rất lâu sau mới dần lấy lại bình tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, Văn Sơ Tĩnh và Tạ Từ có mặt tại bãi đáp trực thăng của nhà họ Trình để đợi, mà theo dự tính ban đầu thì giờ này đáng lý ra Tạ Từ đã bay đến nước D rồi.

Một tiếng sau, Văn Lạc Tri theo sau Trình Bạc Hàn bước xuống máy bay.

Trông cậu có chút tiều tụy, vẫn mặc bộ quần áo lúc đi, trên vai đeo ba lô. Nhìn thấy Văn Sơ Tĩnh bước chân cậu hơi khựng lại, rồi dang tay ôm lấy người chị đang oà khóc nhào vào vòng tay mình.

"Xin lỗi chị..." Lòng Văn Lạc Tri chùng xuống, cậu siết chặt bã vai Văn Sơ Tĩnh, giọng có phần khàn khàn, "Em làm chị lo lắng rồi."

Văn Sơ Tĩnh khóc một lúc rồi ngừng. Mấy năm qua đã trải qua quá nhiều sóng gió, từ lâu cô đã học được cách không để cảm xúc chi phối. Nhưng khoảng thời gian em trai mất tích, cảm xúc của cô liên tục sụp đổ, cũng bắt đầu rạn vỡ từng chút một.

May mắn thay, Văn Lạc Tri đã trở về.

Đôi mắt Tạ Từ cũng đỏ hoe, anh cũng chẳng khá hơn Văn Sơ Tĩnh là bao.

Tận ngày thứ sáu Văn Lạc Tri mất tích Tạ Từ mới biết tin. Trước đó anh mãi mà không liên lạc được với cậu thì cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng Văn Sơ Tĩnh cứ vòng vo né tránh, nói rằng sau hội thảo Văn Lạc Tri phải tham gia một chuỗi hoạt động khác mà các hoạt động đó đều tuyệt mật nên không thể liên lạc được.

"Lạc Tri"

Tạ Từ không quan đến mọi người xung quanh mà bước đến nắm lấy vai Văn Lạc Tri, lo lắng hỏi: "Em đã đi đâu vậy?"

Tạ Từ hơi mạnh tay làm cả người Văn Lạc Tri loạng choạng lao về phía trước, suýt chút nữa ngã vào người Tạ Từ.

Bất chợt có một lực kéo mạnh từ phía sau ập đến, một bàn tay nắm lấy vai còn lại của Văn Lạc Tri, sau đó cả cơ thể cậu liền bị giật mạnh ra sau.

Trình Bạc Hàn - người đứng phía sau im lặng quan sát từ nãy đến giờ, kéo Văn Lạc Tri về lại phía mình. Đợi cho cậu đứng vững thì lạnh nhạt liếc Tạ Từ một cái, rồi mới nói với Văn Sơ Tĩnh: "Có chuyện gì thì về nhà hẵng nói."

Sau đó hắn đi trước, đưa mọi người rời khỏi bãi đỗ trực thăng.

Có một khoảnh khắc làm Tạ Từ không mấy thoải mái, nhưng niềm vui và sự may mắn vì Văn Lạc Tri đã trở về nhà an toàn đã chi phối trái tim anh. Hiện anh có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nên đã nhanh chóng bỏ qua nguyên nhân của sự không mấy thoải mái đó qua một bên.

Văn Sơ Tĩnh và Tạ Từ đến đây bằng xe riêng, giờ Tạ Từ bảo tài xế đi theo phía sau còn anh thì lên xe của hai chị em nhà họ Văn.

Trước khi lên xe họ đã tạm biệt Trình Bạc Hàn, Văn Sơ Tĩnh còn cảm ơn Trình Bạc Hàn thêm lần nữa, hắn vẫy tay ra hiệu họ có thể đi rồi.

Mọi người có mặt ở đây ai cũng có một chút xúc động, vậy nên Văn Sơ Tĩnh không để ý ánh mắt Văn Lạc Tri trước lúc lên xe, ánh mắt có phần dè chừng và bất an khi nhìn Trình Bạc Hàn.

