Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù 14: yêu đương cùng tôi trong mơ...

Suy đoán của Lăng Tố rất chính xác.

Năm mươi giây sau, tay trái Z1 ôm bánh xe bị rơi, vai phải vác thêm một cái khác, gắng sức đuổi theo xe ngựa.

Trên đầu và bả vai y còn dính đầy lá rụng, trên đồ có nhiều vết nước, hiển nhiên là khi rơi xuống đất đã ngã vào trong một bụi cây bên đường.

Chuyên gia thôi miên vội nhảy xuống xe ngựa, đỡ lấy người y, nhận lấy hai cái bánh xe gỗ: "Sao rồi, có bị thương không?"

Z1 thở hổn hển lắc đầu, phản ứng đầu tiên khi rảnh tay là thò vào trong túi áo.

Nhân lúc y không chú ý, chuyên gia thôi miên nhanh chóng giật lấy mảnh vải đang dập dềnh trong khoang xe xuống rồi nhét vào bên túi khác của Z1.

Z1 lục lọi khắp người, như ý nguyện lục ra được thứ muốn tìm, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng bình tĩnh được, thả lỏng thở phào một hơi.

Vẻ mặt của chuyên gia thôi miên khá là vi diệu, hắn ta và Lăng Tố liếc mắt nhìn nhau, vẫn là có lòng lựa chọn vờ như không thấy hình ảnh Z1 chạy như điên với bánh xe rực lửa cháy bảy màu: "Cậu xuống lúc nào đấy?"
"Một lời khó nói hết."

Z1 chống tay lên đầu gối rồi ngẩng đầu: "Nói đơn giản thì... lúc tôi vì tránh né cái cưa điện với chế độ im lặng đang chạy cực nhanh, không thể không nhảy tới chỗ xa phu, còn chưa kịp đứng vững đã bị anh đá một phát tới trước mặt hai con ngựa, rồi lại bị hai con ngựa thay nhau đá hậu vào bụi cây."

Chuyên gia thôi miên: "..."

Z1 xoay xoay cổ tay và cổ, tháo rồi đẩy lại cánh tay phải, sau khi hai tiếng giòn vang nhỏ, thuận lợi nắn lại khớp vai bị trật.

Có câu châm ngôn nói không sai: trong nhà ma, thứ nguy hiểm và dọa người hơn cả bối cảnh và NPC luôn luôn là những người đi vào cùng mình.

Trong cục diện vừa rồi, nếu người bị ném xuống là một người làm nhiệm vụ cấp hai thì chỉ sợ hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, cắm mặt ở bụi cây chờ 'Kén' đến cưỡng chế thoát ra ngoài.

Đáng nói đến là vì đặc tính thống nhất của miền mộng cận tử khiến thời gian có xu hướng gần như ngưng đọng, tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài chênh lệch vô hạn, nên dù bên ngoài chỉ mất một phần nghìn giây xử lý số liệu thì bên trong miền mộng, cảm nhận thời gian sẽ như kéo dài vô tận.

Nếu thật sự trông cậy vào lệnh cưỡng chế rời đi của 'Kén' từ bên ngoài... thì khi ý thức được hút ra khỏi miền mộng, người làm nhiệm vụ bất hạnh kia chắc đã trúng gió ở bụi cây lâu lắc rồi.

...

"... Nói cách khác, ba người trong số chúng ta đều đã thấy bóng người kỳ lạ kia."

Qua trao đổi đơn giản, Z1 đại khái biết rõ tình huống cụ thể khi bản thân ngã xuống: "Xem ra không phải ảo giác do nhận thức bị xâm lấn."

Đó là một bóng người gần như trong suốt, vì xuất hiện ở phía sau xe ngựa nên chuyên gia thôi miên ngồi ở vị trí người đánh xe đã không kịp quan sát thấy.

Với khả năng quan sát của người làm nhiệm vụ cấp một cũng không theo kịp tốc độ hành động của bóng người kia. Trong mắt ba người họ, bóng dáng đó chỉ chợt lóe lên sau gốc cây, rồi nhanh chóng biến mất.

"Tôi cho rằng thứ đó không phải hình ảnh ký ức chân thật bình thường..."

