Chương 9: Thủ đoạn mờ ám
Buổi tối bắt đầu có gió thổi, nhiệt độ cuối tháng mười một ở Nguyên Châu đã giảm dần. Trên đường, vài nhóm sinh viên ôm cặp sách vội vã chạy về ký túc xá, không ai để ý đến hai người đang đứng đối diện nhau dưới bóng cây.
Văn Lạc Tri hé môi, sau một lúc lâu mới nói: "Em biết rồi."
Lời Trình Bạc Hàn nói có hơi nặng nhưng hắn không quan tâm, trước đây hắn nói những lời còn nặng hơn.
Sớm hay muộn thì Văn Lạc Tri cũng phải hiểu rõ thân phận và hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ khi hắn đặt ra quy tắc rõ ràng thì người đó mới được kiểm soát hoàn toàn trong tầm mắt hắn, cả đời không thể chạy trốn và cũng không thoát được.
Văn Lạc Tri đứng đó một lúc, giống như học sinh tiểu học đang bị mắng, lưng thẳng tắp nhưng đầu cúi xuống, trông rất đáng thương. Đứng hồi lâu, cái lạnh càng lúc càng rõ ràng, cậu co mình lại một chút nhưng không dám bỏ tay vào túi áo.
Trình Bạc Hàn đột nhiên nói: "Về ngủ đi."
Nhận được lệnh tha, Văn Lạc Tri thầm thở phào nhẹ nhõm, cố kiềm nén cái ý định quay người bỏ chạy của mình mà đáp lại một tiếng "Dạ." Rồi giả vờ bình tĩnh xoay người đi về phía ký túc xá.
Vừa về đến phòng, điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn của Trình Bạc Hàn gửi đến, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Sáng mai chín giờ."
Văn Lạc Tri chưa kịp ngồi xuống đã lập tức trả lời lại: "Vâng ạ."
Nghĩ một hồi lại gửi thêm một tin nữa: "Ngày mai gặp." Phía sau còn kèm một biểu tượng mặt cười.
Trình Bạc Hàn không nhắn lại nữa. Văn Lạc Tri đợi hai phút, đoán chắc Trình Bạc Hàn không trả lời lại nữa rồi mới ném điện thoại lên bàn, còn cậu thì ngã phịch lên giường.
****
Chín giờ sáng hôm sau, Trình Bạc Hàn đến đón Văn Lạc Tri. Khi họ đến tiệm trang sức Văn Lạc Tri mới biết họ đến để chọn nhẫn cưới. Sau khi chọn nhẫn cưới xong cậu lại theo Trình Bạc Hàn đi đặt lễ phục, mãi đến trưa mới xong.
Sau đó, mọi việc để chuẩn bị cho đám cưới cũng nhanh chóng được sắp xếp ổn thoả, bao gồm thời gian tổ chức tiệc cưới, địa điểm, sính lễ và danh sách khách mời, quy trình này vừa quen thuộc vừa kỳ lạ. Hai tháng trước, Văn Lạc Tri cũng vừa trải qua một quá trình tương tự. Mặc dù đính hôn không quan trọng bằng kết hôn nhưng trình tự thì cũng phiền phức như nhau.
Đến trưa, họ dùng bữa tại một nhà hàng Trung chuyên về các món canh. Trong lúc đang ăn, Văn Lạc Tri nhìn thấy thiệp cưới của mình và từ đó cậu mới biết được thời gian cũng như địa điểm tổ chức đám cưới.
Ban đầu cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng khi thấy thời gian cưới là vào cuối tuần sau, một ngụm canh nghẹn lại ở cổ họng, làm cậu ho sặc sụa đến mức đỏ hết cả mặt.
Nếu lễ đính hôn của Văn Lạc Tri và Tạ Từ hồi tháng mười từng khiến cả phố xôn xao, thì việc cậu kết hôn với Trình Bạc Hàn vào tháng mười hai thật sự là một cú nổ lớn.
Chỉ trong vòng hai tháng, từ đính hôn đến kết hôn, thiếu gia nhà họ Văn đã thay luôn đối tượng. Lúc đầu vẫn còn nhiều người chưa biết chuyện, đến chúc mừng cậu, chúc những lời như "Trăm năm hạnh phúc cùng Tạ Từ", nhưng sau khi nhận được thiệp mời chợt phát hiện tên chú rể đã đổi thành Trình Bạc Hàn khiến ai nấy cũng sững sờ.