Trên xe, Văn Sơ Tĩnh hỏi đến hai lần những ngày qua Văn Lạc Tri đã đi đâu và đã xảy ra chuyện gì. Văn Lạc Tri chỉ cuối đầu im lặng.

Văn Sơ Tĩnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, liếc sang Tạ Từ đang ngồi ghế phụ cũng đang sốt ruột chờ câu trả lời, rồi nắm chặt tay em trai mình. Cô hiểu có những chuyện em mình không thể nói trước mặt Tạ Từ nên thôi không hỏi nữa.

Có lẽ Tạ Từ cũng nhận ra điều đó, anh im lặng nhưng trong lòng thì không biết đang nghĩ gì.

Chiếc xe lái vào khuôn viên lớn nhà họ Văn, vòng qua hồ nước giữa sân rồi dừng lại trước cửa chính. Trước cửa đã có nhiều người đứng đợi sẵn, người dì nuôi Văn Lạc Tri từ nhỏ đến lớn vừa thấy cậu bước xuống xe liền âm thầm lau nước mắt.

Văn Lạc Tri mất tích thì vài người làm lâu năm trong nhà họ Văn đều biết tin, tuy miệng không nói nhưng mấy hôm nay ai cũng không ngủ yên giấc, giờ thấy cậu chủ nhỏ trở về, khoé mắt ai cũng đỏ hoe.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Văn Sơ Tĩnh lịch sự mời Tạ Từ vào rồi bảo Văn Lạc Tri lên lầu cất đồ đạc.

Văn Sơ Tĩnh cản Tạ Từ khi anh định đi theo lên lầu, "Em cũng thấy rồi đó, Lạc Tri chưa ổn định. Chị hiểu em cũng sốt ruột nhưng lúc này phải để nó bình tĩnh lại trước đã. Đợi chị hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi sẽ nói với em."

"Chị, em muốn hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì", Tạ Từ vẫn nhìn về hướng cầu thang "Chị cho em lên nói chuyện với em ấy đi, vài câu thôi chị."

"Nó không bị thương, trước đó cũng nói qua điện thoại là tâm trạng nó không tốt nên muốn ở một mình một chút thôi." Văn Sơ Tĩnh cố gắng trấn an Tạ Từ: "Chị hiểu nỗi lo của em, nhưng với tình trạng hiện tại của Lạc Tri thật sự không nên gặng hỏi nhiều. Trước mắt em cứ về đi có chuyện gì chị nhất định sẽ báo cho em liền. Chị thấy nó mệt lắm rồi em để nó nghỉ ngơi đã, được không?"

Thấy Tạ Từ vẫn còn lưỡng lự, sắc mặt Văn Sơ Tĩnh cũng không được tốt cho mấy. Vừa lo cho Văn Lạc Tri lại vừa không thể phật ý Tạ Từ, giọng cô cũng vì thế mà có hơi gấp gáp.

May mà Tạ Từ rốt cuộc cũng nhận ra mình không nên nán lại nữa, đành chào tạm biệt Văn Sơ Tĩnh rồi nói thêm là đợi tâm trạng Văn Lạc Tri khá hơn sẽ đến thăm, sau đó vừa bước đi mấy bước lại ngoảnh đầu lại vì không nỡ rời đi.

Tạ Từ vừa đi khỏi Văn Sơ Tĩnh vội vã lên lầu ngay. Trong phòng ngủ, Văn Lạc Tri ngồi ngây người trên giường, thấy Văn Sơ Tĩnh vào thì rũ rượi gọi một tiếng "Chị..."

Chén canh trên bàn cạnh giường cậu vẫn chưa đụng tới, đây là canh do dì nấu từ sáng sớm, sau khi biết tin Văn Lạc Tri đang trên đường về nhà.

Văn Sơ Tĩnh hít sâu một hơi nhẹ giọng nói với Văn Lạc Tri: "Đi bệnh viện trước đã."

"Chị, em không sao thật mà." Văn Lạc Tri nhíu mày, lặp lại lời đã nói trước đó: "Em thật sự chỉ muốn ở một mình một chút nên mới tắt điện thoại."