Z1 nâng xe ngựa, giúp chuyên gia thôi miên lắp bánh xe vào lại: "Đội trưởng Lăng, các cậu thấy sao?"

"Ừ." Lăng Tố lên tiếng, anh nghiêng đầu cùng Trang Điệt thảo luận vài câu, "Nếu chỉ xét theo đặc điểm thì khá giống kẻ lừa đảo nhỏ tuổi nhất trong bốn lệnh truy nã."

Z1 có chút kinh ngạc: "Suy ra bằng cách nào vậy?"

"Hình thể của cái bóng kia cũng không phải người trưởng thành, chi tiết quần áo rất rõ. Cả người nó đều ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống liên tục... tổng thể đại khái như vậy."

Trang Điệt giải thích: "Do sợ quá nên tôi xem kỹ hơn chút."

Cậu vừa nói vừa dựa theo chỉ đạo của Lăng Tố, thao tác trên giao diện để tái hiện trực tiếp hình ảnh trong trí nhớ.

Một hình bóng mờ bán trong suốt đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, dưới ánh đuốc chiếu rọi, còn thoáng lập lòe.

"Không bàn đến việc khác, sao lại thành lập mối quan hệ nhân quả này được..."

Z1 lạnh cả sống lưng, nhịn không được khẽ nhắc một câu, đi vòng quanh hình chiếu ảo tìm góc: "Thật là... chả trách."

Từ góc nhìn trước đó của y, vừa khéo có thể thấy dải lụa đen dùng để cố định nơ trên cần cổ bóng người nọ.

Lúc ấy sở dĩ Z1 thấy sợ hãi cũng là do ở góc nhìn này, chiếc nơ đen tự buộc ướt đẫm lệch nghiêng tuột ra từ cổ áo tạo thành một ảo giác.

Bởi vì khoảng cách quá xa, bóng người lại không rõ nên Trang Điệt cũng không thể thấy rõ được ngũ quan diện mạo của nó.

Nhưng nhìn chung cả cảng cũng chỉ có bốn người ăn mặc như vậy, xét thêm cả đặc điểm phương diện chiều cao và dáng người thì chỉ còn lại một người thích hợp. Liên hệ với vụ tai nạn trên biển và cả nhật ký của vị khách kia thì đúng là khá hợp lý.

Trong lúc bàn bạc, Lăng Tố cũng đã lắp lại bánh xe cho cỗ xe ngựa, tiện tay tu sửa cố định lại lần nữa.

Lần này anh thay vị trí người đánh xe, vươn tay kéo Trang Điệt cùng nhảy lên.

Tiếng roi ngựa véo von vang lên một tiếng.

Hai con ngựa đã được chuối tiêu trấn an lại, như ý thức được người đánh xe giờ đây thuần thục hơn người trước rất nhiều, phì phì mấy tiếng trong mũi, rồi lần thứ hai phục tùng kéo xe ngựa tiến về trước.

...

Đoán được đại khái thân phận của bóng người kia, ngồi cạnh cây đuốc đang hừng hực

bùng cháy, cảm giác rợn gáy và sợ hãi trước thứ chưa rõ kia cũng đã vơi đi không ít.

"Nếu vậy, có phải đã có thể bước đầu suy đoán được rồi không?"

Chuyên gia thôi miên thử sửa sang chuỗi liên kết lại: "Evan biết được tin tức về vụ tai nạn trên biển... Mà trong cuốn nhật ký cậu ta nhặt được trong quán rượu, viết rõ bốn tên lừa đảo kia lấy được vé tàu từ chủ tiệm buôn, ngay tại con tàu gặp nạn đó.

"Sau khi xem xong nhật ký, Evan lên xe ngựa, rời khỏi quán rượu." Chuyên gia thôi miên đoán, "Trên đường, cậu ta vô tri vô giác sinh ra ảo giác, cảm thấy bản thân như thấy hồn ma của kẻ lừa đảo nhỏ tuổi kia..."

"Khoan đã." Z1 thấy khó hiểu, "Vì sao chỉ thấy mỗi hồn ma này? Trên con tàu kia hẳn là có không ít người mà?"

