Chương 7: Chỉ cần em ngoan
Họ rời khỏi văn phòng đăng ký kết hôn là lúc 10 giờ 50. Xe đã chờ sẵn bên ngoài, tài xế thấy họ đi ra thì nhấn nút khởi động, nhưng còn chưa kịp lái khỏi bãi đỗ thì một chiếc xe bạc lao tới tạt ngang đầu xe.
Tạ Từ bước xuống xe, đi mấy bước đến trước mặt hai người, vươn tay ra muốn nắm lấy cánh tay Văn Lạc Tri.
Trình Bạc Hàn nhanh chóng kéo Văn Lạc Tri ra phía sau lưng, chặn trước mặt Tạ Từ rồi đẩy vai anh ta lùi lại một bước. Tạ Từ chụp hụt nên dùng lực hất tay Trình Bạc Hàn khỏi vai mình, lùi thêm một bước để lấy lại thăng bằng, lửa giận bốc lên trong đáy mắt, một người luôn ôn hoà và biết chừng mực đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu sắp sụp đổ.
"Các người đang làm cái gì vậy hả?" Hai tay Tạ Từ siết chặt thành nắm đấm gào lên, ánh mắt lần lượt quét qua hai người đứng sát nhau phía đối diện, tấm biển "Văn phòng đăng ký kết hôn" treo gần đó đập vào mắt, khiến đôi mắt anh đỏ bừng lên.
Mặt Trình Bạc Hàn lạnh như băng, cười khẩy một tiếng rồi rồi hỏi ngược lại: "Chúng tôi làm gì, cậu nhìn không ra sao?"
"Lạc Tri!" Tạ Từ không để ý đến Trình Bạc Hàn, tìm kiếm người đang ở phía sau hắn, nghiến răng gọi: "Em, em..."
Tạ Từ liên tục gọi "em" mấy lần, dường như rất tức giận mà cũng đau lòng vô cùng.
"Lúc nãy anh đến nhà em, chị em nói em và hắn ta hôm nay đi đăng ký kết hôn, có thật là như vậy không? Lạc Tri... Em và hắn ta thật sự là như vậy sao?"
Văn Lạc Tri đi ra từ sau lưng Trình Bạc Hàn, ban đầu cậu không dám nhìn Tạ Từ, nét mặt cậu có chút buồn bã, hệt như một đứa trẻ cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ rồi chậm rãi nói: "Là thật, tụi em đã đăng ký kết hôn xong rồi."
Trái tim Tạ Từ đột ngột trĩu nặng, anh gần như không thể kiềm chế được mà hét lớn: "Văn Lạc Tri! Em điên rồi sao?"
"Tạ Từ!" Mặt Trình Bạc Hàn lạnh tanh, trong mắt thoáng hiện chút giận dữ, "Giờ Văn Lạc Tri đã là bạn đời hợp pháp của tôi, nếu cậu còn không biết cách nói chuyện tử tế thì tôi có thể dạy cậu đó."
"Trình Bạc Hàn! Đây là chuyện giữa tôi và Văn Lạc Tri."
"Giữa hai người không còn chuyện gì nữa hết." Trình Bạc Hàn thấy Tạ Từ giận quá mất khôn, hắn nhếch cằm, không che giấu sự khinh bỉ và bất mãn, hắn nói ra từng chữ một: "Bây giờ em ấy là của tôi."
Chỉ một câu nói đã đóng đinh Tạ Từ tại chỗ.
Trình Bạc Hàn vẫn chưa chịu dừng lại, hắn đưa tay kéo Văn Lạc Tri vào lòng mình.
Tình hình lúc này căng như dây đàn. Văn Lạc Tri rất bối rối, từ nhỏ đến lớn cậu thậm chí còn không biết cách cãi nhau chứ đừng nói đến việc trải qua một cuộc tranh cãi khốc liệt như thế này. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với Tạ Từ, dù có mềm mỏng đến đâu Văn Lạc Tri vẫn biết rõ có những chuyện phải quyết đoán dứt khoát.
"Em xin lỗi, em không thể cưới anh được nữa." Văn Lạc Tri cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trình Bạc Hàn, hướng về phía Tạ Từ, nhẹ nhàng khom người như một học sinh đang mắc lỗi, cẩn thận xin lỗi người lớn đang tức giận mất kiểm soát: "Xin lỗi anh."