"Vậy ít ra em cũng nên nói cho chị một tiếng, mấy ngày qua em đi đâu, chuyện gì làm tâm trạng em tệ đến vậy hả?" Văn Sơ Tĩnh vừa giận vừa xót, "Em có biết hậu quả em làm vậy là gì không?"

"Em biết..."

"Vậy mà em vẫn..." Văn Sơ Tĩnh nghẹn lại. Trong mắt người ngoài Văn Lạc Tri luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, dịu dàng. Dù ai có gấp đến đâu thì cậu ấy cũng chẳng vội. Giận dữ chẳng giải quyết được gì, lời lẽ mềm mỏng hay dùng lý lẽ cũng chẳng lay chuyển được cậu, trừ khi là cậu tự mở lời.

"Chị, em có chuyện muốn nói với chị." Văn Lạc Tri không trả lời câu hỏi của Văn Sơ Tĩnh mà lại chậm rãi thả ra một quả bom: "Em muốn huỷ hôn với Tạ Từ."

****

Sau bảy ngày bị nhốt, Trình Bạc Hàn đứng trước mặt Văn Lạc Tri gọi điện cho Văn Sơ Tĩnh, nói rằng đã tìm thấy người. Sau đó đưa điện thoại cho Văn Lạc Tri, ra hiệu cho cậu nói.

Theo như kịch bản đã chuẩn bị trước, Văn Lạc Tri nói với chị mình rằng vì tâm trạng cậu không tốt nên đã đến một nhà nghỉ gần ngoại ô, tắt điện thoại và lỡ làm rơi trên đường.

"Chị ơi, em xin lỗi." Văn Lạc Tri siết chặt điện thoại bên tai, cổ họng cũng nghẹn lại. Cậu ngước nhìn Trình Bạc Hàn, khoé miệng hơi buông xuống, nói với Văn Sơ Tĩnh đang ở đầu dây bên kia: "Ngày mai em về."

Trên chuyến bay trở về, Văn Lạc Tri rơi vào trạng thái im lặng.

Giữa chuyến bay, Trình Bạc Hàn đưa cho cậu một tách cà phê nóng, chăm chú nhìn cậu uống từng ngụm nhỏ rồi tự dưng như có ý trêu chọc nói: "Tôi sẽ ở Nguyên Châu một thời gian để lo liệu chuyện đăng ký kết hôn của chúng ta."

Văn Lạc Tri gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Về đến nhà thì em chỉ cần nói với người nhà là em không thích Tạ Từ là được." Trình Bạc Hàn nói thêm "Những chuyện còn lại để tôi lo."

Văn Lạc Tri gật đầu, mắt dán chặt vào quần của mình.

Trình Bạc Hàn khẽ cười, không làm khó cậu nữa.

****

"Em muốn huỷ hôn với Tạ Từ." Văn Lạc Tri lặp lại một lần nữa, tâm trí không ngừng hiện lên nụ cười mơ hồ của Trình Bạc Hàn lúc tiễn họ, một nụ cười không ai nhìn thấy.

Khoé môi hắn nhếch lên nhưng đáy mắt lại lạnh như băng. Đó vừa là lời cảnh cáo vừa là lời đe doạ.

Văn Sơ Tĩnh thật sự không biết phải nói gì, em trai cô vừa mới được tìm thấy, chẳng chịu giải thích nửa câu vừa mở miệng đã đòi huỷ hôn.

"Em làm vậy là quá tuỳ hứng. Hôn ước với nhà họ Tạ đâu phải muốn huỷ là hủy được đâu em?" Văn Sơ Tĩnh cố đè nén cảm xúc trong lòng, cố gắng hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho chị biết đi."

Văn Sơ Tĩnh hiểu rõ Văn Lạc Tri. Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu luôn hành xử và nói năng rất chín chắn, chưa từng làm chuyện gì bốc đồng hay vô trách nhiệm.

"Không có chuyện gì đâu chị. Chỉ là em không muốn kết hôn với anh ấy nữa."