Đám cưới lần này rất nhiều người bàn tán, suốt một quãng thời gian đã trở thành chủ đề nóng trong giới.
Nhà họ Tạ yên lặng một cách bất ngờ, Tạ Tử Lý vẫn tươi cười như một con cáo già trong các buổi họp mặt, nên mọi người đoán rằng chắc nhà họ Tạ không phải chịu thiệt trong vụ huỷ hôn có phần hơi khó xử này. Còn Tạ Từ thì nhiều lần bị bắt gặp say xỉn ở câu lạc bộ. Chắc hẳn chàng thiếu gia điềm đạm lịch thiệp nhà họ Tạ đã chịu tổn thương tình cảm không nhỏ.
Song song đó, dự án thoả thuận trong hợp đồng ký cược của nhà họ Văn tiến triển khá thuận lợi, Văn Lạc Tri không rõ Trình Bạc Hàn đã đóng góp bao nhiêu ở phía sau, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được chắc chắn là nhiều hơn nhà họ Tạ. Thêm vào đó, cộng với việc hỗ trợ nhà họ Văn để bồi thường cho nhà họ Tạ, mới thấy được để cưới Văn Lạc Tri mà Trình Bạc Hàn hẳn đã bỏ ra không ít công sức.
Ngoài việc giúp Trình Bạc Hàn nâng cao hình ảnh thì cuộc hôn nhân này dường như không đem lại cho hắn nhiều lợi ích thiết thực khác. Văn Lạc Tri chỉ đoán được rằng trong thời gian này, tập đoàn Thông Đạt của nhà họ Trình và chú Văn Hoài của cậu đã hợp tác chặt chẽ hơn, có lẽ cũng là một trợ lực cho cuộc hôn nhân này. Vào đêm Văn Sơ Tĩnh còn đang phân vân do dự, Văn Hoài đã đến nhà. Không rõ họ đã nói gì với nhau, nhưng sau khi ông rời đi thì Văn Sơ Tĩnh suy nghĩ cả đêm và cuối cùng quyết định nhượng bộ.
Nhưng dù nhìn bất cứ góc độ nào, như Trình Bạc Hàn đã nói ngay từ đầu, việc Văn Lạc Tri kết hôn với Trình Bạc Hàn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với kết hôn cùng Tạ Từ.
****
Đám cưới được tổ chức tại khách sạn W nằm ở phía đông thành phố, toà nhà cao gần sáu trăm mét này lúc vừa hoàn thành đã trở thành biểu tượng kiến trúc mới và cao nhất của Nguyên Châu, những năm hoạt động vừa qua, khách sạn luôn trong tình trạng rất đông khách, các tiệc cưới hay sự kiện kinh doanh thường phải đặt trước nửa năm mới có chỗ.
Chủ khách sạn là bạn học của Trình Bạc Hàn, vì đám cưới gấp gáp này đã phải hoãn hai sự kiện lớn, phải bỏ ra tiền đền bù vi phạm hợp đồng rất lớn mới dành được phòng tiệc trên tầng thượng với không gian ngoài trời đầy sao. Đương nhiên khoản tiền đền bù này là do Trình Bạc Hàn trả.
Trước ngày đám cưới, Văn Lạc Tri vốn đang nằm ở nhà thì bị một cuộc điện thoại gọi dậy. Tám giờ tối, vì quá căng thẳng và lo lắng nên Văn Lạc Tri không ăn nổi cơm tối, chỉ nói một câu với Văn Sơ Tĩnh rồi về phòng.
Cúp máy xong, cậu ngồi dậy một cách chán nản xong ngồi thẫn thờ suốt mười phút, đến khi thật sự không thể trì hoãn thêm nữa cậu mới tuỳ tiện mặc thêm áo khoác rồi cầm điện thoại xuống lầu.
Trong phòng khách dưới lầu, Văn Sơ Tĩnh nhìn em trai bước xuống, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Văn Lạc Tri gượng cười, an ủi Văn Sơ Tĩnh: "Chị, anh ấy nói chỗ tiệc cưới vừa mới trang trí xong, bảo em qua đó để trao đổi với người dẫn chương trình về quy trình ngày mai."
"Lạc Tri, nếu em mệt thì để chị nói với cậu ấy, em không cần đến đó cũng được." Càng nói vẻ lo lắng trên mặt Văn Sơ Tĩnh càng hiện rõ.
