Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không được mềm lòng

Dù Văn Lạc Tri có tiêu cực đến mức trốn trong nhà, khoá cửa phòng không ra ngoài, thì điều gì đến cũng phải đến, không chậm dù chỉ một phút.

Từ ngày cậu trở về, buổi tối cậu chẳng thể nào ngủ yên giấc, luôn mở mắt nằm suy nghĩ miên man, cậu nghĩ về một tuần bị nhốt, nghĩ đến khuôn mặt của Trình Bạc Hàn, rõ ràng là hắn đang cười nhưng lại làm người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Không ngủ được thì dậy luyện chữ, cậu viết mấy chữ trong giáp cốt văn* ra sổ phác thảo, hoặc ghi chép lại chữ cổ.
(Giáp cốt văn: Là loại chữ viết cổ nhất được phát hiện trong lịch sử, được khắc trên mai rùa hoặc xương thú)

Cả đêm trằn trọc còn ban ngày thì ngủ mê mệt như bị vắt kiệt sức vậy. Trưa hôm đó, dì lên gõ cửa, khẽ gọi cậu dậy nhưng mãi mười phút sau cậu mới chậm rãi xuống giường.

Văn Lạc Tri đi xuống lầu, không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy Trình Bạc Hàn đang ngồi trong phòng khách. Trái ngược với vẻ ung dung bình thản của Trình Bạc Hàn, sắc mặt Văn Sơ Tĩnh ngồi bên cạnh lại không được tốt lắm, chỉ nhìn thôi cũng đoán được cuộc nói chuyện vừa rồi không mấy suôn sẻ.

Tay Văn Lạc Tri siết lại, cố gắng điều chỉnh nét mặt để bản thân trông có vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Cậu đi xuống cầu thang, ánh mắt Văn Sơ Tĩnh và Trình Bạc Hàn đều dồn vào cậu. Vì mới vừa thức dậy nên mặt Văn Lạc Tri vẫn còn chút đờ đẫn, vô tình lại vừa đủ che đi sự bối rối và lúng túng khi gặp Trình Bạc Hàn.

"Lạc Tri" Văn Sơ Tĩnh để ý sắc mặt của em mình, đợi cậu ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề, hỏi "Em muốn huỷ hôn với Tạ Từ có phải vì muốn ở bên Trình Bạc Hàn không?"

Cách đây một tiếng, Trình Bạc Hàn hẹn gặp Văn Sơ Tĩnh và đề nghị địa điểm phải ở nhà họ Văn và Văn Lạc Tri cũng phải có mặt.

Văn Sơ Tĩnh cảm nhận được sự bất thường, lúc vừa từ công ty trở về thấy Văn Lạc Tri vẫn còn ngủ nên không đánh thức, cô muốn xem thử Trình Bạc Hàn muốn nói gì trước đã.

Trình Bạc Hàn chẳng bận tâm đến những câu chào hỏi xã giao, trực tiếp vào thẳng mục đích: Việc liên hôn giữa nhà họ Văn và nhà họ Tạ rõ ràng sẽ không có lợi bằng kết thông gia với nhà họ Trình.

Sau một giây ngỡ ngàng ngắn ngủi, Văn Sơ Tĩnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi cùng một câu với em trai, rằng tại sao lại là Văn Lạc Tri.

"Tôi nói tôi thích em ấy thì cậu có tin không?" Trình Bạc Hàn cười nói, giọng điệu thoải mái như không mấy bận tâm.

Văn Sơ Tĩnh tất nhiên không tin.

Quả nhiên nằm trong dự đoán. Văn Lạc Tri không tin, Văn Sơ Tĩnh cũng không và chắc có lẽ cũng chẳng có ai tin điều đó.

Vì thế Trình Bạc Hàn đưa ra một lý do nghe có vẻ thuyết phục hơn: "Thông Đạt hiện đang tập trung thực hiện dự án xây dựng cảng biển, có hậu thuẫn từ các cấp lãnh đạo chính trị cấp cao thì dự án sẽ thuận lợi hơn. Lạc Tri là người rất tốt, đồng thời còn là chuyên gia trong lĩnh vực Cổ Văn Học. Tôi cần một hôn nhân ổn định để nâng cao hình ảnh bản thân, bất kể là trong hội đồng quản trị hay các dự án mới do chính phủ thầu, một hôn nhân bền vững sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều."