Gương mặt Văn Lạc Tri thoáng hiện nét phờ phạc, mang vẻ yếu đuối và đáng thương. Cậu ấy cúi đầu nói từng câu từng chữ một cách nhỏ nhẹ như đang thờ ơ đọc lời thoại đã thuộc lòng. Nhưng thái độ lại kiên quyết hiếm thấy.

"Vậy em có thể cho chị biết lý do không? Không phải trước đó em nói là được hay sao?" Văn Sơ Tĩnh xoa thái dương rồi ngồi xuống nắm lấy tay Văn Lạc Tri, gọi tên cậu, cô muốn có một lời giải thích hợp lí từ cậu.

"Em không thích Tạ Từ." Văn Lạc Tri chậm rãi nói.

"Chị biết em không thích Tạ Từ, nhưng vấn đề là trước đó chị không thấy em phản đối gì." Văn Sơ Tĩnh chất vấn. Dĩ nhiên cô biết em trai không thích Tạ Từ và có một sự thật là em trai cô cũng không thích một ai khác. Chính vì thế nên mới "kết hôn với ai cũng được", và lựa chọn tốt nhất chính là đặt lợi ích lên hàng đầu. Thêm nữa, Tạ Từ rất quan tâm đến Văn Lạc Tri, đây cũng là lý do làm cho Văn Sơ Tĩnh đồng ý liên hôn giữa hai nhà. Nếu chỉ vì bản hợp đồng ràng buộc kia thì Văn Sơ Tĩnh cũng không nhẫn tâm đánh đổi hạnh phúc của Văn Lạc Tri như vậy đâu.

Hơn nữa lúc đó Văn Lạc Tri cũng không tỏ ra ấm ức hay không vui gì, nhiều nhất chỉ là có hơi hờ hững, giống như đang làm theo mệnh lệnh để hoàn tất lễ đính hôn. Nhưng Văn Sơ Tĩnh lại nghĩ rằng cả đời này em trai cô dù có cưới ai thì cũng là bộ dạng như thế, chẳng có điều gì làm cậu vui mừng hớn hở bằng việc giải mã được một ký tự cổ.

Văn Sơ Tĩnh nhẹ giọng phân tích lợi và hại: "Xét về công, nếu hợp tác với nhà họ Tạ chúng ta mới nắm chắc phần thắng trong bản hợp đồng ký cược. Còn xét về tư, Tạ Từ là người tốt, nếu em ở bên cậu ấy thì sau này có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu, sẽ không phải chịu ấm ức gì—."

"Chị." Văn Lạc Tri bất ngờ ngắt lời Văn Sơ Tĩnh, "Em mệt rồi, em muốn ngủ."

Văn Sơ Tĩnh im bặt, lặng lẽ nhìn Văn Lạc Tri.

Trong lòng cô ngổn ngang nghi vấn, những suy đoán chưa thể dừng lại, nhưng người cô cử đến nước D gửi tin nhắn về báo Văn Lạc Tri thật sự được Trình Bạc Hàn tìm thấy trong một nhà nghỉ ở vùng ngoại ô. Người không bị thương cũng không có dấu hiệu nào của sự ép buộc; Chí ít nhìn vào từ bên ngoài có thể khẳng định Văn Lạc Tri đã tự ý bỏ đi chỉ vì tâm trạng không tốt.

Không có bất kỳ bằng chứng nào phủ nhận sự thật trên cả. Theo như Văn Lạc Tri nói thì có thể hôn ước với Tạ Từ thật sự đã mang đến cho cậu rất nhiều phiền muộn.

Văn Sơ Tĩnh suy nghĩ một lúc, đầu óc xuất hiện đầy những rắc rối pháp lý, chắc cô sẽ cố gắng trì hoãn chuyện này rồi tính tiếp. "Được rồi em ngủ đi, nghỉ ngơi cho ổn đã rồi hẵng quay lại trường. Mấy chuyện khác để chị lo cho." Cô nói xong rồi đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.

___________•_•___________

Nhỏ editor: Sợ mai không có thời gian đăng chương mới nên giờ này đăng sớm lun nhé mụi người 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com