Chuyên gia thôi miên tạm dừng, cẩn thận suy nghĩ rồi mới giải thích tiếp: "Đây là phỏng đoán cá nhân của tôi thôi... Tuy không đủ căn cứ xác thực, nhưng có lẽ là Evan thích tên lừa đảo trạc tuổi mình."

Z1 thảng thốt vài giây, bỗng phản ứng lại: "Vậy nên trong đèn kéo quân, cổ xe quay về bến cảng lại đi nhanh đến vậy..."

"Ít nhất đây cũng là một loại khả năng."

Chuyên gia thôi miên gật đầu, lại nhìn về phía Lăng Tố và Trang Điệt để trưng cầu ý kiến: "Evan rất quen thuộc tuyến đường này, dù là đến trường hay về nhà thì cậu ta cũng sẽ không nóng vội đến vậy."

Hắn ta nói: "Trừ phi cậu ta muốn nhanh chóng chạy về bến cảng, để gặp ai đó chuẩn bị đi..."

... Ví dụ như một kẻ lừa đảo trẻ tuổi đã lấy được vé tàu, sắp cùng bậc cha chú lên tàu rời đi, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Đây cũng không phải là một phỏng đoán gượng ép quá vô căn cứ.

Tuy không có chứng cứ rõ ràng nhưng trong miền mộng có rất nhiều chi tiết mơ hồ ám ý về hướng này.

Ví dụ như Evan dường như không để ý đến những nữ sinh trong trường, thường xuyên đem sô cô la được nhận chia cho đám nhóc hải tặc chạy nhảy khắp nơi.

Ví dụ như tuy trên bến cảng khắp nơi đều dán lệnh truy nã liên quan đến bốn người kia nhưng trong quán rượu lại không hề thấy xuất hiện.

Ví dụ như sau khi xảy ra tai nạn trên biển, trong nhật ký quả thật đã nhắc "Nhóc Evan ngồi ở sau quầy, mặt trắng bệch như ma."

Dựa theo những gì mà họ gặp phải trong miền mộng, bốn người họ chỉ giúp chạy vặt đi mua đồ này nọ, mang vài thùng hàng là được vé tàu giá cao, không khó khăn như trong cuốn nhật ký bàn luận. Nếu đây đúng là cách mà bốn kẻ lừa đảo lấy được vé tàu, nói không chừng rất có thể người mà ông chủ tiệm buôn không dám gây hấn đã ra tay, lặng lẽ nhanh chóng giúp chút việc nhỏ.

Ngoại trừ điều này... còn lại là trực giác nghề nghiệp tích lũy từ xưa đến giờ của chuyên gia thôi miên.

Chuyên gia tư vấn hàng đầu với thế giới tiềm thức chính là muốn gì được nấy, nghe bảo chỉ cần nhen nhóm chiếm cứ những cảm xúc trong giấc mơ là phân biệt được mùi, có thể nhận ra thành phần cảm xúc trong miền mộng. Tuy rằng chuyên gia thôi miên chưa đến mức đó nhưng vẫn mơ hồ cảm ứng được cảm xúc mãnh liệt này.

Khi họ thấy nội dung trong cuốn nhật ký, tiến tới khơi dậy những cảm xúc băng tan chợt mất kiểm soát trong miền mộng, ngoài nỗi sợ hãi vô tận đến nghẹt thở thì còn có sự hối hận và tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Trong đoạn ngắn thường nhật của đèn kéo quân này, cảm xúc phân tán ra có bao nhiêu khẩn khiết chờ mong thì nỗi hối hận và tuyệt vọng mãnh liệt bấy nhiêu.

"Nếu Evan đã âm thầm giúp đỡ bốn người kia lấy được vé tàu thì tất cả đều sẽ liên kết với nhau."

Z1 cũng bắt kịp mạch suy nghĩ: "Nếu cậu ta không nhúng tay, đối phương dĩ nhiên sẽ

thu đánh cược phải bồi thường vài chục đồng, nhưng sẽ không đi lên chuyến tàu kia, sẽ không phải chôn thây không minh bạch trong một vụ tai nạn trên biển như vậy..."