Nghe xong những lời này Văn Sơ Tĩnh im lặng một lúc. Cô không cảm thấy bất ngờ.

Nếu thật sự buộc phải chọn một người để kết hôn, với tính cách của Trình Bạc Hàn tuyệt đối sẽ không chọn một tiểu minh tinh hay một cậu ấm trong giới.

Đúng như Trình Bạc Hàn đã nói, Văn Lạc Tri là một sự lựa chọn hoàn hảo từ trong ra ngoài: Thành tích học tập xuất sắc, nền tảng vững chắc, đối nhân xử thế đơn giản thuần khiết, ngoại hình cũng thuộc hàng xuất chúng. Quả thực là ứng cử viên lý tưởng nhất của Trình Bạc Hàn.

"Vậy thời hạn là bao lâu?" Văn Sơ Tĩnh hỏi.

"Tôi không cần người nối dõi tông đường, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được." Trình Bạc Hàn không trả lời câu hỏi về thời hạn cuộc hôn nhân, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không lợi dụng nhà họ Văn xong rồi vứt bỏ, sau đó tìm phụ nữ khác để kết hôn.

Văn Sơ Tĩnh khẽ nhíu mày nhưng sắc mặt đã dịu đi đôi chút.

"Nếu cậu đã có ý này thì tại sao lại không nói sớm?" Văn Sơ Tĩnh nghi hoặc.

Ánh mắt Trình Bạc Hàn đen thẫm như mực, xương gò má hơi căng ra một chút, không hề khách khí ném xuống một câu: "Tôi cứ nghĩ Văn Lạc Tri còn nhỏ, còn cậu thì không vội đến vậy."

Câu này có hơi nặng lời, ẩn ý nhằm ám chỉ Văn Sơ Tĩnh có ý định bán hạnh phúc của em mình, nghe vào khiến người ta không khỏi nghĩ rằng Văn Sơ Tĩnh định đem em trai mình ra để trao đổi lợi ích cho bản thân.

Văn Sơ Tĩnh bị lời đó làm nghẹn lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe Trình Bạc Hàn nói tiếp: "Về nhà họ Tạ, cậu chỉ cần huỷ hôn là được, còn những chuyện khác thì tôi sẽ không để họ gây khó dễ đâu."

"Để tôi suy nghĩ kỹ đã, còn phải hỏi ý Lạc Tri nữa, không phải cậu cứ muốn làm gì thì làm được." Văn Sơ Tĩnh nhìn Trình Bạc Hàn trước mặt vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày nhưng cô chợt nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu người bạn này.

"Sơ Tĩnh, cậu cứ từ từ suy nghĩ nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu." Trình Bạc Hàn đẩy tập tài liệu trong tay về phía Văn Sơ Tĩnh, ra hiệu cho cô đọc rồi nói thêm "Không phải tôi đang cho cậu sự lựa chọn, mà đang cho cậu biết đáp án nào mới là tốt nhất."

Cô mất vài phút để đọc hết những điều kiện mà Trình Bạc Hàn đề xuất, cũng như bản hợp đồng kết hôn đã có sẵn chữ ký của Văn Lạc Tri. Trên bản hợp đồng không viết rõ thời gian ký tên nên Văn Sơ Tĩnh không biết được họ đã ký vào lúc nào, cũng không đoán ra Văn Lạc Tri đã ký trong hoàn cảnh ra sao.

Cô kêu dì giúp việc lên lầu gọi Văn Lạc Tri vẫn đang ngủ xuống.

****

"Vâng." Văn Lạc Tri không hề tỏ ra do dự, cậu đáp lại sự nghi ngờ của Văn Sơ Tĩnh một cách thẳng thắn: "Em muốn huỷ hôn là vì muốn ở bên anh Bạc Hàn."

Nghe được câu trả lời vừa ý Trình Bạc Hàn cuối đầu uống một ngụm trà, khoé môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười mơ hồ.

Không khí chợt đông cứng lại mấy giây, Văn Lạc Tri nhìn gương mặt đăm chiêu của Văn Sơ Tĩnh, có phần dè dặt hỏi: "Chị, chị đồng ý không?"