"Nói cho anh biết tại sao lại thành ra thế này được không? Rõ ràng em không yêu ai khác mà, rõ ràng em—"
Tạ Từ nghẹn lại, toàn thân anh căng cứng, hai cúc áo trên cùng bung ra, tóc tai cũng rối bù, một người vốn luôn chỉnh chu nhưng hôm nay lại trở nên luộm thuộm trông rất thảm. Anh nói ra được câu "rõ ràng em không yêu ai khác" nhưng lại không thể nói thêm câu "rõ ràng em cũng có ý với anh". Bởi vì, cho dù trong mắt người khác anh và Văn Lạc Tri là một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa cỡ nào đi nữa thì anh vẫn nhớ rõ một điều, là nhà họ Tạ đã thúc ép thế nào nhà họ Văn mới đồng ý cuộc hôn nhân này.
Có lẽ Văn Lạc Tri không ghét anh, nhưng để nói là thích hay là yêu thì hoàn toàn không có. Tạ Từ vốn không nghĩ không cần vội, anh tin rằng sau này khi chung sống với nhau anh sẽ cố từng chút một để Văn Lạc Tri yêu anh. Nhưng ai mà ngờ được, đám cưới cũng đã định rồi thì giữa đường lại xuất hiện một Trình Bạc Hàn.
"Xin lỗi..." Lần thứ ba Văn Lạc Tri nói lời xin lỗi. Cậu là người không có nhiều cảm xúc cũng rất hiếm khi cảm thấy có lỗi với ai, nhưng lúc này, khi đối diện với Tạ Từ, cậu thật sự không biết nên nói gì vì suy cho cùng thì cậu là người đề nghị huỷ hôn trước, dù cậu đã phải chịu đựng những ép buộc như thế nào đi nữa, người thật sự chịu tổn thương vẫn là Tạ Từ.
"Văn Lạc Tri!" Tạ Từ gọi thẳng tên cậu, gần như nghiến răng nói: "Chúng ta đã đính hôn rồi! Đó là trò đùa sao? Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?"
Trình Bạc Hàn cố nhẫn nại lắng nghe đến đây cũng coi như đã nể mặt hai bên lắm rồi, hắn vốn định không để Văn Lạc Tri gặp lại Tạ Từ nữa, nhưng phản ứng quá mức của Tạ Từ như thế này lại nằm ngoài dự tính của hắn.
Vào lúc hắn đến chỗ đăng ký kết hôn, hắn đã sai thư ký liên hệ với cha Tạ Từ, là Tạ Tử Lý, cũng gửi một bản hợp đồng đến đó, hắn đã hy sinh một phần lợi ích để đổi lấy sự bình yên. Đây vốn không phải là phong cách làm việc của hắn. Nhưng hắn không thể để Văn Sơ Tĩnh một mình đối mặt với cơn giận của nhà họ Tạ, như vậy Văn Lạc Tri sẽ không vui.
Hiện tại nhìn Tạ Từ như thế này chắc vẫn chưa biết cha anh và Trình Bạc Hàn đã thoả thuận với nhau một vài chuyện. Nếu không thì chắc sẽ không tức giận đến mức làm loạn như vậy.
Trình Bạc Hàn thu lại thần sắc, trên người như chẳng còn chút hơi ấm nào, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Văn Lạc Tri và Tạ Từ.
Tạ Từ thật lòng với Văn Lạc Tri. Vậy còn Văn Lạc Tri? Cậu ấy cũng thích Tạ Từ sao? Hoặc cho dù không thích nhưng cũng có chút thiện cảm chứ? Bây giờ, thiện cảm ấy lại được tăng thêm bởi cảm giác tội lỗi vì đã ép anh ta huỷ hôn. Thế là Trình Bạc Hàn lại trở thành kẻ thứ ba đáng ghét, kẻ phá hoại hạnh phúc của người ta.
Người trong lòng lại khẽ vùng vẫy, nhỏ giọng thương lượng với Trình Bạc Hàn: "Có thể để em nói chuyện riêng với anh ấy một chút được không?"
Trình Bạc Hàn nhìn đồng hồ, đưa ra một thời gian cụ thể: "Năm phút."
Sau đó hắn liền buông người ra, bước đến chỗ cách đó không xa. Một vị trí không quá xa cũng không quá gần, mặc dù không thể nghe rõ hai người nói cái gì nhưng nếu Văn Lạc Tri có chuyện gì thì khoảng cách này đại khái chỉ cần ba giây là có thể lao tới.
"Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao em lại muốn một mình? Là anh chưa đủ tốt hay là... Hay là em có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó?" Tạ Từ có quá nhiều nghi vấn, anh nhìn dáng vẻ dè dặt của Văn Lạc Tri nói chuyện với Trình Bạc Hàn vừa rồi, một ý nghĩ bất an chợt vụt qua trong đầu Tạ Từ. Anh vội hỏi: "Hay là... Có ai đó đang uy hiếp em?"
Anh vừa hỏi xong câu này lại càng cảm thấy suy đoán của bản thân là đúng. Văn Lạc Tri chắc chắn đã bị người khác uy hiếp ở nơi mà anh không nhìn thấy, hoặc đang bị một thế lực ngầm kiểm soát.
Không phải cậu muốn huỷ hôn, mà do bất đắc dĩ.
Tạ Từ đột nhiên có thêm lòng tin, cảm thấy vẫn còn hy vọng. Chỉ cần Văn Lạc Tri thừa nhận là mình bất đắc dĩ thì Tạ Từ nhất định sẽ tìm cách đưa cậu đi.
Thế nhưng Văn Lạc Tri không cho anh đáp án mà anh mong đợi.
"Tạ Từ, chuyện không như anh nghĩ đâu. Em rất xin lỗi. Về khoảng bồi thường, phía nhà em sẽ gửi hợp đồng đến nhà anh." Văn Lạc Tri biết Trình Bạc Hàn cũng đã gửi đi một khoảng bồi thường, để thể hiện sự tạ lỗi, nhà họ Văn cũng sẽ bù đắp một phần, vì dù sao thì việc bị hủy hôn cũng là chuyện sẽ khiến nhà họ Tạ mất mặt.
"Lạc Tri, anh không cần bồi thường, cũng không cần lời xin lỗi. Cái anh muốn là em cho anh một lý do hợp lý, nếu không thì anh sẽ không từ bỏ đâu."
"Việc hai nhà chúng ta liên hôn cũng dựa trên cơ sở vì lợi ích đôi bên thôi. Em xin lỗi vì đã gây tổn thương cho anh."
"Lạc Tri... Em biết anh thích em mà, chẳng lẽ em không có chút cảm giác gì với anh sao?" Tạ Từ không muốn nghe Văn Lạc Tri nhắc đến những chuyện liên quan tới lợi ích nữa, những lời đó quá chói tai.
Văn Lạc Tri cụp mắt xuống. Có không? Có lẽ là có, vào ngày đính hôn, ánh mắt lo lắng của Tạ Từ khi nhìn cậu, hay trong những lần họ gặp nhau, sự chăm sóc và quan tâm của Tạ Từ dành cho cậu, mọi thứ đều để lại sự ấm áp trong lòng cậu. Nếu không có Trình Bạc Hàn, nói không chừng sau khi kết hôn cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý với Tạ Từ nhỉ?
Cả đời cậu chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy mà giờ lại phải nói những lời làm tổn thương người chẳng hề có lỗi, cậu cũng buồn chứ, nhưng cậu không có sự lựa chọn khác. Nếu muốn gỡ một mớ chỉ rối thì chỉ cần cắt đứt bằng một nhát kéo dứt khoát thì mới giảm tổn thương cho tất cả xuống mức thấp nhất, đó là điều mà Văn Lạc Tri đã suy nghĩ rất lâu.
Vì vậy cậu không hề do dự, giống như một tên đàn ông tồi, là người bắt đầu rồi cũng là người bỏ rơi đối phương: "Tạ Từ, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
****
Xe rẽ lên cầu vượt, thời điểm này không tắt đường nhưng tài xế lái không nhanh.
Trình Bạc Hàn không vội, thậm chí còn có chút vui vẻ. Hắn không nghe rõ hết những lời Văn Lạc Tri nói, nhưng câu cuối thì hắn nghe rất rõ. Lúc đó còn chưa hết năm phút mà Trình Bạc Hàn đã hết kiên nhẫn, bắt đầu bước về phía Văn Lạc Tri, nghe được lời đó hắn thật sự rất hài lòng.
Mắt Tạ Từ đỏ hoe, nhìn Trình Bạc Hàn ôm lấy Văn Lạc Tri rời đi, hệt như lúc trước Trình Bạc Hàn đứng từ xa nhìn đôi uyên ương đang đón nhận những lời chúc phúc. Bây giờ vai trò hoán đổi, chẳng ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Chiếc xe rẽ sang một hướng khác, Văn Lạc Tri từ trạng thái choáng váng và đuối sức sau khi gặp Tạ Từ dần hồi phục lại, cậu ý thức được đây không phải đường về nhà mình.