Mắt y sáng ngời, bỗng nhớ ra: "Đúng rồi, lúc chúng ta làm nhiệm vụ lần đầu, có phải

vì thế mà ông chủ tiệm buôn đã làm khó dễ mình không?"

"Ý cậu là, Evan người vốn là chủ thể của giấc mơ đang cố sửa chữa đoạn ký ức này sao?"

Chuyên gia thôi miên trầm ngâm nói: "Có lý... Việc không thể kiểm soát nhớ lại ký ức sang chấn cũng là một biểu hiện cực kỳ điển hình của PTSD*."

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.

Vì không thể buông bỏ được đoạn ký ức nào đó, đương sự sẽ không ngừng rơi vào bên trong đoạn hồi ức, nhớ đi nhớ lại tình huống lúc đó, muốn tìm được một cách giải quyết thật đúng đắn.

Trong sự nhớ lại vĩnh viễn ấy, ý nghĩ "Nếu lúc ấy làm thế này thế này thì tốt rồi" đã dần cắm rễ, cuối cùng sinh ra một sự chán nản và hối hận vô tận.

Giá mà ông chủ tiệm buôn có thể vì đủ loại lý do ngang ngược mà làm khó dễ họ thêm chốc lát, kéo dài đến khi tàu rời cảng thì tốt rồi.

Giá mà ông chủ tiệm buôn có thể xé toạc những tấm vé tàu này trước mặt họ, làm bọn họ không thể lên tàu thì tốt rồi.

Giá mà cỗ xe này có thể chạy nhanh hơn chút nữa, tốt nhất là nhanh đến mức sắp bay luôn, để kịp thời trở về, dù chỉ là một cái tạm biệt...

Evan vốn không thể vào bến cảng khi có tàu rời bến.

Khi cậu ta từ trường học gấp gáp trở về lòng đầy nôn nóng, thì chắc hẳn họ đã thuận lợi nhận được vé tàu giá cao, rời khỏi quán rượu.

"Đội trưởng Lăng, mấy người đừng mãi im lặng thế..."

Z1 nhìn hai người Trang Điệt và Lăng Tố đang ngồi phía trước, không thạm gia thảo luận, lòng thấy không chắc lắm: "Phỏng đoán của bọn tôi có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì." Lăng Tố dừng cuộc trò chuyện với Trang Điệt, nghiêng người trả lời: "Cực kỳ hợp lý."

Thậm chí anh còn có thể cung cấp thêm bằng chứng khác, lấy rồi mở ra bức tranh ký họa vẽ cảnh tượng đánh cược: "Xét theo góc độ cấu trúc, dựa theo phương pháp tỉ lệ vàng, bức tranh này đặt cậu thiếu niên lừa đảo kia vào trọng điểm."

Lăng Tố vừa nói, vừa vẽ thêm vài đường phân chia ảo trên bức tranh, rồi lại gập ngón tay gõ nhẹ lên vị trí của kẻ lừa đảo trẻ tuổi kia: "Khi vẽ đến đây, nét vẽ của cậu ta tinh tế hơn, đường vẽ trở nên dày và ngay ngắn hơn, lực tán cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn,

tất cả đều nói lên cảm xúc của người vẽ."

"..." Z1 đã sớm nghi ngờ lúc anh vẽ sơ đồ là cố tình, giờ lại càng xác nhận được điều đó, nhìn xe hơi nhỏ được vẽ theo phong cách kì quái kia, y nhịn không được mà ấn mạnh huyệt thái dương.

"Nghe vậy thì thấy đúng thật."

Chuyên gia thôi miên không nghiên cứu nhiều về tâm lý học hội họa, nhận lấy bức tranh ngâm cứu nửa ngày, nhanh chóng ghi nhớ vài trọng điểm.

Hắn ta trả lại tranh cho Lăng Tố: "Đội trưởng Lăng, nãy giờ hai cậu không nói gì, có phải phát hiện ra chi tiết nào mà bọn tôi không để ý không?"

Lăng Tố lắc đầu: "Không có."

Chuyên gia thôi miên và Z1 không khỏi ngẩn ra, mờ mịt nhìn nhau.

