Cảng sương mù 11: Hải tặc kiếm được nhiều tiền vậy sao...
Lăng Tố như bỗng bị đóng đinh tại chỗ.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Trang Điệt.
Trong vài giây, anh đột nhiên không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để nói, chỉ đứng yên bất động.
Qua một lúc, Lăng Tố cuối cùng như mới hoàn hồn, vội vã thu ánh mắt về, rồi nhanh chóng đi đi lại lại mấy vòng.
Anh đi đến đâu, những chiếc đèn dầu, đèn khí, chai rượu hay bất kỳ vật bằng thủy tinh nào quanh đó đều bất ngờ nổ tung.
Lo rằng vô tình làm tóc xoăn nhỏ bị thương, Lăng Tố buộc phải dừng bước, đưa tay xoa mạnh trán mình.
Anh gắng hết sức trấn tĩnh lại, lục trong góc tìm ra chổi và hót rác, vội vã quét những thủy tinh vỡ gom thành một đống.
Trang Điệt vẫn còn lo cho anh, giơ tay lắc nhẹ: "Đội trưởng?"
"Không sao, tôi ổn mà." Lăng Tố bất chợt dừng lại ngay chỗ gần cậu nhất: "Tôi chỉ là..."
Lăng Tố ngừng chuyện, không nói tiếp nữa, chỉ cầm cây chổi trong tay đứng thẳng dậy, cực kỳ chăm chú nhìn Trang Điệt.
Lúc này, anh lại không biết nói gì cho hay.
Mọi điều muốn nói dường như chẳng có câu nào có thể nói ra mà không bị "Kén" chặn lại... Dù đây là một miền mộng có tính chất đặc biệt, tạm thời xa xôi đến mức "Kén" chưa thể trực tiếp can thiệp, nhưng đến khi nhiệm vụ kết thúc, ắt hẳn cũng sẽ bị truy cứu và tính sổ sau.
Nếu để đội phó Tống biết chuyện này, ít nhất cũng sẽ bị đem ra trêu chọc không ngừng suốt nửa tháng.
Lăng Tố quăng đồ trên tay xuống, đưa tay vò mạnh mái tóc, hít sâu, kiềm chế lại dao động ý thức đang quá mức sục sôi.
"Tôi cũng vậy đó tóc xoăn nhỏ." Lăng Tố khẽ nói, "Tôi cũng giống em."
Anh đặt tay lên vai Trang Điệt.
Lăng Tố cúi người xuống, chuẩn bị nghiêm túc giải thích rõ ràng chuyện này với cậu thì từ góc quán rượu bỗng vang lên một tiếng động lớn do bàn bị lật ngã.
Lăng Tố: "..."
Bên kia thì vẫn nhao nhao chẳng ra thể thống gì.
Thanh máu của Z1 vẫn chưa hồi đầy, nhưng đã đủ sức đối phó với chuyên gia thôi miên đang bị men rượu chi phối, một tay ghì chặt đối phương, tay kia giật lấy nửa cốc chất lỏng trong suốt khủng bố ấy.
Sau một hồi giằng co, trạng thái bị ảnh hưởng bởi miền mộng của y cũng gần như được giải trừ. Z1 lập tức hắt sạch nửa cốc rượu kia, một tay khống chế chuyên gia thôi miên, ngẩng đầu hướng về phía quầy rượu kêu lớn: "Đội trưởng Lăng! Cậu xem anh ta..."
"Ầm ĩ quá phải không?" Lăng Tố chẳng thèm ngẩng đầu lên mà hỏi nhanh.
Z1 sửng sốt: "Hả?"
Còn không đợi y nghĩ ra phải trả lời như nào, Lăng Tố đã sải bước đi tới, bắt tay xử lý luôn vấn đề.
Anh thẳng tay mở cửa quán rượu, một tay xách chuyên gia thôi miên, tay kia kéo Z1, gọn gàng kéo cả hai ra ngoài cửa.
"Đội trưởng Lăng!" Z1 còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội vàng bám chặt khung cửa: "Tôi đảm bảo có thể im lặng mà! Cậu nghĩ lại đi..."
Lăng Tố vốn đã suy xét chu toàn, quay lại quán lục lọi vài giây, rồi chu đáo ném ra ngoài hai tấm chăn dày cùng hai chiếc đèn lồng.
Z1 vội vàng đứng vững, đỡ lấy chuyên gia thôi miên bị quăng ra, lại cuống quýt tay chân đón thêm đống đồ vừa bị anh ném ra.