"Em muốn xuống xe." Cậu thoáng thốt ra, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Đi ăn." Trình Bạc Hàn nói. Ngừng một lát hắn lại nói thêm một câu: "Ăn xong sẽ đưa em về."
Nhìn Văn Lạc Tri có vẻ thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự rất sợ ở riêng với Trình Bạc Hàn, vẫn còn ám ảnh về trải nghiệm bị nhốt trước đó, cậu sợ sẽ lặp lại lần nữa.
Trình Bạc Hàn hiển nhiên hiểu được nỗi sợ của cậu, lặng lẽ an ủi: "Chúng ta đã kết hôn rồi, chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không can thiệp vào những chuyện khác của em."
Văn Lạc Tri khẽ siết chặt tà áo, gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."
"Còn nữa, từ nay em đi đâu, làm gì, với ai, em đều phải báo cho tôi, tôi sẽ không hạn chế em, nhưng với điều kiện là tôi phải biết. Đương nhiên lịch trình của tôi cũng sẽ báo lại cho em, vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ giữa hai người đã kết hôn." Trình Bạc Hàn nhìn mặt Văn Lạc Tri hơi tái, thấy cậu lại gật đầu, rất ngoan.
Sau cảm giác hài lòng là hối hận, hối hận vì bản thân đã không ra tay sớm hơn. Sự thật chứng minh rằng, tình yêu cũng giống như công việc, do dự và lưỡng lự chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trình Bạc Hàn lại nghĩ, lẽ ra bốn năm trước, vào sinh nhật 18 tuổi của Văn Lạc Tri hắn không nên rời đi một cách thảm hại như thế. Không từ thủ đoạn cũng được, mạnh tay một chút cũng chẳng sao, thì có lẽ Văn Lạc Tri sớm đã là người của hắn rồi, Tạ Từ có tư cách gì xen vào chứ.
Cho dù Văn Lạc Tri có hận hắn, có sợ hắn thì hắn cũng phải giữ chặt người này trong tay.
Dĩ nhiên Văn Lạc Tri không biết Trình Bạc Hàn đang hối hận vì lần do dự duy nhất trong đời hắn, cậu chỉ mong ăn thật nhanh để mau chóng về nhà. Cả một buổi sáng tinh thần cậu căng như dây đàn, vừa chia tay hôn phu cũ liền đăng ký kết hôn với hôn phu mới, tất cả dồn dập trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bây giờ cậu chỉ muốn lao lên giường lớn của mình ngủ một giấc thật ngon.
Họ dùng bữa trưa ở một khu nghĩ dưỡng nhỏ ẩn mình giữa núi rừng, một nồi lẩu với rất nhiều loại nấm làm nền, cùng đủ loại rau củ và thịt bò Wagyu* tươi ngon, rất bổ dưỡng.
(*Thịt bò Wagyu: Thịt bò thượng hạng của Nhật Bản)
Văn Lạc Tri có sở thích rất khác so với đa số giới trẻ hiện nay, cậu không chơi game, không ăn vặt, không thức khuya, chỉ thích nghiên cứu chữ cổ và ăn uống lành mạnh.
Hồi mới vào Đại học Y, vì ngoại hình nổi bật nên đã có người từng giới thiệu cho cậu một cô gái, gia cảnh cũng tương xứng với cậu, cô ấy là một người khá năng động và dễ thương. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, cô ấy đã chủ động nói rằng cả hai hợp làm bạn hơn là làm người yêu. Văn Lạc Tri không hề cảm thấy buồn mà trái lại còn thấy nhẹ nhõm, về mặt cảm xúc cậu thật sự rất chậm nhiệt, kiểu quan hệ có mục đích yêu đương như này khiến cậu cảm thấy gò bó rất nhiều. So với những điều đó, cậu lại thích ở thư viện hơn.
Về sau cũng có vài chàng trai theo đuổi cậu nhưng cậu đều từ chối khéo. Cho đến khi cậu gặp Tạ Từ.
Bỏ đi, cậu không muốn nghĩ nữa. Một khi nghĩ đến Tạ Từ cậu lại đau đầu, huống chi bây giờ bên cạnh còn có một Trình Bạc Hàn tính tình thất thường này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com