"Là vì không có phát hiện gì hết." Trang Điệt khép cuốn sổ ghi chép lại, "Rất hợp lý, tất cả manh mối đều hướng về đáp án này."

Một suy luận bị vô số manh mối bằng chứng phủ nhận thì tất nhiên phần lớn là nó sai thật, cần phải loại bỏ, kịp thời tìm đường khác.

Nhưng một suy luận rõ ràng rành mạch không tìm ra được vấn đề nào, trông không hề có kẽ hở thì cũng cần được cẩn thận xem xét.

Nhất là khi manh mối dường như đều dẫn đến đây, thậm chí còn thấy cả hồn ma của kẻ lừa đảo trẻ tuổi kia, tựa như chỉ cần vào vòng lặp lại từ đầu, sửa lại đoạn ký ức đau khổ, nhớ lại và xoa dịu sự rung động và hối hận khắc cốt ghi tâm này, thì có thể thuận lợi cởi bỏ thời điểm bế tắc trong miền mộng.

Z1 không khỏi có phần kinh ngạc: "Như vậy có phải... quá cẩn thận không?"

"Đây là miền mộng cận tử, nơi gần với 'thế giới kia' nhất, cẩn thận như nào cũng không quá đâu."

Trang Điệt dùng sổ ghi chép trong tay gõ nhẹ hai cái vào thùng xe: "Muốn cá không?"

Z1 vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh mới phát hiện không biết từ khi nào xe ngựa đã dừng lại.

Quy luật thời gian và không gian trong miền mộng là thứ khó mà tìm ra được. Lúc đi đến bến cảng, bọn họ ước chừng phải đi suốt bốn mươi lăm phút với vận tốc một trăm dặm một giờ, rồi phải quẹo bảy vòng tám dọc theo đường ray mới đến được đích.

Nhưng khi quay đầu trở về theo hướng khác, chỉ cần thong thả ngồi trên xe ngựa, thế mà lại từ từ chậm chậm về nhà ga lúc mới vào trong mơ.

Không khác gì lúc trước, nhà ga này vẫn bị bao phủ trong màn sương đêm dày.

Đó là loại sương mù lạnh ẩm như có thể khảm vào trong xương cốt, lại còn như mang theo cả những mảnh băng li ti.

So với bến cảng tươi mới sống động kia, nơi này lại quá xa cách và rét lạnh đến mức khắc nghiệt, tựa như vĩnh viễn không thể thoát khỏi màn đêm.

Dựa theo kí ức trước đó, bọn họ không tốn quá nhiều công sức đã tìm được đến được biển chỉ đường vẫn đứng tại chỗ cũ.

"Đúng là giống thật." Trang Điệt ngẩng đầu nhìn một lượt, "Trên đó ghi lại những chỗ mà bốn người kia từng lừa gạt."

Chuyên gia thôi miên hoàn toàn không để ý chuyện này. Hắn ta kinh ngạc bước nhanh tới, nhận lấy lệnh truy nã, xác nhận từng chỗ dọc theo biển chỉ đường: "Đúng thật! Hèn gì tôi cứ thấy quen quen..."

"Evan cũng từng đi qua những chỗ này sao?"

Z1 đoán: "Có nghĩa là gì vậy? Thật ra cậu ta đã cùng đám người đó đi lừa gạt sao?"

Lăng Tố gật đầu: "Suy luận cỡ ông Mori luôn ha."

Z1: "..."

"Một suy đoán lãng mạn hơn là khi Evan chờ tàu ở nhà ga đã kết bạn với kẻ lừa đảo trẻ tuổi kia."

Trang Điệt nói: "Hoặc do những miêu tả sinh động của đối phương khiến cậu ta có ấn tượng với những chỗ đó... Hoặc cậu ta thật sự từng được dẫn rời khỏi nhà đi xa đích thân đi xem những thị trấn và vùng quê xa lạ này."

Cậu tạm dừng, đón nhận ánh mắt của Z1, giải thích thêm một câu: "Tuy đúng là có hơi hợp lý quá mức nhưng tôi cũng mong đây là chân tướng, hai việc này cũng không xung đột với nhau."

Z1 ngớ ra vài giây, nhìn về phía Trang Điệt đang giơ đuốc bỏ đi, chú tâm tìm kiếm xung quanh, không lập tức mở lời.