"Cho tôi chút thời gian, tôi có việc rất quan trọng."
Lăng Tố thò nửa người ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Nhân lúc trời còn tối, hai người có thể đi khám phá khu bến cảng."
"Ò..." Z1 gật đầu, nhanh tay chụp lấy chiếc đèn suýt rơi xuống: "Được."
Lăng Tố khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi khép cửa trở lại quán rượu.
Ngay giây sau, từ bên trong đã vang lên tiếng khóa cửa.
Z1 đứng ngoài cửa ngẩn ra hơn chục giây, mới nhận ra hình như mình và chuyên gia thôi miên vừa bị dọn sạch.
"Cho hỏi..." Z1 khẽ lay lay người đồng đội tạm thời vừa mới thoát khỏi tác dụng của rượu, "Lần trước khi hợp tác với hai người đội trưởng Lăng, cũng từng xảy ra chuyện như này sao?"
Rời khỏi quán rượu, bị cơn gió đêm ẩm lạnh bên ngoài thổi, chuyên gia thôi miên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Y được Z1 đỡ cho đứng vững, nhận lấy tấm chăn và chiếc đèn lồng mà đối phương chia cho, cùng Z1 đứng sóng vai, nhìn cánh cửa quán rượu trước mặt đã bị đóng chặt kín mít.
Chuyên gia thôi miên đứng trong gió lạnh, đưa tay xoa mặt hai lượt, rồi chống trán trầm ngâm:"Nói thế nào nhỉ..."
... Dù ở bất kỳ thời điểm nào, tốt nhất cũng đừng bao giờ ráng can thiệp vào chuyện của hai người kia.
Nếu họ cần một không gian yên tĩnh không bị quấy rầy, nhất định phải thỏa mãn họ.
Vị lãnh đạo của một tổ chức trước đó từng cưỡng ép can thiệp, thậm chí còn muốn lôi kéo người đi, giờ chắc cuối cùng cũng đã lau chùi xong toàn bộ tủ sách, nhìn chòng chọc cái giẻ lau, chuyển mục tiêu sang văn phòng của cộng sự mình rồi.
Cũng đang đứng trong gió lạnh, Z1: "..."
Chuyên gia thôi miên thích ứng nhanh giơ cao chiếc đèn trong tay, mượn ánh sáng soi quanh: "Dù sao đi nữa, việc sắp xếp cho chúng ta đi thăm dò bến cảng vốn cũng rất hợp lý."
Sau khi trạng thái lây nhiễm do miền mộng gây ra được giải trừ, cảm giác cơ thể của chuyên gia thôi miên đã trở lại bình thường, tầm nhìn cũng dần rõ ràng trở lại.
Không còn cái lạnh buốt như thấm ra từ tận xương tủy nữa, chỉ còn nhiệt độ vốn có của môi trường, đối phó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần khoác thêm tấm chăn là đủ.
"Không chừng bên ngoài còn có manh mối."
Chuyên gia thôi miên nói: "Nếu ban ngày mới ra, rất có thể cậu sẽ bị ông chủ hiệu buôn đầu trọc kia chĩa súng săn chăm chú nhìn."
Z1 khẽ trầm ngâm một chút, rồi cũng gật đầu: "Có lý."
Y ngoái lại nhìn khung cửa sổ quán rượu vẫn sáng đèn, không phí thêm thời gian, cùng chuyên gia thôi miên men theo lối cũ, lần mò quay trở lại khu bến cảng khi nãy.
Con đường đá đã bị trận mưa lớn rửa trôi sạch sẽ, chẳng còn tí dấu vết bụi bặm nào, chỉ còn vương vãi không ít cành lá gãy rụng vì mưa quật.
Một cây sồi to bị sét đánh trúng, nửa bên cháy sém đen kịt, nửa còn lại thì ngã chắn ngang trên đất.
Z1 giơ đèn lồng, vòng qua "chướng ngại vật trên đường" bỗng dưng có, theo phản xạ nhìn xuống cánh tay vừa bị Lăng Tố giữ chặt khi nãy.
Đáp án này vốn không nằm ngoài dự kiến của Z1... Chẳng qua, khi thật sự được xác nhận được, trong lòng y vẫn theo bản năng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả.
Dù bản thân Lăng Tố hoàn toàn không có ý định hay muốn tấn công, nhưng lúc Z1 bị anh lôi ra ngoài cửa, y vẫn không tài nào phản kháng gì nổi.