"Chị đừng có lo, tối nay qua đó xem trước quy trình để ngày mai đỡ cập rập thôi. Chị coi có chú rể nào nhàn như em không?" Văn Lạc Tri nói thêm: "Chị ngủ trước đi, không là mai dậy mắt sẽ có quầng thâm đó, là hết xinh luôn cho mà coi."
Sau khi dỗ được Văn Sơ Tĩnh lên lầu, Văn Lạc Tri mới bước ra khỏi cửa rồi leo lên xe đang chờ sẵn bên ngoài.
Có nhân viên đợi sẵn ở sảnh khách sạn để đón Văn Lạc Tri, rồi đưa cậu vào thang máy riêng đi lên tầng thượng. Vài năm trước Văn Lạc Tri từng đến tiệc không gian ngoài trời rồi nên không còn lạ lẫm nữa, nhưng sau khi được trang trí kỹ lưỡng thì vẫn rất khác so với không gian quá mang tính thương mại cậu đến trước đây.
Hội trường tiệc lấy hai màu xanh trắng làm chủ đạo, mọi chi tiết trang trí được lấy cảm hứng từ hình ảnh dải ngân hà, có một cầu thang xoắn ốc kéo dài từ đám mây xuống sân khấu chính, xung quang trải đầy hoa hồng xanh, còn có các mô hình hành tinh và vệ tinh. Ngay cả "ông cụ non" Văn Lạc Tri suốt ngày trong đầu chỉ có chữ cổ nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sững sờ vì quá choáng ngợp.
Dải ngân hà lấp lánh, lãng mạn và tráng lệ.
Nếu không hiểu rõ ngọn ngành của cuộc hôn nhân này thì chắc Văn Lạc Tri sẽ nghi ngờ Trình Bạc Hàn thật lòng yêu mình, chỉ có thật sự yêu đối phương mới bỏ ra nhiều tâm huyết để thiết kế một đám cưới hoành tráng như thế này.
Văn Lạc Tri chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, trông thấy Trình Bạc Hàn đang ngồi ở quầy bar không xa. Khi cậu đến gần, phát hiện ở quầy bar còn có thêm hai người nữa.
Người đàn ông ngồi đối diện chính là bạn học của Trình Bạc Hàn, cũng là chủ khách sạn W này, tên là Văn Quân Hoà, ngồi cạnh Văn Quân Hoà là người yêu của anh ta, tên Bạch Ly. Văn Lạc Tri từng gặp hai người này trong tiệc đính hôn của cậu, họ là khách quý trong danh sách khách mời của nhà họ Tạ.
Nhưng nhìn vào khung cảnh hiện tại thì rõ ràng họ có quan hệ khá thân thiết với Trình Bạc Hàn.
Ba người đã uống khá nhiều, trên bàn đã cạn hai chai Brandy.
Văn Lạc Tri vừa ngồi xuống Văn Quân Hoà đã lấy một ly rượu rót đầy đẩy về phía cậu, cười đầy ẩn ý nói: "Cậu bé, uống một ly nhé?"
Trình Bạc Hàn giơ tay ngăn lại, hơi không vui nói: "Em ấy không uống rượu." Rồi kêu phục vụ đến, gọi một ly nước ép xoài nho.
"Chậc! Chưa cưới mà đã bênh vậy rồi sao?" Văn Quân Hoà nói với giọng mỉa mai.
"Anh im được rồi đó!" Bạch Ly bên cạnh nhẹ nhàng quát một tiếng, Văn Quân Hoà mới thôi cười và không nói gì nữa.
Văn Lạc Tri chưa từng tiếp xúc với Văn Quân Hoà. Lần đầu tiên nói chuyện là lúc Tạ Từ dẫn cậu đi mời rượu Văn Quân Hoà và Bạch Ly. Lúc đó cậu thoáng cảm thấy Tạ Từ hay Tạ Tử Lý đều rất kính trọng Văn Quân Hoà, thậm chí còn pha chút e dè và ý tứ làm hoà.
Văn Lạc Tri nghĩ có lẽ bọn họ có mâu thuẫn gì đó trong chuyện làm ăn.
Cậu có hơi khó xử, dù sao Văn Quân Hoà vừa dự tiệc đính hôn của nhà họ Tạ mà giờ lại bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho nhà họ Trình, mà chú rể thì vẫn là cùng một người.