"Em ký tên luôn rồi mà giờ còn hỏi chị có đồng ý hay không à?" Văn Sơ Tĩnh không vui mấy.

Nghe chị nói như vậy Văn Lạc Tri có chút ngượng ngùng. Cộng thêm ánh mắt Trình Bạc Hàn cứ nhìn chăm chăm vào người cậu quá mức sắc bén và chiếm hữu khiến cậu cảm thấy bất an, cậu chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

Sau khi Văn Lạc Tri xuất hiện, cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Trước lúc rời đi, Trình Bạc Hàn khẽ nói với cậu: "Không tiễn tôi à? Tôi có chuyện muốn nói với em."

Một dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Hai người băng qua hành lang, phía không xa có xe của Trình Bạc Hàn đang đậu. Chiếc xe trông giống hệt chủ nhân của nó, như một con thú ẩn mình chờ đợi cơ hội để ra tay, mang lại cho người ta cảm giác vừa không rõ ràng vừa nguy hiểm.

Họ dừng lại dưới tán cây mộc lan. Mùa này ở Nguyên Châu trời âm u lạnh lẽo, cây mộc lan chỉ còn vài nhánh cây thưa thớt vươn về phía mặt trời, như còn lưu giữ đâu đây vết tích của một mùa xuân rực rỡ vừa đi qua.

Văn Lạc Tri khoác chiếc áo cardigan màu kem dày cộm trên người nhưng vẫn thấy lạnh, cậu đứng trên nền gạch hoa, khẽ giậm chân, cái rét làm cậu quên mất cả nỗi sợ đang bao trùm trong lòng.

Trình Bạc Hàn nhìn cậu rất lâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: muốn nhổ người này cùng với cả gốc lẫn rễ cái cây này rồi đem tất cả trồng vào sân nhà hắn.

"Mười giờ sáng mai tôi đến đón em."

Trình Bạc Hàn cao hơn Văn Lạc Tri nửa cái đầu, vóc dáng cũng lớn hơn hẳn, mỗi lần hắn nhìn cậu nói chuyện đều như mang theo áp lực từ trên cao truyền xuống. Hắn cũng không muốn lúc nào cũng làm cậu lo sợ, đã cố gắng điều chỉnh giọng nói rồi nhưng hiệu quả không quá khả quan, lời nói ra vẫn cứ như mệnh lệnh.

Văn Lạc Tri do dự một lúc mới hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"

"Đăng ký kết hôn."

"...Nhưng mà." Văn Lạc Tri ngây ra một lúc, thật sự cậu không theo kịp nhịp điệu của Trình Bạc Hàn. Nhưng cậu lại nghĩ, hợp đồng ký cược và bản thân cậu bây giờ đều nằm trong tay Trình Bạc Hàn, cậu không có tư cách từ chối. "Chẳng phải... nhanh quá rồi sao?"

"Tối nay chị em sẽ đồng ý. Còn Tạ Từ, em không cần gặp lại cậu ta nữa." Trình Bạc Hàn không hài lòng với sự do dự của Văn Lạc Tri, thu lại vẻ dịu dàng và ngữ điệu lúc nãy. Chưa có được người trong tay thì không được mềm lòng.

Mềm lòng chỉ khiến mọi chuyện hỏng bét.

"Ngày mai, tôi không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa." Trình Bạc Hàn nói xong câu đó thì bất ngờ bước lên một bước, vươn tay đỡ lấy gáy Văn Lạc Tri. Văn Lạc Tri giật mình, theo bản năng lùi lại nhưng bị một lực mạnh kìm giữ, không thể cử động.

"Hiểu chưa?" Mặt Trình Bạc Hàn áp sát mặt Văn Lạc Tri, vượt qua phạm vi xã giao, giọng nói vẫn rất bình thản nhưng lại đầy sức mạnh không thể chối cãi.

Văn Lạc Tri rụt cổ lại, hai tay giơ lên chặn trước ngực Trình Bạc Hàn, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao. Trong suốt 22 năm cuộc đời, cậu chưa từng gặp phải một mối đe doạ và áp chế nào thẳng thừng đến thế, cũng không biết một người trong chớp mắt lại có thể trào ra một thứ khao khát và nguy hiểm đến mức có thể dập tắt ý chí con người bằng ánh mắt như vậy.