Hiệu quả này không bắt nguồn từ sức mạnh lực chiến, mà là sự điều chỉnh tác động trực tiếp lên tầng nhận thức.
Nếu như vì một lý do nào đó, Lăng Tố quyết định đối đầu với y thật. Ngay khoảnh khắc chạm vào đối phương, sức chiến đấu của Z1 e là sẽ bị chỉnh thẳng về 0, thậm chí âm luôn. Biết đâu còn bị sửa luôn quyền hạn trên giao diện, tự động tiếp viện toàn bộ trang bị và vật phẩm hồi máu cho đối phương nữa...
Z1 vô thức rùng mình một cái, lắc đầu, không tiếp tục nghĩ thêm nữa.
Y tập trung lại, nhanh chóng theo kịp chuyên gia thôi miên, tập trung dò xét tình hình dọc con đường này.
...
Trong quán rượu.
Trong lúc Lăng Tố đang lo dọn sạch, Trang Điệt đã ngồi sau quầy rượu, nhanh chóng đọc xong toàn bộ những vật có chữ.
"Đây là một bến cảng không hề có trong bản đồ. Những người tụ tập ở đây đều sống dựa vào những công việc không hề hợp pháp."
Trang Điệt đặt tờ báo cuối xuống: "Ngay cả những con tàu chở hàng kia cũng toàn hàng buôn lậu... Nơi duy nhất có thể coi là do chính phủ vận hành, là tuyến tàu điện và bến cảng chở khách kia thôi."
"Dựa theo thời điểm xuất hiện của tàu điện, ít nhất cũng đã là thế kỷ mười chín, không gian sinh tồn của bọn hải tặc hẳn đã giảm nghiêm trọng."
"Người ở đây không tin vào những đổi thay mà Cách mạng Công nghiệp mang lại, vẫn cố chấp thủ tại đây với cuộc sống theo thế kỷ trước."
Trang Điệt vừa sắp xếp suy nghĩ, vừa nhìn đèn khí và nến cách đó không xa: "... Tuân theo quy tắc riêng của họ."
"Bản thân họ đã có phương thức sinh tồn riêng, chỉ đi đường biển, dù không giao lưu với đất liền thì vẫn có thể vận chuyển bình thường. Ngay cả cảnh sát địa phương cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể dán mấy tờ lệnh truy nã có lệ lên những kẻ cầm đầu gây rối."
Trang Điệt lật sang một trang ghi chép khác:"Trường hợp ngoại lệ duy nhất là nhóc Evan, con trai chủ quán rượu. Cậu ta được cha gửi đến trường học trong thị trấn..."
Cậu bỗng cảm thấy quán rượu yên ắng đến mức lạ thường, ngẩng đầu khỏi đống ghi chép: "Đội trưởng?"
Trang Điệt nhanh chóng tìm thấy Lăng Tố.
Bởi từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn đứng ở nơi chỉ cần cậu ngẩng đầu là thấy ngay được, cũng là chỗ gần cậu nhất.
Ánh lửa từ chân nến khiến cả khu vực này trở nên cực kỳ ấm áp.
Dòng suy nghĩ của Trang Điệt bất chợt dừng lại, điều này vốn rất hiếm khi xảy ra.
Cậu rất thích cảm giác sau khi đọc nhanh một lượng lớn thông tin rồi tiến hành cơn lốc suy nghĩ, từng bước một tìm được manh mối để suy luận.
Tuy không nói rõ được đến cùng là vì sao nhưng việc lý giải và ghi nhớ toàn bộ những tri thức mới, rồi phân loại và lưu trữ toàn bộ vào trong cung điện ký ức, nhồi nhét vào hết khoảng trống còn thừa lại... cảm giác ấy luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn khá lớn.
Còn có thể đọc thuộc lòng, còn có thể suy nghĩ, đó là một cảm giác còn sống cực kỳ rõ ràng.
Trang Điệt vốn không có thói quen để bộ não ngừng lại, dù trạng thái này dần trở nên mất kiểm soát, đã kéo theo không ít vấn đề phiền phức nhỏ.
Dòng suy nghĩ không ngừng xoay nhanh phát tán luôn làm cậu không ngủ được, trong đầu chẳng lúc nào không ngập tràn đủ loại ý tưởng, phải dựa vào việc đếm cừu để tập trung sự chú ý mới có thể tạm yên tĩnh lại chút để nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nhưng vừa rồi, khi ngẩng đầu lên bắt gặp Lăng Tố, tất cả những ồn ào ấy dường như tan biến trong nháy mắt.