Văn Lạc Tri thu mình lặng lẽ, chỉ cúi đầu uống nước ép, yên lặng ngồi nghe ba người kia trò chuyện.
Chưa ngồi được bao lâu thì người dẫn chương trình đã đến, muốn kiểm tra quy trình với Văn Lạc Tri. Trình Bạc Hàn đã nắm rõ quy trình từ trước, nên để Văn Lạc Tri tự theo người dẫn chương trình đi một vòng không gian hôn lễ.
"Bớt nhìn đi, đến nước này rồi cậu nghĩ cậu bé chạy được chắc." Văn Quân Hoà búng tay trước mặt Trình Bạc Hàn, kéo ánh mắt đang dán chặt vào người Văn Lạc Tri của hắn về.
Trình Bạc Hàn không nói gì, sắc mặt trông có phần nặng nề.
Văn Quân Hoà không hiểu Trình Bạc Hàn còn có gì chưa hài lòng nữa, chẳng qua là hắn nghĩ nhiều quá thôi. Anh ta không nhịn được trêu hắn: "Rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn mờ ám gì mà chỉ trong hai tháng đã dụ được người ta vậy? Văn Sơ Tĩnh đâu phải người dễ đối phó, chắc đã tốn không ít công sức ha!"
Kể từ khi biết người Trình Bạc Hàn kết hôn là Văn Lạc Tri, Văn Quân Hoà đã nhiều lần bóng gió thăm dò, nhưng tiếc rằng miệng lưỡi Trình Bạc Hàn còn cứng rắn hơn cả trái tim hắn nữa, không hé nửa lời.
Hai tháng trước, tại tiệc đính hôn của Tạ Từ và Văn Lạc Tri, Văn Quân Hoà gặp lại Trình Bạc Hàn đã lâu không gặp. Lúc đó Văn Quân Hoà hoàn toàn không cảm thấy Trình Bạc Hàn có gì khác thường, vẫn thấy hắn trò chuyện rất bình thường.
"Còn cậu thì sao? Định nào kết hôn?" Văn Quân Hoà vẫn nhớ lúc đó chỉ vô tình hỏi một câu.
Câu đó vốn chỉ là câu xã giao. Mặc dù Trình Bạc Hàn và họ đều là người trong giới, nhưng hắn không thích tụ tập ăn chơi, cũng hiếm khi thấy hắn thân thiết với ai. Sau khi ra nước ngoài, tin tức về hắn lại càng ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng họ có gặp nhau nhưng chủ yếu là trao đổi công việc, rất ít đề cập đến chuyện cá nhân. Không ngờ lần này Trình Bạc Hàn còn chẳng thèm suy nghĩ gì mà đã nhanh chóng đáp lại một câu:
"Sắp rồi."
Lúc này đến lượt Văn Quân Hoà cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta còn tưởng rằng cái núi băng vĩnh cửu này sẽ không bao giờ tan chảy chứ.
"Vậy chúc mừng nhé, không biết là tiểu thư nhà nào ha, hôm nào có dịp cho tôi gặp mặt với." Văn Quân Hoà nói.
Trình Bạc Hàn khẽ cười, nói thêm một câu nằm ngoài dự đoán: "Hôm nay em ấy cũng có mặt ở đây."
Văn Quân Hoà ngay lập tức tỏ ra hứng thú: "Thế hôm nay có thể gặp luôn rồi sao!"
Trình Bạc Hàn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt khó dò "Em ấy đang bận, hôm nay e là không thể nói chuyện được."
Câu này nghe lại có chút kỳ quặc, Văn Quân Hoà nghĩ thầm: "Chỗ người ta đang đính hôn, người trong lòng cậu thì bận cái gì chứ?" Thế nhưng Văn Quân Hoà không dám hỏi thẳng.
Một tuần trước, Văn Quân Hoà nhận một cuộc gọi của Trình Bạc Hàn, nói là muốn kết hôn, rồi nói muốn địa điểm là hội trường có thể ngắm bầu trời đầy sao của khách sạn nhà cậu ta. Với lý do "Lúc nhỏ em ấy rất thích Hoàng tử bé."
Mãi đếm lúc đó, Văn Quân Hoà mới biết người Trình Bạc Hàn kết hôn lại là Văn Lạc Tri.
Chỉ qua điện thoại thôi nhưng Văn Quân Hoà cũng phải giơ ngón cái, bái phục Trình Bạc Hàn đến sát đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com