Lần đầu y gặp phải kiểu người như thế, lý trí đến không hợp lẽ người, thậm chí còn chẳng thèm tin vào suy đoán hợp lý và cảm động nhất, lúc nói "cũng mong đây là chân tướng", biểu cảm còn thật sự nghiêm túc đến mức đơn thuần.

"Vừa rồi cậu bảo muốn cá." Z1 đuổi kịp Trang Điệt, thử thăm dò: "Cá gì á?"

"Cá vận may của tôi."

Trang Điệt ăn một hạt óc chó, lấy ra một chiếc cà vạt trong ba lô: "Tôi tính dùng góc nhìn của Evan tái hiện lại giấc mơ này."

"Đùa gì đấy?" Z1 biến sắc, đưa tay kéo cậu, "Lỡ bị giấc mơ đồng hóa thì sao?"

Z1 liếc mắt một cái là nhận ra cà vạt kia là đạo cụ điều chỉnh nhận thức, y giữ chặt Trang Điệt: "Có lẽ cậu chưa biết rõ mức độ nguy hiểm của hành vi này, ngay cả cường độ số liệu của 'Kén' còn chưa thăm dò rõ miền mộng này, đây không phải là dạng mô phỏng mà một cá nhân như cậu có thể hoàn thành."

Z1 nhanh chóng khẽ nói: "Bất cẩn chút thôi là ý thức của cậu sẽ bị đồng hóa thành một bộ phận trong giấc mơ này, đến lúc đó, cậu sẽ không trở lại được."

Trang Điệt cẩn thận suy nghĩ: "Có lý."

"Cậu có biết không..." Z1 còn chưa khuyên xong, không nghĩ đối phương lại cứ thế thay đổi ý, thậm chí có phần không theo kịp: "Hở?"

"Đây không phải dạng mô phỏng mà một cá nhân như tôi có thể hoàn thành..." Trang Điệt ngước mắt lên, "Tôi cần người hợp tác."

"... Ý tôi không phải vậy!" Cá nhân ở đây là từ trái nghĩa với 'Kén' mà!"

Z1 gấp đến trán đổ mồ hôi: "Cậu nghe mỗi câu đó thôi hả!"

Suy nghĩ của Trang Điệt đã vận hanh cực nhanh, cậu nhanh chóng loại bỏ tất cả những kế hoạch không khả thi, bước nhanh qua chỗ Lăng Tố, kéo cổ tay áo của đối phương: "Đội trưởng, anh có rảnh không?"

"Có." Lăng Tố gật đầu.

Anh thậm chí còn chả thèm hỏi Trang Điệt định làm gì, lập tức dừng việc dò xét trên tay, quay người lại hỏi: "Tính làm gì á?"

"Tôi muốn xâm nhập thăm dò giấc mơ này tẹo." Trang Điệt bảo, "Nhưng Z1 nói đúng, giấc mơ này không phải việc của một người, bản thân tôi không thể thăm dò đầy đủ được."

Lăng Tố thấy cà vạt trong tay cậu, khẽ nhướng mày, nhìn Z1 đang đứng cách đó không xa.

Lưng Z1 bỗng lạnh toát, rùng mình một cái: "..."

Lăng Tố đặt một tay lên bả vai Trang Điệt, đón nhận ánh mắt của cậu: "Không thành vấn đề, nhưng mà có mạo hiểm quá không?"

"Hơi hơi." Trang Điệt gật đầu, "Tôi cũng do dự không biết có nên làm không."

"Cách này đúng là hiệu quả nhất, nhưng cũng sẽ gặp phải mối nguy nhất định."

Lăng Tố kiên nhẫn đợi cậu suy xét trong chốc lát mới từ từ lên tiếng: "Chi bằng..."

"Nếu tôi điều chỉnh nhận thức thành Evan, có thể cần anh giúp yêu đương cùng tôi trong mơ."

Trang Điệt đã sắp xếp suy nghĩ xong, ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng, anh có nắm chắc hơn năm mươi phần trăm không?"


Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng: Tôi nắm chắn hơn năm mươi phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com