Đến lúc này, Trang Điệt đã lưu giữ rất nhiều ký ức trực tiếp liên quan đến Lăng Tố.
Cậu nhớ rõ giọng nói và sức lực trong những cái chạm của anh, nhớ từng lời Lăng Tố đã nói, nhớ cả đóa hồng vàng kia... Cũng có thể nhớ lại rõ ràng khoảnh khắc Lăng Tố đặt tay che hai bên tai mình, cả thế giới lập tức trở nên tĩnh lặng.
Lăng Tố giơ tay, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cậu.
"Đang nghĩ gì đó?" Lăng Tố ghé trước quầy, vẫn chăm chú nhìn Trang Điệt, bỗng chạm phải ánh mắt của tóc xoăn nhỏ, ngược lại sinh ra cảm giác căng thẳng hiếm thấy: "Tôi làm ồn đến em hả?"
Trang Điệt lắc đầu, tiếp tục nói rành mạch: "Cậu ta được ông chủ quán rượu gửi đến trường học trong thị trấn... Mỗi ngày đều phải cần mẫn ngồi tàu điện đi đi về về, là một người hiếm hoi ở bến cảng này từng đi học và biết chữ."
"Cậu ta vốn bẩm sinh thông minh, giỏi vẽ tranh sơn dầu, thành tích học tập cũng rất tốt."
"Chỉ tiếc vì xuất thân của mình, việc được cho phép đi học đã là cực hạn rồi, người bên ngoài vốn chẳng chào đón cậu ta."
"Một đứa trẻ sinh ra trên con tàu hải tặc ở Mũi Hảo Vọng, dù có thông minh đến đâu, thành tích ở trường tốt như nào thì người ta cũng chẳng bao giờ quên nó là con trai của hải tặc."
"Những người khác ở cảng thì không quan tâm, vốn dĩ họ chẳng giao du với đất liền, thế giới của họ là ở trên biển."
Trang Điệt nói: "Nhưng với thân phận là hóa thân của 'hồn ma bị nguyền rủa', Evan cũng không được phép ra khơi."
Lăng Tố đã hiểu ý của Trang Điệt, gật đầu: "Đợi đến khi học xong, toàn bộ phạm vi có thể đi lại của cậu ta chỉ còn lại bến cảng này... Bảo sao."
Lăng Tố vòng ra sau quầy, kéo ngăn tủ nhét đủ thứ đồ, bắt đầu lục tìm bên trong: "Lúc trước tôi có thấy cái này nhưng không để tâm lắm."
Khi dịch những nội dung đó, anh chưa thật sự kỹ lưỡng sắp xếp mạch logic trong đó, cũng chưa thu thập và tổng hợp lại những tư liệu có giá trị.
Sau khi Trang Điệt tổng kết như vậy, Lăng Tố chợt nhận ra công dụng của món đồ nọ.
Trí nhớ của Lăng Tố rất tốt, chỉ lật tìm vài lần đã thấy được món đồ trong ngăn tủ: "Có thứ đó, thì cậu Evan dù trong hoàn cảnh như này thật ra vẫn có thể sống khá ổn."
Trang Điệt tò mò bước đến cạnh Lăng Tố, cùng anh xem văn kiện vừa được rút ra từ ngăn tủ.
Văn kiện trong tay Lăng Tố trông khác hẳn so với những tài liệu khác, cực kỳ dày, xúc cảm giống như da dê, trên đó còn đóng mấy con dấu đỏ chính thức của chính phủ.
"Có thể xem thứ này là một bản hợp đồng thời bấy giờ, chỉ cần ký thỏa thuận với chính phủ, nộp đủ tiền, rồi đóng dấu đỏ lên, sẽ được coi là một 'công ty' hợp pháp, và mảnh đất này cũng thuộc về bọn họ."
Lăng Tố lướt nhanh vài tờ, giải thích: "Ông chủ quán rượu đã mua lại toàn bộ bến cảng. Ông ta chính là chủ của cảng này, có lẽ đây mới là lý do thực sự khiến đám người bên hiệu buôn không dám động vào ông ta."
Bởi vì trên đó toàn là một đống lời lẽ văn vẻ giả bộ đứng đắn vòng vo lặp đi lặp lại, nên lúc ấy Lăng Tố không xem kỹ mấy văn kiện này, nên chữ bên trên đến giờ vẫn là tiếng Hà Lan.
Theo lời giới thiệu của anh, những chữ in hoa mỹ trên giấy cũng bắt đầu biến đổi, nội dung từng trang lần lượt được dịch ra.