Nhìn từ xa, hai người đang sát lại gần nhau, đầu chạm đầu, tạo thành một tư thế rất thân mật. Chỉ có Văn Lạc Tri biết, lúc này đây Trình Bạc Hàn chẳng có một chút thân mật nào cả.

Lồng ngực Văn Lạc Tri co rút dữ dội, sau khi cậu đáp lại "Hiểu rồi." Thì Trình Bạc Hàn mới chậm rãi buông cậu ra.

Đêm đó, không chỉ riêng Văn Lạc Tri trằn trọc khó ngủ mà Văn Sơ Tĩnh cũng thao thức suốt cả đêm. Cô không phải là kẻ ngốc, tất cả chuyện này quá trùng hợp đi. Người bạn cùng lớn lên với cô tuy không còn thân như xưa nhưng vào những thời điểm quan trọng họ vẫn liên lạc với nhau, dù chỉ là những lời hỏi thăm và lời chúc đơn giản.

Cô từng nghĩ rằng, ít nhất giữa họ cũng có thể gọi là bạn bè.

Thế nhưng giờ cô nghĩ lại thì cảm thấy Trình Bạc Hàn có quá nhiều ý đồ không rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, suy cho cùng cô cũng khó từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy. Hay thực tế là, cô muốn từ chối cũng không thể. Nếu phải đắc tội giữa nhà họ Trình và nhà họ Văn, thì cô chỉ có thể chọn vế sau. Cô đương nhiên không tin Trình Bạc Hàn thích Văn Lạc Tri hay ngược lại, nhưng Văn Lạc Tri cũng giống cô, không còn lựa chọn nào khác.

Mười giờ sáng hôm sau, Trình Bạc Hàn đúng giờ chờ ở phòng khách nhà họ Văn.

Văn Sơ Tĩnh đưa cho hắn một bản thoả thuận bổ sung do luật sư của Văn Minh đã soạn suốt đêm qua, bản này là bản bổ sung cho hợp đồng hôn nhân mà Trình Bạc Hàn và Văn Lạc Tri đã ký trước đó, nhằm mục đích đảm bảo tối đa quyền lợi cho Văn Lạc Tri sau khi kết hôn. Trình Bạc Hàn đọc nhanh qua một lượt rồi ký tên.

Có lẽ cô không ngờ hắn sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng Văn Sơ Tĩnh cũng vơi đi đôi phần.

Hôn nhân đồng giới đã được công nhận từ 10 năm trước, chỉ cần đặt lịch trước khi đến đăng ký là được. Làm như vậy cũng có mặt tốt, đó là khi đến cơ quan đăng ký thì không cần phải chờ, nhân viên ở đó đã chuẩn bị sẵn tài liệu chỉ cần đến xác nhận đóng dấu là xong.

Họ mất nửa tiếng để đến cơ quan đăng ký nhưng chỉ mất 10 phút để hoàn tất thủ tục, sau đó là chụp ảnh lưu niệm ở khu vực tuyên thệ.

Văn Lạc Tri đứng bên cạnh Trình Bạc Hàn, cả hai đều mặt áo sơmi trắng, nghe nhân viên đang cố gắng khuấy động bầu không khí "Cười lên nào, đúng rồi, hai người đứng sát nhau một chút nữa đi nè."

Văn Lạc Tri cười một cách gượng gạo, vô thức quay sang Trình Bạc Hàn, hắn thì lại khá thoải mái.

Khoảng cách gần gũi vẫn khiến cậu thấy lúng túng, lúc Văn Lạc Tri không biết nên làm gì thì bỗng một cách tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Hai người cùng lúc nhìn về máy ảnh, nhân viên chụp ảnh chụp được vài tấm ưng ý liền không quên khen một câu "Hai vị đẹp trai mà còn đẹp đôi nữa!"

Văn Lạc Tri bỗng đứng hình khi nghe lời khen, hai mắt mở to, ngượng ngùng nhìn xung quanh, má cậu ửng hồng như được phủ một lớp má hồng, đẹp đến mức tựa như chẳng giống thật.

__________•_•___________

Nhỏ editor: Hehe vẫn kịp đăng ngày hôm nay nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com