Trên văn kiện có hiệu lực ngang với giấy tờ nhà đất này còn có một ghi chú hết sức rõ ràng, viết rõ Evan với tư cách là con trai của chủ quán rượu, nắm giữ quyền thừa kế duy nhất đối với bến cảng.
"... Nói thế nào đây nhỉ."
Lăng Tố gõ gõ tập văn kiện trên quầy, không nhịn được mà châm biếm: "Cứ như cảm giác bỗng chốc từ hồn ma bị nguyền rủa biến thành thiếu gia nhà địa chủ vậy..."
Trang Điệt lại chú ý đến chuyện khác: "Hải tặc kiếm được nhiều tiền vậy sao?"
"Hả?" Lăng Tố sửng sốt, suy nghĩ một lát, "Rất có thể, chúng ta có thể làm kiểu chuyên trừng trị cái ác, ca ngợi cái thiện, cướp của người giàu chia cho người nghèo."
Anh thậm chí không cần Trang Điệt nói thêm đã nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ: "Biển của tiềm thức cũng là biển. Sau này nếu không còn nhiệm vụ gì phải làm, lúc về hưu chúng ta có thể tính tới việc chuyển nghề."
Lăng Tố xoa cổ tay, trầm ngâm bảo: "Chúng ta chuyên đi cướp mấy tổ chức tư nhân xử lý miền mộng càn quấy đó, còn có mấy người làm nhiệm vụ cấp một có nhiều trang bị nhưng thiếu cảnh giác, sơ sẩy tí là chạy sang bãi biển bên kia..."
"Sở trường giúp hộ tống họ."
Trang Điệt sửa lại: "Kịp thời ngăn họ lại, không để họ lạc lối trong sâu thẳm tiềm thức, rồi huấn luyện họ thật chu đáo, đồng thời thu một khoản phí hợp lý."
Lăng Tố đúng lúc dừng lời: "...Đúng."
Lăng Tố chợt ý thức được mấy gói cấm chat của mình từ đâu mà ra, anh quyết định khiêm tốn học hỏi nghệ thuật nói chuyện từ thầy tóc xoăn nhỏ, cân nhắc từng câu từng chữ: "Đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau."
Khi mức độ biến dị của mộng cảnh ngày càng trầm trọng, tổng bộ của "Kén" và Hiệp hội Tâm lý bắt đầu có xu hướng hợp tác, ngay cả đội phó Tống cũng nhận ra tình hình đang dần dần biến đổi theo hướng không thể đảo ngược.
Lăng Tố vốn cũng không cho rằng bản thân có tư cách để hưởng thụ được lâu những ngày sống yên ổn ở trong đội xử lý sự kiện đặc biệt thì chỉ cần xử lý vài miền mộng bình thường, nhẹ nhàng vui vẻ, nghỉ phép thì cùng đội viên về nhà, trước khi ngủ còn chơi vài ván game
Nhưng sau khi thầy giáo Tiểu Trang phân tích như vậy, cuộc sống tương lai dường như trở nên tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta mong chờ.
"Nào, vì mục tiêu đó, chúng ta hãy làm việc cho thật tốt trước đã."
Lăng Tố bỗng hào hứng, xắn tay áo, lại cầm cuốn nhật ký thuộc về vị khách của quán rượu: "Xem thử vị xui xẻo vừa bị bốn kẻ lừa đảo thay phiên giúp đỡ lẫn nhau có thể mang đến cho chúng ta thêm manh mối nào không..."
...
Bến cảng chở hàng.
Chuyên gia thôi miên quấn chăn dày cùng Z1 cầm đèn bỗng đồng loạt hắt xì một cái, ngẩng đầu lên nhìn nhau.
"Có phải hai người đội trưởng Lăng vừa nhớ tới chúng ta không?"
Hắt xì thường do có người nhắc tới, Z1 sinh ra một ít hy vọng: "Chúng ta có thể quay về rồi sao?"
Chuyên gia thôi miên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lên vai y.
"Theo kinh nghiệm hợp tác của tôi, vào lúc thế này mà bị ngài Lăng và ngài Trang nhớ tới, chưa chắc đã là chuyện tốt."
Chuyên gia thôi miên cẩn thận xách đèn lồng lên: "Để an toàn, chúng ta vẫn nên lục soát thêm một vòng nữa đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến sĩ Nghiêm đang ở trong phòng làm việc của chuyên gia thôi miên, sắp xếp lại giá sách, cho một like.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com